Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 4:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Nằm mãi không ngủ được,cô lại gọi anh trai.

\-Anh hai!

\-Hửm?

\-Em ngủ không được,anh cho em xem tivi đi.

Anh nhìn lại đồng hồ bây giờ mới là 7h tối cô không ngủ được cũng đúng thôi.Anh liền bật tivi cho cô xem rồi quay lại công việc.

\-Anh hai!

\-Sao em?

\-Anh ba biết việc này chưa?

\-Chưa.

\-Ừm đừng nói cho anh ấy biết kẻo anh ấy lại lo.

\-Dạ,anh biết rồi em gái ạ.Thôi anh làm việc tiếp đây.

Anh hai cô lại lao vào việc,cả buổi chiều anh lo cho cô mà không làm được nên tối phải làm cho xong thì mới có thể ngủ ngon.

Cô còn một người anh nữa.Anh ba\-Võ Thái Bình 26 tuổi,hiện đang du học tại Úc.Anh ba học cực kì giỏi lại đẹp trai,dành được suất học bổng đi du học bên Úc 8 năm,cả quãng đường học bên đó ba mẹ cô không tốn một đồng,tiền học thì anh dành học bổng mà học còn ngoài giờ học thì đi làm thêm để trang trải cuộc sống.Ba mẹ chuyển tiền cho nhưng tuyệt đối không nhận nên anh cứ như vậy.Tính ra thì tháng 6 này anh chuẩn bị học xong mà về nước ấy chứ nhưng mà ngày về thì anh chưa nói.Lúc nhỏ anh ba vô cùng thương cô em gái này,tình thương không thua kém gì anh hai đâu,nhớ lúc xưa hay dành em gái với anh hai mà anh em kình cãi giận nhau.

Cô nhớ lại những chuyện quá khứ mà thiếp đi lúc nào không hay.Anh hai cô làm xong công việc liền gấp máy tính lại đứng dậy vươn vai,nhìn qua thì thấy cô em gái đã ngủ liền tắt tivi,kéo mền đắp cho cô xong mở cửa nhẹ nhàng lên giường kế bên ngủ.

7h sáng ngày thứ hai ở viện,cô ngủ vẫn chưa dậy,ánh nắng chíu xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt cô làm cô thức giấc nheo mắt nhìn.Cả căn phòng không có ai cả,anh hai cô đâu nhỉ?

\-Anh hai!

Không có tiếng trả lời,cô liền gọi lần nữa

\-Anh hai ơi!

Anh cô chạy từ ngoài vào tay cần theo hộp cháo,hóa ra là tranh thủ lúc em gái ngủ anh liền chạy đi mua cháo.

\-Anh lau mặt em rồi đút cháo em ăn nha.



\-Dạ hihi.

Trời ơi giống lúc bé quá,cô thật hạnh phúc quá đi,gia đình cô là tuyệt nhất,ba mẹ anh em đều yêu thương nhau khiến cô hạnh phúc mà cười híp mắt.

7h30,mẹ cô vào cũng là lúc anh hai Mẫn của cô vừa đút cho cô muỗng cuối cùng.Anh liền giao em gái lại cho ba mẹ dặn dò em gái cẩn thận rồi đi đến công ty.

\-Ba con hôm nay phải đi theo giám sát thợ làm việc nên chỉ có mẹ vào thôi nha.

\-Dạ không sao có mẹ là được rồi hihi.

\-Con thấy con đau không?

\-Con đỡ hơn rồi mẹ.

Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cô lăn ra ngủ.Mẹ cô nhìn cô cười trìu mến ánh mắt hiền từ xen lẫn sự đau xót mà thì thầm.

\-Trời ơi quân ác độc mà,làm con gái tôi ra nông nỗi này.Trời sẽ trừng phạt mầy thôi.aiza con tôi.

...

Anh hai cô chạy đến chỗ làm thì vừa đúng 8h.Trước giờ anh đều đi trước hoặc đúng giờ để làm gương cho nhân viên.Nhân viên của anh quản lí cũng rất chuẩn mực,rất tích cực với công việc.Hôm qua thấy anh rất hớt hải chạy về giữa buổi hôm nay xem ra đi đến đây cũng rất vội vàng để kịp giờ,nhân viên anh liên hỏi

\-Sếp,anh có việc gì sao ?

\-Đúng rồi đó sếp,anh có cần tụi em giúp đỡ gì không?

Anh liền cười lắc đầu đáp lại mọi người

\-Không có gì đâu.Chuyện gia đình thôi mà.Mọi người làm việc đi nhé.

Các vị nhân viên kia nghe vậy liền vui vẻ đáp

\-Vâng.

\-Vâng.

\-À sếp chủ tịch đang trong phòng sếp đấy ạ!

\-Được rồi.Cảm ơn cậu.



Anh nhanh chóng đi vào phòng,thấy vị chủ tịch tập đoàn Vương Bá Nghi đang ngồi uy nghiêm trên ghế anh vội vã cúi chào.

\-Chào chủ tịch.

\-Haha Thái Mẫn,chào cậu.

\-Chủ tịch sao hôm nay lại ghé qua đây,là có việc gì ạ!

\-Haha tôi qua thăm cậu thôi,cũng động viên nhân viên luôn.Cậu biết đấy phòng của cậu cũng là một mạch máu quan trọng của công ty mà.

\-Dạ cảm ơn chủ tịch.

\-Này?

\-Dạ!

\-Sao nay tôi thấy cậu bơ phờ thế,phong độ ngày thường đâu rồi?

Anh liền đi đến ghế ngồi xuống,anh và chủ tịch nói lúc không có ai thì nói chuyện rất cởi mở,ông thấy anh thông minh lanh lợi,làm việc rất hăng hái có năng suất giúp công ty ngày một phát triển nên luôn quý trọng anh.

\-Haizz nhà con xảy ra chút chuyện chú à.

\-Ồ chuyện gì vậy?Có thể kể tôi nghe không?

\-Dạ em gái con học lớp 10 bị mấy đưa trong trường đánh nhập viện còn bị gãy sương sườn giờ nằm trên giường chờ hồi phục.Haizz con thật tức chết nhà trường không biết đang làm cái gì nữa.

\-Cậu không báo công an cho họ xử.Lũ học sinh bây giờ đổ đốn thật,dám đánh bạn ngay trong trường.

\-Không được chú ơi.Nhà cháu cũng có ý định như chú mà con bé bảo nhà con bé đánh giàu lắm hình như công ty Lê Lạc thì phải quen biết lãnh đão nên cũng thiệt mình thôi.

\-À Lê Lạc tôi biết,cũng có tiếng lắm đấy,phát triển rất nhanh đang đưa đề nghị thuê chỗ trong trung tâm thương mại của ta để kinh doanh.

\-Dạ!

\-Thôi cậu làm việc đi.Ngồi tám chuyện với cậu cũng nửa buổi trời rồi haha.

\-Dạ chủ tịch đi thong thả.

Anh tiễn vị chủ tịch đi xong thì liền quay lại tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook