Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 50:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

-Hahaa,ôm ấp nhau giữa chốn đông người như này,cô không biết ngại nhỉ?

Giọng nói vang vọng mạnh mẽ nhưng có xen lẫn một chút chua của giấm.Cô ngẩng đầu nhìn đập vào mắt cô là hình dáng cao ráo nam thần của Vương Bá Hy đang đứng chau mày nhìn cô và câu nói vừa rồi cũng là của anh.

\-Tổng...tổng giám đốc!

Bùi Chí Vĩnh cũng bỏ cô ra ngoáy đầu về phía sau nhìn,thì ra người hôm trước đưa cô về không chỉ là người cô yêu mà còn là tổng giám đốc ngày ngày bên cạnh cô.Bùi Chí Vĩnh anh chăm lo cho cô suốt những ngày qua như vậy cũng không bằng Vương Bá Hy kia,chỉ cần thấy anh ta thì cô đã bối rối luống cuống lên như rằng mình bị bắt gian mà tìm cách giải thích.

Bùi Chí Vĩnh khuôn mặt buồn buồn đứng dậy đưa tay xoa đầu cô nói.

\-Hai người nói chuyện đi,anh đi trước có gì thì gọi anh!

Cô nhìn vào mắt Bùi Chí Vĩnh thấy được sự buồn và cô đơn trong đó.Cô biết cô đã làm khổ người đàn ông này rồi.Cô gật đầu im lặng Bùi Chí Vĩnh cũng lặng lẽ bước đi.

Vương Bá Hy cũng không thèm chú ý tới cô mà đi ngang qua cô định vào trong bệnh viện thì giọng nói trong trẻo có phần yếu ớt của cô thốt lên.

\-Vương Bá Hy,em muốn nói chuyện với anh!

Để nói được câu này ra hay để gọi thẳng tên anh cô đã phải cố gắng hít một hơi thật dài tranh đấu nội tâm mới có dũng khí nói ra.

Anh dừng bước,vốn dĩ đã có thể bỏ mặc cô nhưng một cái gì đó trong anh cứ thôi thúc anh đi tìm cô,anh đã quyết định đọc mail về cô,anh lo lắng khi thấy cô đang ở bệnh viện trị bệnh nhưng khi anh vừa đặt chân tới nơi thì hình ảnh đôi trai gái kia đang ôm nhau vỗ về ngọt ngào khiến anh muốn phát điên nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

\-Có chuyện gì cô cứ nói tôi phải đi có việc?

Đôi môi nhỏ của cô liền mấp máy nói.

\-Anh..anh giận em lắm phải không?

\-Giận..cô là gì mà tôi phải giận,chẳng phải là con đàn bà cần chút tình thương sao,tôi cho cô rồi đó.Trơ trẽn.



Cô cuối mặt,nước mắt lại rơi,chẳng lẽ trong lòng anh luôn nghĩ em là loại người vậy sao?

\-Hy,em là yêu anh thật lòng...!

\-Hừ..Cô thật lòng với tôi sao.Một con bé thực tập sinh mà cũng ghê gớm nhỉ?Yêu tổng giám đốc,thèm mùi trai đến mức không tiếc đời con gái hay muốn dùng chuyện đó bắt tôi chịu trách nhiệm rồi làm dâu Vương gia?

Lời nói của anh nặng như lưỡi dao đang cứa vào tim cô rất đau.

\-Em không có,đó là lần đầu của em.Em chỉ muốn cho người em yêu,em không lừa dối anh đâu.

\-Ôm ấp nhau giữa chốn đông người thế này mà còn nói chuyện thật lòng.Cô bị bệnh gì mà vào đây?

\-Em..em..bị..

\-Hà..chắc là làm tình mệt quá nên suy nhược đây mà..Tôi sẽ cho cô không thể tốt nghiệp được,tương lai của cô cũng sẽ mờ mịt.Dám chơi tôi.

Xen lẫn giữa những giọt nước mắt là một nụ cười yếu ớt mà anh không nhìn thấy.Đối với cô bây giờ mạng sống còn không giữ nổi huống chi tính đến chuyện tương lai.Nhưng trước khi cô chết cô không muốn anh hiểu lầm.

Anh thấy cô im lặng thì trong lòng có chút tức giận nhưng không thể nói ra hậm hực bước đi.

\-Anh có biết..

Giọng nói cô vang lên từ phía sau rất to như muốn nói cho anh nghe.Cô xoay chiếc xe lăn hướng về phía anh.Cô đối diện với anh ở một khoảng cách xa mà nói.

\-Vương Bá Hy,anh có biết anh ác lắm không?

Cô nói nhưng những giọt nước mắt cũng thi nhau chảy,anh im lặng nhìn cô không nói.

\-Không..chắc cũng do em quá ngu ngốc.Em đã yêu đã chờ một người không nên yêu.16 tuổi đã chết trong ánh mắt nụ cười của anh,bao nhiêu lần tỏ tình anh đều làm ngơ.



\-....

\-Em bị người ta đánh bị thương nặng cũng vì em yêu anh.

\-....

\-Vì quá yêu anh,vì không thể xóa hình bóng anh ra khỏi đầu mà em không thể yêu một ai khác dù người ta rất yêu em rất tốt với em.

\-Tôi bảo cô yêu tôi sao,tôi bảo cô nhớ tôi sao?Cô đừng dùng ngữ điệu như đang trách móc tôi,như tôi là người có lỗi với cô như vậy?Cô lúc trước và bây giờ chẳng khác gì nhau,càng lớn thì càng nên thông minh hơn chứ..nên biết vị trí mình ở đâu,có xứng hay không?

\-Anh..đã bao giờ có chút tình cảm nào với em không?

\-Giống như năm năm trước..không bao giờ.

\-Hahaa..nếu yêu làm chó phải không?

\-Đúng.

\-Vậy em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Anh bỏ đi ra ngoài cổng,cô đau lòng mà nhìn theo bóng lưng anh.Cuối cùng thì cô cũng đã biết được tình cảm của anh dành cho cô là vui chơi,còn cô thì tưởng là thật lòng mà yêu anh hết mình."Haha" cô tự cười cho bản thân mình quá ngu si,đúng như lời anh nói là cô không biết vị trí của mình,là cô không xứng với anh,mãi mãi không?

Giọt nước mắt chảy tràn trên má lăn xuống khóe môi mặn chát cho cô biết sự xót xa trong tình yêu một lần nữa,cho cô sự tỉnh ngộ vào giây phút cuối đời.

"Phụt" cô phun một ngụm máu tươi,trên môi nở một nụ cười đau khổ,cô ngất đi,giọt nước mắt trên khóe mi lăn dài trên má,có lẽ hôm nay sẽ là kết thúc cho những ngày đau khổ mà cô đã phải chịu đựng.

\-Tường Vy..Tường Vy..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook