Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 5:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Võ Thái Mẫn bận rộn làm việc ở tập đoàn đến chiều về lại lao ngay vào bệnh viện với em gái.

\-Em gái anh hai về rồi đây.

Anh vừa đi vừa nói tay cầm theo một túi trái cây và một ít đồ ăn vặt.Cô vui mừng như con nít khi thấy anh mình

\-Anh hai về rồi,anh hai mua gì cho em vậy?

\-Trái cây cho em ăn thôi chứ có gì đâu.

\-Anh ăn cơm chưa?

\-Anh ăn ở chỗ làm rồi.Còn em ăn gì chưa chưa vậy?

\-Mẹ mang cháo vào cho em ăn rồi,no căng bụng đây này.

Cô vừa nói tay vừa xoa xoa cái bụng căng tròn vừa mới ăn xong của mình.

\-Ừ ăn uống khỏe như vậy anh yên tâm rồi.Hôm nay đỡ hơn hôm qua rồi chứ hả em?

\-Dạ đỡ hơn rồi anh.

\-Em gái ngoan mai mốt mà có bị thì phải lập tức gọi anh để anh xử lí nó biết chưa.Ngốc quá để cho nó đánh ra thế này.

\-Dạ em biết rồi anh hai.

\-Ừm.

Anh âu yếm vuốt đầu cô,cô như con cún nhỏ mặt tươi cười làm nũng khi được vuốt ve.

Ngày hôm sau...

Trong sân bay đông đúc người một chàng trai cao 1m80 đẩy hành lí bước ra với bao con mắt của các cô gái nhìn theo.Chàng trai vô cùng đẹp với những nét anh tuấn cùng khuôn mặt hoàn mỹ.Anh lên xe đi về nhà nhưng khi vào nhà thì cổng khóa không có ai trong nhà,anh cứ đứng loay hoay mãi ngoài cổng ngồi chờ rất lâu mà không có ai,hành lí lỉnh kỉnh khiến anh mệt mỏi.

Chờ được nửa tiếng đến suýt ngủ gục thì cô hàng xóm đi chợ về thấy anh ngồi trước kia cô hàng xóm liền hỏi.

\-Này cậu kia cậu tìm ai?

\-Dạ con chờ mẹ Liên.

\-Cậu là gì với bà ấy.?



\-Dạ cháu là con trai ạ.

\-Cậu có nói dối không đấy,bà ấy có cậu con trai đi làm rồi đâu mà tòi ra cậu con trai nữa thế.

\-Không đó là anh hai cháu,cháu là thứ 3,cháu đi học bên Úc mới về nhưng nhà lại chẳng có ai.

\-À đúng rồi,bà ấy cũng thỉnh thoảng nhắc về cậu con trai bên Úc mà tôi lại quên.Thế cậu không gọi cho ba mẹ cậu hả?

\-Dạ cháu định tạo bất ngờ.

\-Ui cha giờ này chắc bà ấy đang ở bệnh viện ấy.

\-Sao lại ở đó vậy cô?

\-Cháu không biết gì à,em gái cháu Vi ấy bị đám du côn đánh đang nằm viện kia kìa.

\-Em...em gái cháu bị đánh nhập viện sao không ai nói vậy??

Thế là anh ba cô đã về nước,vốn có ý là sẽ làm cho mọi người một bất ngờ ai ngờ anh chính là bị mọi người làm cho bất ngờ,dấu anh một chuyện lớn như vậy.Nếu như ngày hôm nay không về bất ngờ như vậy chắc cũng không biết em gái yêu của mình bị đánh đến nhập viện.

\-Anh..anh ba..anh về rồi sao.?

Cô cùng mẹ đang xem tivi thì nghe tiếng đạp cửa đi vào,cô rất đỗi vui mừng khi thấy người anh xa cách bấy lâu này của cô.

\-Cô còn nhớ là còn người anh này sao?

\-Anh ba..anh nói gì vậy?

\-Con trai à con sao vậy?Con giận mọi người ư?

Quan sát sắc mặt con trai như vậy biết ngay là nó đang giận,mẹ cô liền vuốt ve con trai.

\-Giời ơi con trai tôi đi về có mệt lắm không con?Trời ơi mẹ nhớ con quá!

\-Mẹ đừng có giả vờ như vậy nữa được không?

\-Mẹ không có giả vờ mà con trai!

\-Anh ba em cũng rất nhớ anh huhu.

\-Thôi em gái ngoan đừng khóc anh ba thương.



Sau một hồi khóc lóc sướt mướt,ướt át lát đát anh ngồi bên giường em gái nhơ của mình tra vấn.

\-Anh gây ra cho em như này?

\-Là người trong trường.

\-Là ai?

\-Anh à mình không làm gì được người ta đâu.

\-Anh hỏi là ai anh chưa nói là làm gì ?

Ánh mắt và lời nói của anh vô cùng kiên định khiến cô cũng có đôi phần sợ hãi.Cô cứ cúi đầu để không bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.

\-Em không nói đúng không?Anh còn mẹ đây mà.Là ai vậy mẹ?

\-Haizz nếu con muốn biết thì mẹ nói.Đó là tiểu thư của công ty thời trang Lê Lạc,lắm tiền nhiều của quen biết các cấp chúng ta không thể làm gì được.

\-Hừ đúng là lũ vô giáo dục.

Anh cô hiện mới vừa hoàn thành xong khóa du học chuyên ngành Luật.Vì vậy thấy những chuyện chướng mắt anh đều nhịn không được.Anh ba cũng như anh hai,luôn luôn đứng ra che chở bảo vệ cho cô em nhỏ này,luôn muốn cho gia đình mãi vuu vẻ hạnh phúc,ai động vào gia đình anh thì không xong đâu.

\-Mọi người không cần phải nhẫn nhịn lũ đó đâu,có con ở đây rồi.Em gái anh sẽ lấy lại công bằng cho em.Không để em phải nằm đây chịu đau khổ còn chúng nó nhởn nhơ vui vẻ như không có chuyện gì đâu.

\-Nhưng anh ba..bọn nó kêu mình càng làm thì người thiệt là mình thôi.Hay là bỏ đi.

\-Em không cần phải lo chuyện đó,dưỡng bệnh cho tốt vào.

Anh ba ngồi gọt trái cây cho mẹ và cô ăn.Chỉ cần là được chăm sóc họ trong lòng người anh này đã vui lắm rồi.Bao năm trời xa cách nay gặp lại anh muốn được chăm sóc bảo vệ họ lắm rồi.

\-Anh ba,anh gọi cho ba với anh hai chưa?

\-Chưa,tôi về là lao vào đây với cô rồi nè nói gì nữa.

\-Hihi,yêu anh ba nhất.

\-Có chắc không? Không phải anh hai à,không phải ba mẹ à.

\-À thì hihi yêu nhà mình nhất.

Anh ba phì cười trước sự lanh lảu của cô em gái,lòng vô cùng đau xót đáng ra giờ em đang chạy nhảy đi chơi với anh thì lại nằm im một chỗ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook