Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 9:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Hôm nay từ sáng sớm cả nhà đã làm thủ tục xuất viện và đưa cô về bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đi học lại.

\-Ở nhà thật là thoải mái quá đi.

\-Vy không được chạy nhảy.

Mẹ cô thấy cô vừa vào nhà đã chạy nhảy cà tưng lên thì liền quát.Bà nhăn mặt cô gái bà đã học lớp 10 nhưng vẫn như một đứa con nít lớp 5 vậy,không dịu dàng nhẹ nhàng ý tứ gì hết,đã bị thương mới lành đã chạy nhảy lung tung nếu ngã thì ôi thôi..!

\-Dạ con biết rồi mà đừng nhăn như vậy nữa mau già lắm đó.

Cô cười rồi chu miệng làm điệu nhõng nhẽo với mẹ khiến mẹ cô cũng phải bật cười.Ba anh cùng anh ba thì mang vác đồ nên vào sau,anh hai hôm nay lại phải đi làm sớm.

\-Hai mẹ con đang làm gì mà cười tít mắt vậy?\_Ba cô hỏi.

\-Tôi la nó mà cái miệng ngọt như mật của nó khiến tôi không giận được.

Anh ba xách đồ lên phòng cô cũng chạy lên theo nói luyên thuyên.

\-Anh ba ngày mai anh theo em đi học nhiều cô sẽ ghen tỵ với em nữa cho coi hii.

\-...

\-Có khi em lại bị đánh vì nghĩ em có bạn trai đẹp nên nó ghen ghét cũng nên.

\-Đứa nào dám anh bẻ tay.

Anh nãy giờ im lặng nhưng khi nghe tới việc cô nói có thể lại bị đánh liền nóng lên.

\-Hahaha anh ba có khi nào anh lại kiếm được một em nữ sinh nào trong đấy không nhỉ? hihi.



\-....

\-Tính ra trong trường cũng có nhiều cô xinh gái vậy mà.Lớp em thôi đó cũng có vào cô rồi..

\-...

\-Mà không hiểu sao chúng nó ăn gì mà xinh xắn,chân dài còn em lại có một khúc chẳng đẹp miếng nào lại còn...haizz...học dốt...

\-Hahaha.

Anh ba cô nãy giờ sắp xếp phòng cho cô nghe cô nói luyên thuyên nãy giờ vẫn im lặng nhưng nghe cô nói cô một khúc rồi còn học dốt liền bật cười như thể đó là điều đương nhiên rồi cô nói bằng thừa.Cô thấy anh cười liền chống nạnh phồng má quát lớn.

\-Võ Thái Bình anh cười như vậy có ý gì?Có muốn em đánh chết anh không?

\-Ơ anh làm gì mà đòi đánh anh.

\-Vậy tại sao anh lại cười?

\-Vì anh vừa nghe một câu chuyện cười.

\-Giận.

Cô ngồi trên giường khoanh tay quay sang hướng khác tỏ ra đang giận

\-Thôi nào em gái nhỏ của anh.Anh sai rồi anh không nên cười em xấu,em lùn một khúc đã thế còn học dốt được chưa? haha.

\-Anh..anh đi ra ngoài đi em giận rồi.Khi nào ăn cơm kêu em nha.

Cô đuổi anh trai ra rồi đóng cửa leo lên giường đi ngủ mặc dù đang là buổi sáng,tay cầm điện thoại mở album hình ra xem tay sờ mặt người chụp trong điện thoại miệng cười tủm tỉm.Đó là tấm hình chụp nghiêng khuôn mặt của một chàng trai,mũi cao môi trái tim ôi mẹ ôi con trai mà môi trái tim lại còn đỏ tự nhiên nữa đẹp chết đi mất trong khi đó cô là con gái mà môi trái mận trái ổi gì chứ không phải trái tim,đôi mắt mái tóc cáng nhìn càng ngẩn ngơ ra.Trong điện thoại cô có rất nhìn ảnh của chàng trai này,toàn bộ là hình chụp lén,lúc thì đang đọc sách,lúc thì uống nước,lúc thì ngồi,lúc thì đứng,lúc lại nói chuyện với bạn anh cười rất vui nụ cười ấy mỗi khi cô xem nó lại khiến trái tim cô trật một nhịp.1..2...3...5...em có đánh rơi nhịp nào không.Cô rơi rất nhiều không hẳn là nhịp 4 mà là nhịp 6..7..8..9..10 nữa,ôi trái tim cô...



\_\_\_\_

Sáng hôm sau cô đã dậy sớm để đi học,anh ba cô chở cô trên chiếc xe máy còn đeo balo cô phía trước ngực nữa giống y như các cặp đôi yêu nhau vậy.

Chiếc xe đi vào cổng trường đã bị bảo vệ chặn lại với lí do "Xuống xe,tắt máy,dẫn bộ".OK dẫn bộ thì dẫn bộ sợ gì!

Anh ba để xe ở nhà giữ xe rồi nắm tay cô đi vào,bao nhiêu con mắt đổ dồn về cô.Một mặt là ngạc nhiên vì cô đã khỏi bệnh mà đi học lại rồi à,còn mặt kia là chàng trai đi với cô là ai.Những ý nghĩ trong đầu họ không biết đâu mà đoán được.Cô và anh ba vào căn tin trường ăn sáng cho đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào lớp.Cô đi lên lớp 12a5,còn anh ba thì ngồi bên ngoài lớp chờ.Cả lớp cũng xúm lại hỏi thăm cô,cô cũng cười rồi trả lời đã đỡ hơn nên đi học lại để thi học kì.

\-Này Vy?.Thắm bàn trên quay xuống hỏi cô.

\-Gì vậy?

\-Cái người ngồi ngoài lớp là ai vậy?Cả lớp đang bàn tán,là bạn trai cậu hả,cậu không theo đuổi anh Hy nữa sao?

\-Không đó là anh tớ!Con chuyện kia cậu đừng nói nữa.

Vừa lúc đó cô giáo cũng đến,cô đã ấn tượng với người ngồi ngoài lớp,cô chủ nhiệm tính ra mới 24 tuổi vẫn còn là một cô thiếu nữ cũng mê trai bỏ mịa ra,ánh mắt cô lâu lâu lại nhìn ra ngoài,ai mà chẳng ấn tượng với vẻ đẹp trai của anh ba cô chứ.

...

Lớp 12a1 bên kia,cậu bạn thân và anh đang nhìn lên trên lầu mà đúng luôn là phòng cô học,Nam nói.

\-Này Hy,cô bé theo đuổi cậu đi học lại rồi đấy!

\-Ừm..

\-Còn có một anh đẹp trai đi theo xách cặp cho cô ấy nữa.Là ai thế nhỉ?bạn trai à?Anh ta trông chắc cũng khoảng 23,24 gì đấy nhỉ? Nhìn đẹp trai chững chạc chưa kìa?

Cậu ta nói một tràng,anh không thèm nghe mà đôi mắt chim ưng cứ nhìn chằm chằm vào Thái Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook