Chúng Ta Không Bàn Về Lớn Nhỏ

Chương 1

A Niệm

06/01/2023

Edit: Tê Tê Team

Khi gặp Hàn Đông, tôi đã 26 tuổi, cậu mới 21.

Chúng tôi quen nhau khi tôi ở trong quán bar quét “Những người xung quanh”, những lúc tôi cô đơn sẽ chơi trò chơi này, chọn một người mang về nhà.

Buổi tối ngày hôm ấy tôi chọn Hàn Đông. Bởi vì cậu dùng một tấm ảnh thẻ làm ảnh đại diện WeChat, nền sau là màu xanh da trời, cậu mặc một cái t-shirt màu trắng, trông như một tên ngốc sạch sẽ.

Tôi kết bạn với cậu không bao lâu, một người đàn ông đi về phía tôi, quơ quơ điện thoại di động trong tay, “Chị vừa thêm bạn tôi?”

Tôi gật đầu, lập tức cảm thấy hơi thất vọng, “Sao nhìn cậu đen hơn trong ảnh nhiều thế?”

Cậu cười, vẻ mặt ngốc nghếch.

“Muốn theo tôi về nhà không?” Tôi liếc mắt nhìn cậu.

Nụ cười trên mặt cậu sâu thêm, “Về nhà chị làm đề toán à?”

“Được thôi, mang dạng đề mô phỏng thi đại học của cậu theo.” Tôi nhấp một ngụm Whisky trong ly.

Cậu cũng cầm lấy rượu của tôi uống một ngụm, sau đó nói: “Đáng ghét, người ta đang học toán cao cấp cơ.”

Buổi tối hôm đó, chúng tôi cùng uống rất nhiều rượu, cũng cùng về nhà tôi, nhưng cuối cùng lại không ‘làm’.

Bởi vì tửu lượng thằng nhóc này rất tệ, uống say nói chuyện liến thoắng lại còn hát.

“Cậu quá ầm ĩ, bà già này không chịu được.” Tôi ngồi ở trên giường oán giận.



“Ai là bà già này? Chị hả?”

"Đúng đúng đúng, chính là tôi, tôi bị cậu ồn ào chết rồi.”

“Chị đâu có già, chị gái ơi… Chị gái thật là đẹp quá…” Cậu lẩm bẩm không tròn câu.

Ánh mắt tôi khẽ cong lên, kéo cổ cậu qua, hôn “chụt” một cái lên mặt cậu.

Mắt cậu say lờ đờ, cố gắng nhìn tôi chăm chú, “Tôi rất nhớ em, A Miêu, rất nhớ em…”

Đậu má! Tôi hô to một tiếng, sau đó đá cậu xuống giường.

Ngày hôm sau, tôi trang điểm chuẩn bị đến công ty, cậu thức dậy.

Cậu tỉnh lại bắt đầu kêu đói bụng.

Tôi lườm một cái, “Trong nhà không có đồ ăn vặt. Cậu đi rửa mặt rồi tự ra ngoài mua đi.”

“Chị đang bôi gì thế?” Cậu vừa dụi mắt vừa đứng dậy khỏi mặt đất.

“Kem chống nắng.”

“Vậy chị cũng thoa cho tôi một chút với, không phải tối qua chị còn nói tôi đen sao?” Cậu sán lại gần trong lúc nói.

“Cút ngay, kem chống nắng của bà đây rất đắt.”

Cậu làm mặt quỷ sau lưng tôi, sau đó xoay người đi tới phòng rửa mặt.



Lúc cùng xuống lầu, cậu nói: “Chị gái, cùng đi ăn bữa sáng đi, không makelove được thì vẫn có thể ăn sáng được chứ.”

“À, hóa ra cậu cũng biết mình không makelove được à.”

Cậu cười he he, “Chị ở trên giường, tôi ở dưới đất, tôi đây sao có thể không biết được.”

“Biết là tốt rồi, tôi dẫn người về nhà là để làm, không có tâm tình ăn sáng với cậu.” Tôi vừa nói vừa đi đến cạnh xe mình, tôi cầm chìa khóa mở cửa, đang chuẩn bị ngồi vào thì cậu đưa tay kéo tôi.

“Chị đang tức giận.” Vẻ mặt cậu nghiêm túc.

Tôi cười toe toét, “Chỉ là không makelove mà thôi, tôi không dễ giận như vậy."

Chúng tôi giằng co một hồi, tôi nói thêm: “Hơn nữa tôi cũng không muốn làm cùng người có bạn gái.”

“Tôi đâu có bạn gái.”

“Thế A Miêu là ai? Cậu đừng có mà nói với tôi là con mèo.”

“Cái đó…” Cậu buông lỏng tay ra, gãi gãi đầu, “Hôm qua tôi nhắc đến cô ấy sao? Đó chỉ là bạn gái cũ…”

“Stop, không cần giải thích, chuyện tình một đêm mà thôi, dù sao chúng ta cũng không phát sinh gì thêm. Tôi sẽ xóa WeChat của cậu, sau đó nếu như không cẩn thận mà tình cờ gặp thì cũng cứ coi như không quen biết.” Tôi nói xong ngồi vào xe.

Cậu gõ cửa sổ xe, “Haiz, chị đừng… Tôi cũng không muốn làm chị không vui…”

Tôi khởi động xe, đi được khoảng một mét, nghe thấy cậu ở phía sau hô to một câu: “Chị gái, có phải là chị ghen không?”

“Đồ dở hơi.” Tôi đạp mạnh chân ga, ra khỏi tiểu khu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Không Bàn Về Lớn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook