Chúng Ta Không Bàn Về Lớn Nhỏ

Chương 3

A Niệm

06/01/2023

3.

Edit: Tê Tê Team

Các thiếu nữ trong trường dù xinh đẹp quyến rũ nhưng vẫn lộ ra vẻ trẻ con ngây thơ, ánh mắt trống rỗng, không có vẻ thành thục kinh nghiệm sành đời trên người tôi, không có ánh mắt đầy chuyện xưa như tôi.

Tôi bắt chước theo 《Huyền thoại Malèna của Sicilia》*, uốn tóc xoăn, mặc quần tất đen, đi một đôi giày cao gót cực kỳ cao, đứng bên cạnh sân bóng của họ.

[*] Câu chuyện bắt đầu vào năm 1940, khi Mussolini đưa nước Ý vào vòng xoáy của Thế chiến thứ hai bằng việc xua quân vào miền đông nam nước Pháp để hỗ trợ quân Đức. Ở thành phố Castelcuto thuộc đảo Sicilia có một người phụ nữ đẹp tuyệt trần tên Malèna Scordia. Chồng của cô, trung úy Nino Scordia, phải tham chiến tận Bắc Phi sau khi cưới vợ hơn một tháng. Buồn bã và cô đơn, Malèna suốt ngày lang thang trên các đường phố để giết thời gian. Những bước chân của giai nhân thu hút sự chú ý của tất cả đàn ông trong thành phố, trong đó có cả Renato, một thiếu niên mới 12 tuổi. Con đường chạy dọc bờ biển trở nên đông đúc vào mỗi buổi chiều bởi sự hiện diện của Malèna. Lũ học sinh trố mắt nhìn nàng rồi ào ào phóng xe đạp đón đầu những đoạn đường mà nàng sẽ đi qua. Đám thanh niên và trung niên tìm cách lại gần Malèna trên đường phố với hy vọng được nàng ban phát ánh mắt, nụ cười. Đám phụ nữ chỉ trỏ bình phẩm mỗi khi nàng xuất hiện…

Không phải nổ chứ rất nhiều người vốn đang xem thi đấu đều bắt đầu quay ra nhìn ngắm nhìn tôi.

Tôi càng ngày càng kiêu ngạo, đôi mắt nhìn Hàn Đông chằm chằm, nhiều ánh mắt hóng hớt cũng chuyển theo lên người Hàn Đông.

Hàn Đông rõ ràng cảm nhận được dụng ý của tôi, chơi càng ngày càng hăng, chơi đến mức cả sân bóng đều tỏa ra hormone.

Trong giờ nghỉ, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi chạy về phía tôi, tôi nhân cơ hội cầm khăn ướt lau mồ hôi cho cậu.

Cậu nắm lấy tay tôi, “Cảm ơn chị đã đến.”



“Cô ta có ở đây không?”

“Hả?”

“Con mèo kia ấy. Cậu ngốc à!”

“A, có chứ. A Bân chính là bạn trai hiện tại của cô ta, cũng trong đội bóng rổ trường tôi.”

“Ở đâu vậy? Tôi nhìn một chút.”

“Ây da, chị đừng nhìn loạn khắp nơi chứ, chị có tin cô ta đang quan sát chị không?”

“Không được, tôi muốn thấy, tôi vất vả ăn diện là để đánh bại cô ta, cậu không cho tôi nhìn thì tôi vui sao nổi?”

Cậu cười ha ha, “Chị thắng, chị thắng, sinh viên nữ toàn trường gộp lại đều không đẹp bằng chị.”

Tôi được dỗ dành mở cờ trong bụng, đưa tay ôm mặt cậu, "Có thật không?"

“Thật mà, chị xinh đẹp nhất.”

Dáng vẻ chân thành của cậu làm tôi đổ đứ đừ, một tay khác của tôi cũng đưa đến bên mặt cậu, sau đó, tôi bắt đầu hôn cậu.



Xung quanh lờ mờ có tiếng ồn ào, tim tôi đập thình thịch, cảm giác mình đã già đầu còn diễn loại phim thần tượng trong trường học…

Sau khi hôn xong, cậu nhìn tôi, “Mặt chị đỏ rồi.”

Tôi hơi cúi đầu, không nói lời nào.

Cậu đột nhiên kích động ôm lấy tôi, xoay một vòng, lớn tiếng lặp lại một lần: “Mặt chị đỏ rồi!”

Tôi cảm thấy một trận choáng váng, những cái cây ở sân bóng xẹt nhanh qua mắt tôi, mồm niềm hạnh phúc mờ mịt nhẹ nhàng quanh quẩn quanh tôi.

Tất cả đều rất tốt, chỉ có một điểm xấu hổ là cậu ôm tôi xoay vòng, hại một bên giày cao gót của tôi văng ra ngoài…

Tôi đang định ngẩng đầu trách mắng một trận nhưng cậu đi thẳng tới chỗ chiếc cao gót kia, nhặt lên quay về cạnh tôi, tự nhiên ngồi xổm xuống.

Tiếng nữ sinh xung quanh thét chói tai khiến tôi ngây người.

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, dịu dàng mở miệng: “Nhấc chân.”

Một giây đó, tôi thực sự muốn yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Không Bàn Về Lớn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook