Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 10

Sen Nguyễn

12/08/2015

----------- chia ly ------------

Em trả anh về với tự do !

Còn em! Em trở về với cô đơn và trống trải.

Ta trả nhau về nơi ta vốn thuộc về

- 2 thế giới, 2 người xa lạ

Gặp nhau...

- Biết nhau...

-- Yêu nhau ..

--- Rồi rời xa nhau...

Như thế là đã... đủ!

¤ Đủ thương nhau để biết chẳng bao giờ trở lại như xưa

¤ Đủ nước mắt để biết...

mãi mãi ta sinh ra KHÔNG PHẢI để ... "dành cho nhau".

------------------------

Từ đằng xa, Bạch Tuyên Vỹ thấy một bóng người đang đứng thập thò trước cửa nhà nó. Dáng người này trông rất quen thuộc. Bên cạnh còn có một người ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, hai người đang trao đổi gì đó. Một dự cảm không lành ập đến khiến Bạch Tuyên Vỹ run người. Không lẽ là người của mẹ? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ khi Bạch Tuyên Vỹ nhận ra người đang ngồi trên bậc tam cấp kia. Là hắn.

Hắn chán nản chống cằm nhìn ra đường, không một chút quan tâm tới kẻ đang đi đi lại lại trước mặt. Tại sao hắn phải ngồi đây chờ người cùng một kẻ xa lạ thế này chứ? Nhớ đến khiến hắn phát bực.

------- Flash back------

2 tiếng trước...

Hôm nay là một ngày nghỉ, hắn hớn hở lôi cái laptop mới được cấp sign in vào Mộng Du Giang Hồ chuyên tâm thăng level. Vừa giết quái vừa nhai bim bim nhóp nhép, hắn thực sự cảm thấy sung sướng. Hôm nay Bạch Tuyên Vỹ sẽ đi vắng cả ngày, hắn tha hồ mà độc chiếm gian phòng này mà không lo bị mắng đến thủng cả lỗ tai. Chỉ trong vòng 30p say, cái căn phòng vốn sạch sẽ đã thay đổi. Vỏ bim bim, vỏ kẹo bay khắp nơi. Những lon nước rỗng lăn lóc dưới sàn nhà. Người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu chào thua. Hắn lại càng không để tâm đến chuyện đó, vẫn một lòng một dạ với em laptop. Căn phòng chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng bấm máy "cạch cạch", đôi khi còn vang lên một vài tiếng chửi rủa của hắn khi bị quái giết. Căn phòng thực đã trở thành thế giới của hắn.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí yẻn tĩnh. Hắn với tay cầm lấy điện thoại của mình, mắt hơi liếc qua màn hình. Không phải điện thoại hắn đổ chuông. Hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, liền thấy chiếc Samsung màu trắng trên bàn của Bạch Tuyên Vỹ kêu lên từng hồi. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình. Là một số lạ. Ngập ngừng một chút rồi đặt xuống, mặc cho nó reo inh ỏi. Hắn không thích động vào những thứ riêng tư của người khác. Lúc hắn đặt xuống cũng là lúc điện thoại ngừng reo, hắn lập tức trở lại với công việc của mình. Nhưng vừa chạm tay đến bàn phím, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hắn mặc kệ quay lại với sự nghiệp. Nhưng chiếc điện thoại vẫn reo lẻn hết lần này đến lần khác khiến hắn cảm thấy rất bực mình. Người ở đầu dây bên kia chắc là đang rất rảnh rỗi, gọi liên tục mà không biết mệt. Bình thường chỉ cần gọi 2 lần không nghe máy, hắn cũng đã không muốn gọi nữa rồi. Đằng này còn gọi rất nhiều cuộc, chắc hẳn người kia cũng thật kiên nhẫn. Hắn bực bội với lấy cái điện thoại áp lên tai:

"Alo, người..."

Không để hắn kịp lên tiếng, đây bên kia đã nói ngay,a một giọng nam truyền tới vẻ gấp gáp

"Cậu chủ. Mau về ngay. Tiểu thư bị tai nạn nghiêm trọng. Giờ đang ở trong phong cấp cứu. Tình hình nghiêm trọng vô cùng. Bác sĩ bảo có thể lần này không qua được, mong người nhà đến để nghe tiểu thư trăn trối. Cậu chủ đến sân bay ngay đi. Tôi đang ở sân bay đợi cậu chủ. vé cũng đã mua sẵn rồi."

Hắn cũng im lặng nghe bên kia nói liến thoắng một hồi, đến khi đầu dây đã im lặng, hắn mới chậm rãi nói từng chữ

"Tôi không phải là cậu chủ của ông. Cậu chủ của ông đi vắng rồi."

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy bên kua là một tiếng hét thống thiết. Hắn cũng im lặng luôn. Thật ra hắn cũng chẳng biết nên nố gì. Vì cuộc gọi này đâu phải của hắn. Một lúc sau bên kia mới lên tiếng

"Vậy cậu có thể đọc địa chỉ phòng trọ của cậu chủ cho tôi có được không?"

"Được"

Hắn trả lời dứt khoát, đọc nhanh địa chỉ phòng trọ rồi tắt máy. Hắn chỉ muốn nhanh chóng được trở lại tâm sự với em laptop yêu quý thôi. Khoảng chừng 30p sau, có người tới gõ cửa. Hắn bực bội trong lòng, quyết chí không ra mở cửa. Nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên thúc giục khiến hắn điên lên, không chịu được đành ra mở cửa. Xuất hiện trước cửa là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vét chỉnh tề, trên mặt đeo một cặp kính cận nhưng không che mất vẻ lôi cuốn của một người đàn ông

"Ông tìm ai vậy?"

"Cho hỏi đây có phải có một người tên là Bạch Tuyên Vỹ không?"

Hắn nhìn người đàn ông một lượt rồi gật đầu. Ông ta lập tưac trở nên mừng rỡ, đòi gặp Bạch Tuyên Vỹ. Hân liền bảo rằng Bạch Tuyên Vỹ đã ra ngoài. Khuôn mặt ông ta xệ xuống thảm hại. Hắn thấy thế liền nói địa chỉ nhà nó, rồi khuyên ông ta tới đấy tìm. Rốt cuộc,, lại bị ông ta kéo tới đây.

"Kít"

Tiếng thắng xe đưa hắn về thực tại



Trước mắt là Bạch Tuyên Vỹ và con nhỏ đó. Người đàn ông thấy Bạch Tuyên Vỹ liền vội vàng lao tới kể rõ sự tình. Bạch Tuyên Vỹ do dự hồi lâu rồi cũng đồng ý quay về.

"Tâm, cậu đi với tớ đi."

Nó mím môi không trả lời.

"Cậu không đi tớ cũng không đi"

"Cậu chủ. Tuyệt đối không thể được"

Người đàn ông hốt hoảng nhìn Bạch Tuyên Vỹ nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Nó biết nếu giờ nó không đồng ý thì Tuyên vỹ sẽ không đi. Do dự hồi lâu cũng gật đầu.

Nó đã có một quyết định cho riêng mình.

---------------

Lúc sắp lên máy bay, nó bảo với Bạch Tuyên Vỹ là muốn vào WC. Bạch Tuyên Vỹ muốn dắt nó đi nhưng nó đã từ chối, còn đùa với cậu một câu

"Ai za! Cậu không cần theo tớ đâu. Không lẽ cậu muốn bị gọi là biến thái hả. Cứ lên máy bay ngồi vào chỗ đi. Tớ sẽ lên liền"

Bạch Tuyên Vỹ nhíu mày nói với nó

"Cậu chắc là sẽ quay lại chứ?"

"Ừ."

Nó mỉm cười nói.

"Cậu nhanh lên đi. Tớ sẽ lên ngay sau đó mà"

Nói rồi nó quay người vào WC. Bạch Tuyên Vỹ bị người đàn ông kéo lên máy bay nhưng không quên ngoảnh lại nhìn nó. Nhưng vừa ngồi vào ghế, Bạch Tuyên Vỹ thấy một cánh tay phía sau thò lên, bịt cái khăn trắng lên mũi cậu. Bạch Tuyên Vỹ hoảng hốt gỡ cánh tay đó ra nhưng không được. Ý thức mất đi. Cậu rơi vào hôn mê.

Nó đứng dưới sân bay, nhìn về phía ngược lại mỉm cười chua chát. Đã đến lúc mày phải rời xa Tuyên Vỹ rồi.

Nó ngẩng mặt lên trời, nước mắt laqn dài trên gò má.

Hạnh phúc nhé! Tuyên Vỹ!

Vĩnh biệt cậu, tình yêu của tớ!

Lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má

- Mím môi

Rồi... cười nhạt!

- Cố lên! Mai sẽ ổn thôi

--------------------------

Hắn cầm ô đi trên vỉa hè. Không biết tại sao trời bỗng dưng đổ mưa. Một cơn mưa bất chợt mang theo bầu không khí ảm đảm làm não lòng người.

Rồi hắn chợt nhớ đến nó. Một người con gái kì lạ!

Rõ ràng là rất yếu đuối... nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.

Rõ ràng là rất cô đơn... nhưng lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ.

Rõ ràng là rất yêu... nhưng lại quyết định buông tay.

Nó là một con người quá cao thượng? Hay là không đủ sức để níu giữ được hạnh phúc? Hắn không thể nào hiểu được những quyết định của nó. Nếu là nó, hắn nhất quyết nắm lấy cơ hội để hạnh phúc. Một khi có được sẽ mãi không từ bỏ chứ đừng nói đến hai chữ buông tay. Haiz! Nó thật là ngốc nha! Hắn đưa mắt về phía trước, đảo một vòng rồi bất chợt hét lên kinh ngạc:

"Trời đất"



Hắn vừa nhắc Tào Tháo liên thấy Tào Tháo. Không chỉ vậy, đây còn là một tên Tào Tháo thích làm việc ngốc nghếch nha.

Nó ngồi trên ghế đá... tắm mưa!

Từ xa, hắn thấy bờ vai nhỏ bé của nó run lên từng hồi. Nước chảy đầm đìa trên mặt, không rõ là nước mưa hay là nước mắt. Nó ngồi đó một mình trông thật cô độc.

Một cảm giác chua xót xen lẫn tức giận dâng lên trong lòng hắn. Hắn nghiến răng, rảo bước về phía nó.

Nó hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi. Đáng ra nó không nên để Tuyên Vỹ đi. Đáng ra nó không nên nghe lời ông ta. Đáng ra nó còn thời gian hai ngày bên Tuyên Vỹ. Nhưng chính nó đã đạp đổ tất cả chỉ vì một phút yếu lòng. Nó khóc. Nó cảm thấy miệng đắng chát. Có cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Nó cảm thấy bầu trời như sụp đổ.

Rồi trời mưa. Mưa tuôn xối xả. Mưa tạt vào mặt nó đau rát. Nhưng nó mặc kệ. Nó không quan tâm được nữa. Chút nỗi đau thể xác này... có là gì với vết thương trong lòng nó đâu. Đưa tay ra hứng những hạt mưa, bóp chặt lại, đặt lên ngực.

Mưa này! Nó đã từng rất thích những ngày mưa. Vì sao ư?

Vì vào một ngày mưa bốn năm trước, nó được gặp Tuyên Vỹ. Cậu bước đến chìa tay nắm lấy bàn tay đang ướt sũng của nó như một thiên thần, mang đến ánh sáng và một tia hi vọng cho cuộc đời đã trở nên tăm tối của nó. Nó yêu mưa kể từ đó.

Ai mà ngờ được, cũng vào một ngày mưa, Tuyên Vỹ lại bước ra khỏi cuộc sống của nó. Mang theo cả ánh sáng lẫn hi vọng. Trả lại cho nó một cuộc sống tối tăm dường như không có lối thoát.

Nó khóc. Khóc thật nhiều. Khóc thật to. Nó hét lên trong mưa như một kẻ điên. Rồi nó ngồi bệt xuống đất. Nó ngã rồi. Thật sự gục ngã rồi! Nó làm gì đây? Nó phải làm gì đây? Nó ngước mặt lên trời, hét trong tiếng nấc:

"Ông trời ơi! Ông bảo thế này mà là công bằng sao? Ông lấy hết mọi thứ của tôi rồi, ông còn cướp mất người thương duy nhất của tôi. Có còn đạo lí nữa không? Có công bằng không? Tôi hận ông! Tôi hận ông! Aaaaaaaaaaaaaaa! TÔI HẬN CÁC NGƯƠI"

Nó gục đầu xuống. Tuyệt vọng. Ước gì lúc này nó được giải thoát! Chỉ cần chết đi thì sẽ không đau nữa. Lúc đó sẽ không cần khóc nữa. Nó ôm ngực ngồi khóc nức nở. Người qua kẻ lại không một au để ý đến nó. Có vài người tò mò nhìn qua rồi tiếp tục bước đi, không chúy mảy may thương xót.

Cô đơn ơi! Sao lúc nào mày cũng bám theo tao thế?

Tao đã đau... rất đau rồi.

Bây giờ lại còn cô đơn nữa.

Tao phải làm sao?

Làm ơn buông tha cho tao đi!

Nó cảm thấy có một bàn tay đặt lên đôi vai đang run rẩy của nó. Người nó run lên. Có phải là Tuyên Vỹ không?

"Đứng dậy!"

Nó nghe thấy giọng nói này thì cảm thấy thật thất vọng. Không phải là Tuyên Vỹ. Vì vậy, nó ngồi thừ ra không có phản ứng gì cả. Tiếp tục khóc.

"Bạn.đứng.dậy.cho.tôi."

Hắn vừa rít qua kẽ răng. Bây giờ hắn đã cảm thấy thực sự tức giận. Chỉ là thất tình thôi mà. Tại sao lại phải cư xử như thế?

"Bạn mặc kệ tôi đi. Bạn đi đi. Hãy để tôi một mình"

"Tại sao bạn lại làn như vậy?" Hắn vừa nói vừa kéo nó đứng thẳng dậy "Bạn tự hành hạ bản thân thì Bạch Tuyên Vỹ sẽ trở lại sao? Sẽ không xa bạn nữa sao? Bạn thật là ngây thơ! Buông tay là do bạn quyết định. Bây giờ bạn hối hận cái gì? Bạn đã không đủ lòng tin để níu giữ hạnh phúc, bạn quyết định quay lưng không thèm để ý đến cảm xúc của người khác. Bây giờ bạn lại ngồi đây khóc như điên dại? Bạn nghĩ Bạch Tuyên Vỹ sẽ ra sao nếu biết được? Làm ơn tỉnh táo dùm tôi đi"

Nó gạt phăng tay hắn ra, hét lên

"bạn im đi. Bạn biết được bao nhiêu mà nói? Mặc kệ tôi. Bạn đã yêu chưa mà bạn dám chắc là hiểu cảm giác của tôi bây giờ? Tôi không cần ai dạy đời hết. Nghe rõ chưa?"

"Bốp"

Hắn tức giận tát nó một cái thật đau. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay đánh con gái. Nhưng hắn buộc phải làm thế để nó tỉnh táo lại.

"Vậy bạn muốn buông xuôi? Muốn chết chứ gì? được rồi, bạn đi chết đi. Đi đi. Nhưng trước đó thì bạn hãy thử nghĩ coi, cái sinh mạng của bạn là ai ban cho? Là ai đã hi sinh để bạn được hạnh phúc? Bạn đã từng nghĩ đến cảm giác của họ sẽ ra sao nếu trông thấy bạn như thế này? Sao bạn không thử vắt hết chất xám để suy nghĩ thử xem, bạn chết thì ai sẽ là người đau lòng nhất? Bạn thử nói xem?"

Nó ôm mặt khóc nức nở. Giờ nó phải làm sao đây?

Hắn bước đến gần, đưa tay ra... chần chừ. Nhưng rồi hắn kéo nó vào lòng, tay vỗ nhẹ lên đầu nó an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Ní dựa vào ngực hắn và khóc. Được rồi. Nó quyết định rồi. Tự hứa với lòng, nó chỉ yếu đuối lần này nữa thôi. Từ ngày mai, nó sẽ khôbg để mình yếu đuối nữa. Nó sẽ tự đứng vững bằng đôi chân của mình.

Cảm ơn nhé! Cậu bạn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook