Chúng Thần Chi Nguyên

Chương 112: Huyết Chiến Liên Hoa

Tiêu Diêu Cùng Thần

13/04/2013

Toàn bộ khoảng sân rộng lớn của Liên Hoa Tự có khói bốc lên nghi ngút, lửa cháy hừng hực tứ phía, tiếng hô chém giết vang trời, máu chảy loang khắp mặt sân.

Hằng hà sa số các loại yêu quái, có loại há mồm rộng ngoác đỏ lòm như máu, có loại giương móng vuốt hàn quang lấp lóe, có loại cầm vũ khí tinh quang bắn ra khắp nơi, có loại phun ra lửa cháy hừng hực từ cả miệng lẫn mũi, có loại phun ra khói đen ngòm…….Tất cả đều đang giao đấu cùng với các tăng nhân. Pháp Nguyên dẫn theo các sư huynh đệ, tung hoành chém giết trong yêu trận, toàn thân ướt đẫm những máu, cả chiếc đầu láng bóng cũng nhuộm đầy máu. Đám yêu quái kia kéo tới quá đông, Pháp Nguyên cả đời cũng chưa bao giờ thấy được nhiều yêu quái đến thế, một thanh kiếm bằng gỗ đào liên miên xuất ra Lục Đại Nguyên Tố kiếm pháp, chỉ thấy rất nhiều loại quang mang không giống nhau được phát ra, khi đám yêu quái bị trúng phải liền bị té lăn ra, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu la đầy trời.

Không thể đếm xuể các chủng loại yêu quái của Yêu Tông, tất cả đều là các loài phi cầm, tẩu thú, nhiều đến kinh người, chính điều này đã giúp cho Yêu Tông nắm giữ vị trí đứng đầu ngũ đại tà phái trong nhiều năm liền. Có rất nhiều tăng nhân lần đầu gặp phải cuộc tổng tấn công quy mô thế này, nên có người chỉ xuất thủ hơi do dự một chút thì đã lập tức bị năm, sáu con quái vật xông tới đè đầu cưỡi cổ, rồi biến họ thành một đống máu thịt bầy nhầy, lẫn lộn ngay lập tức. Đúng vào lúc thập tử nhất sinh ấy, các tăng nhân cũng không còn ai để ý đến những điều Phật dạy là lấy từ bi làm đầu như thường ngày họ vẫn theo đuổi nữa, mà chỉ thấy họ phẫn nộ cùng cực, toàn lực xuất kiếm để trảm yêu trừ ma, gặp ma giết ma, gặp yêu giết yêu.

Đang lúc tranh đấu vô cùng kịch liệt, đột nhiên phía trong trận của Yêu Tông phát sinh dị biến, chỉ thấy lớp lớp yêu quái theo nhau ngã xuống, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả sắc trời.

“A Di Đà Phật!” Một tiếng niệm Phật hiệu vang lên, thì ra là Hư Vân tông chủ dẫn theo Lục Mộng Thần và Minh Phi cung chủ kịp thời đến nơi. Ba đại cao thủ thuộc Quy Thiên kỳ đồng thời xuất chiêu, lập tức đã làm thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Toàn bộ tăng nhân vừa nhìn thấy Hư Vân xuất hiện, thì tinh thần đại chấn, đấu chí dâng cao ngùn ngụt.

“Ha ha ha ha! Hư Vân lão nhi, ngươi cuối cùng cũng phải xuất hiện rồi!” Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một đám hắc vụ cuồn cuộn kéo đến, rồi khuôn mặt ngông cuồng của Yêu hoàng Dạ Thần cũng lộ ra. Khi ánh mắt của lão nhìn đến hai người bên cạnh Hư Vân, thì đột nhiên kinh hãi nói: “Không ngờ ngay cả Minh Phi cung chủ đỉnh đỉnh đại danh cũng đến rồi, à, lại còn có tên tiểu tử họ Lục cũng dám đứng ở đây cơ à. Vậy là hôm nay ta sẽ cùng một lúc hủy diệt tất cả các ngươi! Ha ha!” Yêu hoàng có Thập Nhị Thần Tiếu trợ trận và món thần khí Thiên Thực Hoàn hỗ trợ, thì một chút lòng lương thiện vốn vẫn tồn tại trong lòng hắn giờ đây cũng bị sự điên cuồng thay thế mất rồi.

Lục Mộng Thần bất chợt giật mình khi nhìn thấy Yêu hoàng, hắn không cách nào so sánh giữa Yêu hoàng trong ký ức của hắn với Yêu hoàng của hiện tại, dường như tính cách của lão đã thay đổi rất nhiều! Thoáng ngần ngừ một lúc, Lục Mộng Thần lo lắng hỏi: “Tiền bối, có phải Dạ Nguyệt vẫn khoẻ chứ?”

Yêu hoàng cau mày đang định trả lời, thì luồng hắc vụ chợt tản ra bốn phía, Dạ Nguyệt thân mặc bạch y từ từ xuất hiện. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Lục Mộng Thần, tà quang trong mắt lóe lên, giọng nói cũng lạnh như băng hướng về phía Lục Mộng Thần: “Ta vẫn sống tốt! Lục Mộng Thần, đa tạ ngươi đã quan tâm! Hôm nay, Yêu Tông chúng ta sẽ tiêu diệt toàn thể Liên Hoa Tự, mèo chó cũng không tha!”

“Nàng……” Lục Mộng Thần thoáng khựng người, và lùi lại một bước. Hắn không thể nào tin được rằng Dạ Nguyệt lại lạnh lùng, tà ác như vậy. Nội tâm của hắn chợt rối bời, hắn không biết mình phải nên làm gì bây giờ.

“Tiểu muội muội, còn nhận ra ta chăng? Ha ha!” Minh Phi cũng nhận ra được sự biến hóa của Dạ Nguyệt. Nàng nhớ là lần trước Dạ Nguyệt đã chết rồi mà, sao bây giờ đã sống lại rồi? Nhưng mà sau khi hồi sinh, thì dường như Dạ Nguyệt đã biến thành một thiếu nữ được sinh ra từ thiên niên hàn băng vậy, ánh mắt lãnh khốc, tà ác làm nàng cảm thấy khiếp sợ.

“Ta không quen ngươi!” Dạ Nguyệt trả lời một cách nặng nề, nàng quay đầu ra lệnh: “Thập nhị hộ pháp trưởng lão đâu?"

“Có!” Hắc vụ tản ra dần ra, mười hai con quái vật đen xì với hình thù quái dị xuất hiện trước mắt mọi người. Ngoại trừ Lục Mộng Thần là nhận biết mười hai tên hộ pháp trưởng lão này, còn những người khác đều không ai biết từ lúc nào Yêu Tông lại xuất hiện mười hai hộ pháp vậy nhỉ? Hư Vân tông chủ âm thầm dò xét một lúc, ông vốn không thể lý giải được thực hư của bọn chúng vì bọn chúng hoàn toàn không thuộc về bất kỳ loài thú nào ở trong Tu Chân giới!



“Tông chủ, đây là Thập Nhị Thần Tiếu của Thiên giới! Không hiểu sao bọn chúng đột nhiên lại trở thành hộ pháp của Yêu Tông?" Lục Mộng Thần nhỏ giọng nói với Hư Vân, trong lòng hắn lo lắng vô cùng, Thập Nhị Thần Tiếu cực kỳ cao ngạo, tại sao lại cam chịu làm hộ pháp cho một phái trong Tu Chân giới chứ? Hắn không nhịn được, đành quay sang Thử thần tướng hỏi: “Thử đại ca, chư vị đã gặp chuyện gì? Sao lại đi đầu nhập Yêu Tông?”

Thử thần sắc mặt nghiêm lại, mím chặt hai môi, không nói một lời.

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng tiến lên một bước, giơ cao tay lên, hạ lệnh: “Tất cả đệ tử của Yêu Tông nghe lệnh! Hôm nay phàm là người của Liên Hoa Tự thì tuyệt không tha, giết sạch cho ta! Giết! Giết! Giết!”

“Hống! Hống!” Tất cả yêu quái đều cất tiếng hú dài, tiếng hú vang rền kinh thiên động địa, làm chấn động các tòa chùa miếu khiến cho một số bị sụp đổ. Sau đó tất cả đám yêu quái liền bắt đầu vừa chuyển động vừa gầm rú, tiến về phía các tăng nhân của Liên Hoa Tự, đợt tổng tiến công khốc liệt thứ hai lại sắp bắt đầu!

Thập Nhị Thần Tiếu đột nhiên biến mất, sau khi hiện thân trở lại thì đã bao vây Hư Vân, Minh Phi và Lục Mộng Thần vào giữa, và lập tức triển khai Thần Tiếu đại trận, phóng ra hắc khí dày đặc tạo thành một vành sắt rất lớn. Lục Mộng Thần đã từng chứng kiến sự lợi hại của Thần Tiếu đại trận, hắn vội vàng nói với hai người kia: “Ngay sau khi vãn bối công kích tạo thành một lỗ hổng, nhị vị hãy lập tức theo lỗ hổng đó mà thoát ra rồi đi chi viện cho các đệ tử khác. Đại trận này rất lợi hại, vãn bối đã từng chứng kiến Thanh Mỵ Thiên Quân bị chiến bại bởi nó!”

Lời Lục Mộng Thần vừa nói ra thì đã làm cho Hư Vân và Minh Phi vô cùng kinh hãi, cả hai đều rất cảm động, Lục Mộng Thần đã tỏ rõ ý muốn một mình đối phó với đại trận này, nhường lại cơ hội thoát thân cho hai người họ. Minh Phi âm thầm gật đầu với Hư Vân, nói: “Mộng Thần, chúng ta sẽ không để cho ngươi đơn thương độc mã đối phó với trận pháp này đâu, muốn đánh thì chúng ta cùng đánh!”

Hư Vân tông chủ kiên nghị nói: “Xem ra Liên Hoa Tự hôm nay khó mà tránh khỏi trường đại kiếp này, sinh tử, thành bại đều đã có định số. Lục thí chủ, lão nạp quyết ý cùng thí chủ đứng chung chiến tuyến!” Lục Mộng Thần nhìn ngắm dung nhan mỹ lệ của Minh Phi, hắn không biết nói gì trong lúc này, có mỹ nhân làm bạn, đời này coi như sống cũng không uổng phí.

“Thập nhị hộ pháp, còn chờ gì nữa, sao còn không mau mau ra tay đi?!” Dạ Nguyệt trông giống như một vị sát thần đòi mạng.

“Hắc - sắc - không - gian!” Thử thần tướng cao giọng quát. Dưới sự thúc giục của Dạ Nguyệt, nó không thể trì hoãn việc khai chiến với Lục Mộng Thần, cho dù có đắc tội với Tham Thần Đại Đế thì sao chứ? Vì vậy mà vừa mới bắt đầu thì nó đã sử dụng đến tầng thứ ba của Thần Tiếu đại trận, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng.

Thân hình khổng lồ của Long thần tướng chợt duỗi dài ra hết cỡ, đầu đuôi gặp nhau tạo thành một vòng đai hắc sắc! Còn Xà thần tướng ở phía đối diện cũng tạo thành một vòng đai tương tự! Trong khi đó, thân thể của những con thần tiếu còn lại cũng đều được thu gọn và tạo thành những hắc sắc quang cầu, chia làm cao thấp hai hướng mà bám vào hai vòng đai kia. Thử thần tướng cao ngạo bay lượn giữa không trung, nó huy động móng vuốt đen xì, trong mắt bắn ra quang mang kỳ dị. Hai vòng đai khổng lồ do Long, Xà nhị thần tướng tạo thành đột nhiên thu nhỏ lại, các hắc sắc quang cầu do các thần tướng khác tạo thành thì tỏa ra hắc quang trùng trùng điệp điệp, trong chớp mắt đã khiến cho toàn thể không gian tối sầm lại!

Minh Phi, Hư Vân, và Lục Mộng Thần lúc này cảm thấy toàn thân đang bị một áp lực rất lớn, hắc quang từ từ ép đến, thời gian vô cùng cấp bách, không cho phép họ suy nghĩ nhiều, cả ba người đồng thời thi triển tuyệt học cao cường nhất của mình.



Hư Vân tông chủ sử dụng tầng cao nhất của Đại Viên Mãn tâm pháp, đột nhiên trong tay xuất hiện thanh kiếm trong suốt do chân nguyên ngưng tụ tạo thành. Ông nhẹ nhàng vung tay lên, chém ra một chiêu Không Nguyên Tố chi kiếm. Trong chớp mắt, một cỗ Không nguyên tố vô hình bắt đầu chấn động không khí, hắc quang dường như gặp phải lực cản nên tốc độ công kích bắt đầu giảm dần. Phía bên kia, Minh Phi cung chủ sử dụng Hàn Tịch thần kiếm thi triển thức Hàn Tinh Đẩu Chuyển, lúc hắc quang tiến vào khoảng không gian mỹ lệ do chiêu Hàn Tinh Đẩu Chuyển tạo thành cũng bắt đầu giảm tốc. Các ngón tay của Lục Mộng Thần liên tục xuất chiêu, cả mười đạo chỉ quang đồng thời bắn ra, bảo vệ toàn bộ không gian, khiến cho hắc quang không thể tiến thêm bước nào nữa!

Chứng kiến cảnh này, Thử thần tướng nhếch mép lộ ra nụ cười tàn khốc, nó vung móng vuốt lên, khiến cho cường độ của hắc quang đột nhiên trở nên cường mãnh hơn rất nhiều, bên trong còn ẩn chứa sự chuyển động mãnh liệt, thế mạnh như chẻ tre đột phá bức tường phòng ngự của ba người, và nhanh chóng hướng về phía ba người mà tiến tới.

Sắc mặt lạnh như băng của Minh Phi, không lộ ra chút biểu tình gì, cứ xem tình hình này thì có khi hôm nay phải bỏ mạng tại nơi này rồi! Nàng chuẩn bị thi triển ra chiêu kiếm mạnh nhất trong Hàn Ngọc kiếm pháp. Đột nhiên, Lục Mộng Thần bỗng như phát điên, hắn phát động một thế công mà cho tới giờ nàng vẫn chưa từng thấy qua!

Ngay cả Hư Vân tông chủ cũng phải sửng sốt, chỉ thấy lúc này Lục Mộng Thần đang dốc ngược đầu xuống, chân hướng lên trên trời và đầu thì chúi xuống đất, toàn thân thì lại điên cuồng xoay tròn, hai chân không ngừng vẽ ra một loại chú văn kỳ quái, còn hai tay hướng xuống mặt đất cũng đang được huy động với tốc độ cực cao, mười ngón tay của hắn trông như biến thành hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn ngón tay vậy..........thậm chí có thể nói là hằng hà sa số, không thể đếm xuể!

Đột nhiên, Lục Mộng Thần hú lên một tiếng cực lớn, đầu tiên là các chú văn kỳ quái mà hắn dùng hai chân vẽ ra chợt nổi lên một đạo kim sắc quang mang vô cùng cường liệt, sau đó những đạo quang mang ấy lại nhanh chóng bị hút vào bên trong những ngón tay kia, rồi kế đó là có một đạo chỉ quang kinh thiên xuất hiện, vừa mãnh liệt vừa rực rỡ như vầng thái dương, giống như toàn bộ tinh hoa trong thiên địa đều được tụ tập tại một chỗ, ánh sáng huy hoàng không gì sánh nổi!

Đạo chỉ quang kinh thiên này nhanh chóng khuếch đại và xông thẳng về phía những luồng hắc quang kia. Như gặp phải khắc tinh, hắc quang lập tức tan biến vô tung vô ảnh một cách triệt để. Phập, phập! Chỉ quang trong nháy mắt đã đánh trúng vào Thập Nhị Thần Tiếu, tiếng rên đau đớn vang lên không ngớt, trên thân của Thập Nhị Thần Tiếu liền xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, hắc huyết chảy ra thành vòi!

Trời ạ! Đây là chiêu thức quái quỷ gì mà kinh người đến thế? Trong nhất thời, tất cả chúng nhân hiện diện tại đó đều phải sửng sốt ngây người cả ra. Không chờ cho Hư Vân tông chủ và Minh Phi lấy lại tinh thần, Lục Mộng Thần đột nhiên kéo lấy hai người họ và lôi ra khỏi trận, sau đó thì hắn mới dừng lại, toàn thân hơi lảo đảo một lát rồi mới đứng yên được, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra!

Nhìn thấy Hư Vân và Minh Phi đã bình an thoát khỏi trận pháp, Lục Mộng Thần lau vết máu trên miệng, rồi mỉm cười hài lòng. Hắn vừa mới liều mạng, xuất ra một chiêu bá đạo nhất trong Lăng Phong thần chỉ, Vô Lượng Thiên Chỉ, khó khăn lắm mới cứu vãn được bại cuộc. Khi Lăng Phong Thiên Quân dạy hắn chiêu Vô Lượng Thiên Chỉ này, thì đã từng dặn hắn rằng, đây là một chiêu cứu mạng, uy lực vô cùng to lớn, mượn lực lượng của chú văn, giúp Lăng Phong thần chỉ tạm thời đề cao lên đến tầng cao tuyệt đối. Nhưng hậu quả sẽ làm tiêu hao toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, cho nên nếu không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng.

Mặc dù bị thương, nhưng Thần Tiếu đại trận vẫn chưa bị phá hoàn toàn. Sau khi đã phun ra nội đan và chữa lành các vết thương trên người, Thập Nhị Thần Tiếu cũng đã quay lại chỗ vừa rồi Lục Mộng Thần công kích, trong lòng vẫn còn tràn ngập nỗi hãi hùng, cũng may đó chỉ mới là Lục Mộng Thần, còn nếu là chính tay Lăng Phong Thiên Quân xuất chiêu này, thì e rằng huynh đệ bọn chúng đã sớm ngồi uống trà với Diêm La vương rồi.

“Thật là một lũ phế vật vô dụng!" Dạ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thử thần tướng, nàng nhìn chằm chằm vào Lục Mộng Thần, như là đang nhìn một con kiến hôi, ánh mắt phóng ra tia quang mang kỳ dị, nói: “Bảo vệ đại trận, để ta đối phó với hắn!”

Lời vừa dứt thì một chiếc tiểu hoàn sáng như bạch ngọc đột nhiên xuất hiện trên không trung, cách đỉnh đầu của Lục Mộng Thần độ vài chục thước.

Đó chính là Thiên Thực Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Thần Chi Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook