Chung Tình 2

Chương 92

Quyết Tuyệt

09/09/2021

Lời này Tô Mặc Tu hỏi không đầu không đuôi, Ngôn Cảnh Tắc sửng sốt, ngay sau đó vớt tay y qua hôn một cái: "Mấy ngày nay phải tuyên truyền phim gì đó, anh sợ là không rảnh…… Chờ bận xong dịp này, anh mang em ra nước ngoài gặp cha mẹ em, chúng ta ở nước ngoài làm một hôn lễ."

Tô Mặc Tu có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: "Được rồi."

"Chuyện chúng ta kết hôn tạm thời không thể công khai…… Ấm ức cho em rồi." Ngôn Cảnh Tắc lại nói.

Hắn thật ra rất vui công khai, nhưng nguyên chủ muốn được đến giải Oscar.

Nếu công khai mà nói, hắn sau này ở giới giải trí quốc nội sợ là sẽ gặp phải phiền toái, hắn lại không muốn ra nước ngoài phát triển…… Chuyện này vẫn là tạm thời bảo mật tương đối ổn hơn.

"Không ấm ức." Tô Mặc Tu nói, chỉ cần có thể kết hôn là được, công khai không công khai y thật ra không thèm để ý.

Y thật ra không thích người khác bình phẩm y từ đầu đến chân.

"Qua mấy ngày có một tiết mục, chúng ta cùng đi tham gia?" Ngôn Cảnh Tắc lại hỏi.

Tô Mặc Tu tự nhiên đồng ý.

Ngôn Cảnh Tắc ôm y vào trong ngực, đôi tay nhanh như bay mà thao tác trên máy tính.

Tô Mặc Tu nhìn các loại con số nhanh chóng hiện lên trên máy tính, cả người có điểm ngốc ra.

Cố Thời Hạo rốt cuộc đang làm gì? Sao y…… hoàn toàn xem không hiểu?

Thôi, xem không hiểu cũng bình thường.

Cố Thời Hạo hiểu đặc biệt nhiều mà!

Nhưng cái gì y cũng không hiểu…… Có khi nào Cố Thời Hạo ghét bỏ y hay không?

Hẳn là không thể nào…… Y lớn lên đẹp như vậy.

Tô Mặc Tu nghĩ nghĩ, bất tri bất giác ngủ mất.

Qua hai ngày, danh tiếng phim《Chiến sĩ tận thế》 liền hoàn toàn bạo phát.

Ngôn Cảnh Tắc đi qua nhiều thế giới như vậy, xem qua nhiều phim điện ảnh như vậy, còn từng nghiên cứu phát minh phi thuyền…… Tác phẩm hắn đánh ra tới, tự nhiên sẽ không kém.

Cũng xác thật là khoa học viễn tưởn cứng rắn.

Thậm chí, còn có tiến sĩ nổi danh sau khi xem xong phim điện ảnh này thì kinh hô: "Phim điện ảnh này quá trâu bò, bố trí gì đó trong phòng thí nghiệm không có một chút sai nào! Còn có những lý luận Tô Mặc Tu nói…… Tôi bảo đạo sư của tôi đi nhìn, ông ấy xem xong nói đã được dẫn dắt, đến phòng thí nghiệm làm nghiên cứu rồi!"

Còn có những người khác chỉ ra chỗ hơn người của phim điện ảnh này: "Tui đặc biệt thích nghiên cứu các loại vũ khí, vũ khí trong phim này đều siêu tiên tiến luôn……"

"Tui thấy trâu nhất vẫn là hiệu ứng kỹ xảo, quả thực lấy giả đánh tráo."

"Kỹ thuật diễn của Cố Thời Hạo cũng thật tốt quá đi? Hắn có kỹ thuật diễn tốt như vậy, còn làm đạo diễn chi nữa?"

……

Trò chuyện một hồi, còn có người ý thức được một sự kiện: "Tô Mặc Tu tại phim này thiết lập nhân vật đặc biệt tốt, cũng vô cùng dán sát anh ấy…. Quan trọng nhất chính là anh ấy đặc biệt soái! Tôi còn riêng đi tìm gameshow trước kia của anh ấy xem…. Có phải anh ấy thật sự có hội chứng học giả không? Ờm, tôi học khối này, cảm thấy rất nhiều biểu hiện của anh ấy rất giống người có hội chứng học giả."

"Cậu ấy xác thật có khuynh hướng này, tui đã sớm phát hiện."

"Các người chú ý tới không? Tô Mặc Tu là một trong các đạo diễn, phim điện ảnh này tuy rằng là Cố Thời Hạo quay, nhưng phong cách thật không giống của Cố Thời Hạo, có vài chỗ đẹp đến kinh người…… Này có phải có quan hệ với Tô Mặc Tu không?"

……

Thảo luận như vậy càng ngày càng được nhiều người nhìn đến, sau đó mọi người liền phát hiện…… Tô Mặc Tu thật đúng là có khả năng có hội chứng học giả.

Rất…… Thời thượng.

Hôm nay, Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu sáng sớm dậy, thay trang phục định chế, chuẩn bị đi ra cửa tham gia phỏng vấn.

Lưu Nhạc Nhan đi theo cùng đi, trên đường đi, cô đột nhiên nói: "A Tu, người trên mạng thế mà nói cậu là người bệnh hội chứng học giả! Ha ha ha!"

Tô Mặc Tu cứng lại rồi.



Ngôn Cảnh Tắc hỏi: "Không có ngôn luận gì không tốt đấy chứ?"

"Vậy thì thật không có, mọi người còn cảm thấy A Tu rất lợi hại." Lưu Nhạc Nhan nói.

"Tôi cũng cảm thấy A Tu rất lợi hại." Ngôn Cảnh Tắc rất tự hào.

Tô Mặc Tu nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc, chớp chớp mắt: "Nếu em có bệnh, anh có cảm thấy em làm người ta ghét không?"

"Sao có thể? Mặc kệ em thế nào, em đều là người anh yêu nhất!" Ngôn Cảnh Tắc thò lại gần hôn y một ngụm, "Anh biết tình trạng của em, không sao đâu."

"Anh biết cái gì?" Tô Mặc Tu hỏi.

"Bệnh của em," Ngôn Cảnh Tắc nói, "Đó không tính là cái gì, thượng đế đặc biệt thích em, mới làm em không giống với người thường."

Tô Mặc Tu hoài nghi mình đã nghe lầm.

Y ngơ ngác mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, sau đó lại bị Ngôn Cảnh Tắc hôn một cái: "Anh yêu em, mặc kệ em thế nào, anh đều yêu em."

Trái tim Tô Mặc Tu bình tĩnh trở lại.

Hai người rất nhanh liền đến đài truyền hình, gặp được những người khác trong đoàn phim.

Sau khi quay xong phim, bọn họ vẫn chưa gặp mặt lại, lần này gặp lại Ngôn Cảnh Tắc, bọn họ đều rất kích động.

Hốc mắt Tân Tĩnh Dung cũng đỏ: "Đạo diễn Cố……"

Sau khi phim chiếu, Tân Tĩnh Dung đã đi xem vài lần.

Cô vẫn luôn cho rằng chính mình trên màn ảnh sẽ rất xấu, trên thực tế cũng không có.

Không chỉ như thế, mọi người đánh giá cô còn khá tốt, thậm chí có người chủ động tìm cô, mời cô đi casting.

Ít nhiều nhờ Cố Thời Hạo!

Cô thật sự thật cảm kích.

Những người khác cũng đều giống Tân Tĩnh Dung.

Phim điện ảnh này chắc chắn sẽ hot bạo, mà bọn họ có tham diễn phim này, sau này chắc chắn sẽ có thể tiếp xúc được với một ít tài nguyên không tồi.

Tiết mục trong chốc lát mới có thể thu, mọi người đi trang điểm trước.

Nhưng có một người không cần trang điểm, đó chính là Tô Mặc Tu.

Ngũ quan y rất lập thể, làn da lại vô cùng trắng, trực tiếp lên kính đã rất đẹp, chuyên viên trang điểm nhìn chằm chằm y trong chốc lát, không nỡ xuống tay với y.

Trong lúc nhất thời y có hơi ăn không ngồi rồi, đúng lúc này, có nhân viên công tác lại đây: "Tô lão sư, xin chào, chờ lát nữa thu hình, chúng tôi sẽ tìm hỏi anh một ít vấn đề…… anh có muốn làm quen trước một chút không?"

"Được." Lưu Nhạc Nhan giúp Tô Mặc Tu đáp ứng. Tuy rằng tiết mục này là ghi hình rồi chiếu sau, giữa chừng bị sai có thể quay lại, nhưng trước tiên quen thuộc kịch bản thì có chỗ lợi với Tô Mặc Tu.

"Chúng ta đây qua bên kia?" Nhân viên công tác đài truyền hình chỉ chỉ một phòng cách đó không xa.

Lưu Nhạc Nhan gật đầu đồng ý.

Nhưng chờ vào phòng kia, Lưu Nhạc Nhan liền ý thức được không đúng rồi —— trong căn phòng này có người ở! Người nọ vẫn là người trước đó Cố Thời Hạo từng đề qua với bọn họ, người có thù oán với hắn - Chu Lịch Minh!

Chu Lịch Minh muốn làm gì?

Lưu Nhạc Nhan rất tò mò, Tô Mặc Tu lại xoay người liền đi, nhưng cửa bị người dẫn bọn họ tới chặn lại.

Chu Lịch Minh nói: "Tô Mặc Tu, tôi có chuyện có quan hệ với Cố Thời Hạo muốn nói với cậu."

"Tôi muốn đi ra ngoài." Tô Mặc Tu lấy điện thoại ra, "Anh không để tôi đi, tôi báo cảnh sát."

Biểu cảm Chu Lịch Minh cứng đờ, ngay sau đó nói: "Nơi này là đài truyền hình, tôi không thể làm gì cậu, cậu cứ việc yên tâm, tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi."

Tô Mặc Tu nghĩ nghĩ nói: "Anh nói."



"Tô Mặc Tu, cậu và Cố Thời Hạo ở bên nhau, có phải hay không?" Chu Lịch Minh hỏi.

Tô Mặc Tu mặt không biểu cảm mà nhìn Chu Lịch Minh.

Chu Lịch Minh không chờ được Tô Mặc Tu trả lời, có chút không thú vị, nhưng mấy ngày nay gã vẫn luôn tìm người nhìn chằm chằm Cố Thời Hạo, biết Cố Thời Hạo và Tô Mặc Tu đang yêu nhau, phim《 Chiến sĩ tận thế》 này, gã cũng đi xem qua.

Trong phim, ánh mắt Cố Thời Hạo nhìn Tô Mặc Tu…. Hắn rõ ràng thích Tô Mặc Tu.

Hơn nữa gã tìm những người tham gia đóng《 Chiến sĩ tận thế 》 hiểu biết tình huống, được đến một vài tin tức…… Cố Thời Hạo và Tô Mặc Tu, sợ là có một chân.

Thật làm người ghê tởm.

Chu Lịch Minh nói: "Cậu biết Cố Thời Hạo vì sao sẽ cùng cậu ở bên nhau sao?"

Tô Mặc Tu vẫn không nói lời nào.

Chu Lịch Minh: "……"

Chu Lịch Minh không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể tự mình nói tiếp: "Chỗ tôi có một đoạn ghi âm, cậu có thể nghe một chút."

Chu Lịch Minh thả ra một đoạn ghi âm.

Trong ghi âm, gã hỏi Cố Thời Hạo muốn tìm một đối tượng như thế nào.

Cố Thời Hạo nói: "Đối tượng ấy à…… Tôi muốn tìm một bạch phú mỹ, có thể bớt phấn đấu hai mươi năm! Không, nói không chừng cưới bạch phú mỹ, tôi có thể trực tiếp kiếm được tiền mà phấn đấu mấy đời cũng kiếm không được."

Chu Lịch Minh nói: "Bạch phú mỹ không dễ tìm đâu."

"Cho nên tôi muốn nỗ lực, quay nhiều thêm mấy phim, nói như vậy không chừng có người coi trọng tôi, ha ha! Tôi còn phải chăm chỉ rèn luyện, bảo trì hảo dáng người, ngoài ra cũng không thể kết giao bạn gái lung tung, bạch phú mỹ người ta chắc chắn thích những người không trải qua chuyện tình cảm lung tung rối loạn……"

Ghi âm đột nhiên im bặt.

Đoạn ghi âm này là Chu Lịch Minh ghi lại lúc quen biết Cố Thời Hạo không bao lâu, lúc ấy Cố Thời Hạo uống lên chút rượu, nói rất nhiều lời.

Những lời này, sau khi Cố Thời Hạo nói, có khả năng chính mình cũng đã quên, nhưng Chu Lịch Minh lại thu âm lại, trước đó gã còn đưa cho Triệu Nghiên Quy nghe.

Nếu không phải như vậy…… Triệu Nghiên Quy và Cố Thời Hạo nói không chừng đã sớm đâm thủng cửa sổ giấy mà ở bên nhau.

Chu Lịch Minh nhìn về phía Tô Mặc Tu vẫn không có biểu cảm gì như cũ: "Cố Thời Hạo cùng cậu ở bên nhau chỉ là vì tiền. Trước đó, hắn theo đuổi Triệu Nghiên Quy thiên kim của tập đoàn Triệu thị đã nhiều năm, sau Triệu Nghiên Quy ra nước ngoài, hắn mới thay đổi mục tiêu theo dõi cậu, cậu chỉ là bàn đạp của hắn, hắn một lòng muốn bò lên trên, căn bản không yêu cậu."

Tô Mặc Tu chớp chớp mắt.

Chu Lịch Minh lại nói: "Cố Thời Hạo thích, vẫn luôn là phụ nữ, không, hắn thích chính là tiền. Cậu đào tim đào phổi với hắn, hắn lại chỉ coi cậu là cái túi tiền."

"Anh ấy thích tiền?" Tô Mặc Tu hỏi.

"Đúng vậy, hắn thích tiền, kẻ từ bùn lầy bò ra tới như hắn, thích nhất chính là tiền."

"Vậy thật tốt quá!" Tô Mặc Tu chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt.

Cố Thời Hạo thích tiền mà nói…… Y có tiền!

Chính y tích cóp rất nhiều tiền, mớ tiền đó sau khi 《 Chiến sĩ tận thế 》 chiếu hẳn là còn có thể nhân lên vài lần, ngoài ra…… Nhà y cũng rất có tiền.

Anh trai y nói, y ở chỗ anh trai còn rất nhiều tiền chia hoa hồng, còn có cổ phần.

Cố Thời Hạo rèn luyện chăm chỉ bảo trì dáng người giữ mình trong sạch, chính là vì tìm một bạch phú mỹ…… Y không phải rất bạch, rất phú, rất mỹ ư?

Cực kỳ phù hợp yêu cầu của Cố Thời Hạo!

Hơn nữa Cố Thời Hạo yêu tiền mà nói, chắc chắn sẽ không để ý quá y có bệnh hay không.

Còn Cố Thời Hạo không yêu y…. Này không đúng, Cố Thời Hạo từng nói yêu y rồi, Cố Thời Hạo chắc chắn là yêu y.

Chỉ là Triệu Nghiên Quy kia có hơi chán ghét, y định đi hỏi Cố Thời Hạo một chút xem người kia là ai.

Tô Mặc Tu nhìn về phía Chu Lịch Minh: "Cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Tình 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook