Chuyện Của Ba Người

Chương 2: Cơ hội…

Tiểu Văn

16/08/2013

Mây có lúc rất nhẹ và có những lúc tạo thành những đám mây dày đặc, che kín cả bầu trời.

Thiệu Khắc Vân không nghĩ là mình yếu đuối đến vậy. Chỉ một trận mưa lớn là lại bị bệnh. Lão “sếp” Đào Tuấn Hiền lại có dịp ca thán đủ thứ chuyện. Lão còn vẽ ra một khung cảnh thật ấm cúng trước mắt Thiệu Khắc Vân:

-Mày mà lấy vợ thì có bệnh cũng không đến nỗi chèo queo thế này. Vợ mày nấu cháo giải cảm cho mày ăn. Mau hết bịnh hơn.

Dáng vẻ dụ khị của Đào Tuấn Hiền có lẽ là buồn cười lắm nhưng Thiệu Khắc Vân lại không cười. Bây giờ bên anh không có vợ, nhưng cũng không đến nỗi nằm chèo queo có một mình.

-Cảm ơn mày…

-Cảm ơn gì chứ. Lo mà lấy vợ đi mày!

Trong căn phòng trống trải, Thiệu Khắc Vân nhắm mắt lại…Quá khứ luôn chất chứa rất nhiều kỷ niệm. Khi người ta bận rộn sẽ không nhớ nữa, nhưng khi mệt mỏi lại nhớ rất nhiều.

Tại công ty, sau buổi làm việc, Nhã An nấn ná lại dưới đại sảnh chờ đợi. Trên tay cô là chiếc dù của Thiệu Khắc Vân.

Bạn thân của cô là Lam Nhân Mỹ hôm nay tan tầm cũng sớm, từ đằng sau đập nhẹ vào vai của Nhã An:

-Về thôi!

-Mày về trước đi! –Nhã An xem đồng hồ, nhẹ giọng –Tao muốn đợi người.

Nhân Mỹ định hỏi thêm điều gì đó nhưng biết tính bạn nên ngừng lại. Tát khẽ vào má Nhã An, cô khẽ khàng:

-Về nha. Có về trễ thì đón taxi về.



-Ừ.

….Thói quen của Đào Tuấn Hiển là nhìn đồng hồ. anh nhớ đến thằng bạn thân có lẽ đang nằm “chèo queo” một chỗ mà sốt ruột. Bản thân nó cũng quan tâm đến công trình này lắm, đã chuẩn bị kỹ hồ sơ, vậy mà lại bệnh bây giờ.

-Xin lỗi…

Đào Tuấn Hiền dừng lại bởi tiếng ai vừa gọi. Là cô gái…Anh nhận ra mái tóc dài tự nhiên đó…Cô ấy đứng dưới đại sảnh, là chờ anh sao?

Trên tay cô ấy là chiếc dù. Có đui mù Tuấn Hiền cũng nhận ra, đây là cây dù quê mùa mà ngày nào Khắc Vân cũng mang vào công ty. Rất nhanh chóng, anh hiểu ngay vấn đề.

-Chào cô…Cô muốn hỏi gì ?

…Từ áy náy đến quan tâm, con đường tình cảm nhanh chóng được nối liền đôi khi cũng chỉ vì một lý do bình thường như thế.

Khi nghe tin Thiệu Khắc Vân bị bệnh, Nhã An rất ngại ngùng. Cô cho là vì mình anh mới vậy. Nhã An tìm cách bù đắp bằng việc cặm cụi nấu cháo giải cảm cho Thiệu Khắc Vân.

Đào Tuấn Hiền lại thích thú vì đột nhiên mình trở thành cầu nối cho hai người « liên lạc » cùng nhau. Anh ta khoa chân múa tay, có vẻ phóng đại về tình huống của Thiệu Khắc Vân. Nhã An chỉ biết đứng ngẩn ra, lòng càng thêm bối rối khi nghe tin tình trạng của anh càng lúc càng nặng. Còn Thiệu Khắc Vân thì được khuyến khích nằm ở nhà dưỡng bệnh, dù bệnh của anh chỉ cần một hai ngày là đã khỏe rồi.

Thiệu Khắc Vân đến công ty nhanh hơn Đào Tuấn Hiền nghĩ. Anh không muốn cô gái nhỏ ấy phải nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, cũng không muốn lợi dụng cơ hội như cách Đào Tuấn Hiền đã bày ra.

Giây phút cả hai đối mặt, Phương Nhã An ấp úng chẳng biết nói gì. Mãi một lúc sau cô mới có thể ngập ngừng :

-Anh khỏe rồi sao ?



-Ừ. Tôi khỏe rồi…

-Vậy là…vậy là tốt rồi.

-Tôi tên là Thiệu Khắc Vân.

Nhã An cũng nghe tên anh qua miệng Đào Tuấn Hiền. Nhưng đột nhiên lại thông báo tên tuổi….cô lại càng có dự cảm không hay.

-Vâng…Anh…anh Thiệu…

-Tôi nhìn thấy em từ mấy tháng trước. Thật lòng tôi rất thích em.

Thích là thích…Vốn không cần phải rào trước đón sau gì.

Từ hôm đó, Thiệu Khắc Vân thường xuyên đứng dưới đại sảnh đợi Phương Nhã An tan sở. Mấy ngày đầu cô đi qua không bắt chuyện, anh cũng chỉ lẳng lặng theo sau.

Từ công ty đến bến xe buýt rồi về đến nhà, đến khi thấy cửa phòng trên chúng cư của Nhã An bật sáng, Thiệu Khắc Vân mới quay về nhà.

Đào Tuấn Hiền thì hết sức nhiệt tình truyền khẩu tin tức. Thoáng chốc người trong tòa nhà đều biết, có một cặp đôi chuẩn bị nên đôi…

Cũng vào một buổi chiều mưa tầm tã của 6 tháng sau ngày gặp mặt, chiếc dù không đủ che cơn mưa như trút nước, Nhã An dù được Thiệu Khắc Vân che chở cũng lạnh run trong mưa bão. Cô chỉ cảm thấy ấm áp khi anh đột ngột vươn đôi tay chắc khỏe ra ôm trọn mình vào lòng. Chiếc dù rơi xuống đường trơ trọi….Một tay áp sát Nhã An vào ngực, một tay vẫy taxi, cuối cùng Thiệu Khắc Vân cũng đưa Nhã An về được nhà mình.

Cốc trà nóng cô trao tay Thiệu Khắc Vân không uống…Thứ anh muốn nếm là bờ môi còn tím tái vì lạnh. Môi sẽ sưởi ấm bờ môi….

Trong căn phòng khách nhỏ bé, Thiệu Khắc Vân biết được nhiều thứ…Nụ hôn của cô gái nhỏ, là nụ hôn đầu tiên của Nhã An.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Của Ba Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook