Chuyện Tình Ở Hoàng Quán Thiên

Chương 3: Dưới chân thiên tử, ngươi dám làm càng?

agehakun​

23/12/2015

Gió khẽ vi vu, tán cây rung rung đầu ngọn, ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa sổ của một căn phòng khiến nữ tử đang nắm ngủ phải nheo mắt, nàng khẽ cựa quậy, chuyển mình, hướng mặt ra phía cửa xổ phòng, rồi chớp chớp đôi mắt xinh xắn nhìn ra ngoài cửa. Nàng ngồi dậy, dời khỏi giường, tiến thẳng ra bên ngoài sân.

Lúc này, nàng mới để ý mình đang mặc một chiếc xiêm y màu hồng phấn, trên đó có thêu một bông tuyết liên hoa nở rộ. Nàng không để ý nữa, tiếp tục đi ra ngoài, ánh nắng bên ngoài khiến nàng cảm thấy chói mắt. Gió vút bay qua mặt nàng, chạm nhẹ vào hai gò má đang ửng hồng bởi... nóng. Mái tóc có hơi rối nhưng vẫn không hề làm mất đi sự xinh đẹp, quyến rũ vốn có của nàng, mà nó còn góp phần tôn lên vẻ đáng yêu, dễ thương trong nàng nữa.

"Tiểu thư, người nên vào trong đi ạ, người vừa mới ngủ dậy mà." Tiếng nói thánh thót vang lên phía sau nàng. Là Như Tâm, nha hoàn của nàng, đang cầm một chậu nước trên tay tiến đến.

"A, tiểu Tâm, em đến rồi à? Ta muốn ra ngoài hóng gió một chút, cũng nhân tiện ngắm cảnh xung quanh trước khi đi cho đỡ nhớ." Nàng cười đáp lại, rồi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó.

"Tiểu thư, người là bậc thiên kim, cành vàng lá ngọc, nhỡ có ai nhìn thấy người như thế này thì tiểu Tâm e không được nhã." Tiểu nha hoàn bước tới gần nàng, đặt chậu nước xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng chải tóc cho Tuyết Mai.

Tuyết Mai chỉ im lặng, không nói gì, nàng đang nghĩ tới sự thay đổi của mình trong mấy tháng qua. Quả thật, Tuyết Mai đã trở nên hiền dịu, nhẹ nhàng, yểu điệu như một thiếu nữa thực thụ từ khi tiếp xúc với những người ở đây thì phải. Mặc kệ, thay đổi cũng không sao, chỉ cần nàng có thể trở về nhà là được.

"Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy ạ?" Như Tâm thấy Tuyết Mai im lặng, mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng không vô định thì bất chợt hỏi.

"Ơ, hả, à, không có gì, ta chỉ đang nghĩ đến chuyến đi ngày hôm nay thôi."

"Tiểu thư đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, hức hức."

"Ơ hay, ta đi học chứ có phải đi chết đâu mà em khóc như đưa tang vậy tiểu Tâm." Tuyết Mai mỉm cười nhìn tiểu Tâm, ánh mắt ôn nhu có thêm vài phần tinh nghịch.

"Hu hu, nhưng em nhớ tiểu thư, hu hu." Tiểu nha hoàn vẫn không chịu ngừng khóc, cứ khóc mỗi lúc một to hơn.

"Rồi rồi, em nín đi, đừng khóc nữa, ướt áo ta."

Tuyết Mai nhẹ nhàng lau... áo, nhìn Tâm nhi đang cau mặt với cái miệng khẽ chu lên hờn dỗi. Quả thật tiểu nha hoàn này có nét đáng yêu lắm a ~ Muốn bẹo má nhỏ ghê cơ ...

Một canh giờ sau ~~~~~

"Tuyết Mai, đi đường nhớ cẩn thận, vào Hoàng Quán Thiên phải cố gắng học tập, ta tin con sẽ không làm ta phải thất vọng." Phương đại nhân cười hiền nhìn Tuyết Mai trong bộ dạng một nam nhân anh tú, chững chạc. Ông khẽ đặt tay lên vai cô mà nhắc nhở.

"Vâng, phụ thân cứ tin tưởng ở Mai nhi, Mai nhi chắc chắn sẽ làm dạng danh Phương gia, sẽ không để người phải thất vọng đâu." Tuyết Mai hứa chắc nịch, có thể thấy được sự quyết tâm, háo thắng trong sâu con mắt nàng.

"Tốt, vậy mới là hài tử của Phương Thành ta chứ, rất có chí khí giống ta năm xưa, ha ha."

"Mai nhi, muộn rồi, ta đi thôi." Anh Tuấn nhảy lên xe ngựa, cầm lấy dây cương, ra hiệu gọi Tuyết Mai.

Tuyết Mai khẽ gật đầu, quay ra phía Phương đại nhân cùng Phương phu nhân, quỳ xuống lạy 3 lạy rồi đứng dậy, ôm lấy Phương phu nhân đang nức nở, Phương đại nhân với ánh mắt đượm buồn. Nàng nhảy lên xe, ngồi vào bên trong, vén rèm lên nhìn hai người họ. Chiếc xe bắt đầu đi, bắt đầu lăn bánh trên con đường vào kinh thành Thiên Long. Phương đại nhân ôm Phương phu nhân vào lòng, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa thoắt ẩn hiện phía xa xa, trong lòng chợt cảm thấy trống trải, rạo rực, không yên, như thể có một cơn lốc đang xoáy sâu vào tâm can ông. Phải chăng, sắp có điều gì xảy ra với gia đình ông? Liệu rằng, quyết định để Tuyết Mai nhập học tại Hoàng Quán Thiên của ông là đúng? ...

Nhà trọ Tứ Bình ~~~~

"Tuyết Mai, ta đi thuê phòng trọ, muội ngồi nghỉ ở đây, đừng có trốn đi linh tinh." Anh Tuấn nhẹ nhàng rót một cốc trà cho Tuyết Mai, rồi đi ra thuê trọ.

Tuyết Mai không nói gì, cầm cốc trà lên, khẽ nhâm nhi chút một. Nàng hướng tầm mắt ra bên ngoài, nơi buôn bán, hội nhập tấp nập ở khắp mọi nơi. Bất chợt, khoé môi nàng nhếch lên, ánh mắt nàng hiện lên điều gian gian thấy rõ. Tuyết Mai khẽ ngó ra phía Anh Tuấn, rồi nàng nhẹ nhàng đi ra ngoài, hoà vào dòng người đông đúc, trốn đi du ngoạn kinh thành Thiên Long một mình.

Quả đúng như lời Như Tâm nói, kinh thành này vô cùng sầm uất, người người ra vào như nước, buôn bán nhiều vô số kể. Phải thừa nhận là ông hoàng thượng này làm việc có hiệu quả ghê nha. Theo sử sách thì là gì nhỉ? A, là một ông vua anh minh, rất được lòng dân, hừm, hình như ông hoàng thượng này có một hoàng tử trạc tuổi nàng, văn võ song toàn, nếu mà gặp được thì chắc chắn nàng sẽ phải so tài mới được. Mà thôi, việc trước mắt bây giờ là du ngoạn nơi đây, việc đó để tính sau, đã mất công trốn ra thì phải chơi cho đã chứ!

"Đồ súc sinh, mau cúi xuống liếm hết cho tao!" Từ xa xa, một tên nam nhân to béo, hành xử lỗ mãng, đang vùi đầu một trung nhân nom ngũ tuần, khuôn mặt bôi nhác, quần áo tả tơi.

"Khụ khụ, tôi... tôi xin lỗi quan gia, tôi không... không cố ý va phải quan gia... khụ khụ xin quan gia thứ tội cho tôi." Vị trung nhân gầy gộc kia cố gắng nhổm đầu dậy, van nài tên nam nhân .



"Ha, chỉ xin lỗi là xong ư? Còn đồ ăn của tao thì sao? Mày nhìn đi, đồ của tao rơi hết ra đất rồi đấy. Mày muốn tao tha phải không? Được thôi, liếm hết chỗ đồ ăn này mau. Liếm bằng sạch cho tao!" Tên nam nhân kia nói rồi lại vùi đầu vị trung nhân xuống đống thức ăn, vừa cười ha hả. Người dân xung quanh chỉ biết quay mặt đi, không dám nhìn lại, vì động vào hắn là chỉ có con đường chết.

" Bốp " "Á ! Tên, tên nào dám phi cây quạt này vào người tao? " Từ đâu một cây quạt bay đến đâm xoẹt qua tay tên nam nhân kia khiến tên đó la oai oái, rút tay lại, suýt xoa, liên tục trừng mắt nhìn xung quanh.

" Là ta." Chất giọng thanh thanh vang lên gần đó, nhẹ nhàng, bay bổng, và đó không ai khác là Tuyết Mai nhà ta.

Nàng tiến về phía tên nam nhân kia, đỡ vị trung nhân đứng dậy trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

"Mày... mày là ai? Đồ tiểu tử không biết trời cao đất dày nhà ngươi từ xó nào chui ra mà dám xen vào chuyện của tao hả?" Hắn liếc mắt nhìn Tuyết Mai, miệng không ngừng phun ra những lời nói thô bỉ, không những thế, hắn còn muốn động tay động chân với Tuyết Mai.

"Hừ, nhìn rõ là một tên mọt sách, một tên thư sinh ẻo lả như con gái mà cũng muốn đấu với tao ư? Khôn hồn thì nên về nhà mà ăn mấy quyển sách của mày đi, à, có cần ông đây bố thí cho mày ít sách không? Ha ha. " Vẫn là cái điệu bộ ngông cuồng, hách dịch, hắn nhìn Tuyết Mai cười mỉa, thể hiện rõ được sự khinh bỉ sâu trong đáy mắt hắn. Mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ, còn vị trung nhân kia thì thều thào, nuốt cơn ho khan mà nói với Tuyết Mai :

"Khụ khụ, công... công tử... khụ khụ, xin người hãy mau đi đi, không... không gây thù oán được với người kia đâu, cứ để lão một mình chịu đựng, khụ khụ, coi như lão bạc mệnh, khụ khụ, lão không muốn liên luỵ tới công tử, khụ khụ..."

...

***

...

"Hà Mi tiểu thư, muộn rồi, người nên trở về phủ thái sư đi ạ. " Một tiểu nha hoàn kính cẩn thưa với một cô gái nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy màu xanh rêu óng ánh, nhìn qua cũng đủ biết đây là loại thượng hạn, và người mặc nó chắc hẳn cũng là một vị tiểu thư quyền quý.

[ Ta muốn xem thêm lúc nữa, nếu thích, cô có thể về trước. ]

"Tiểu... tiểu thư, làm sao nô tì dám... " Tiểu nha hoàn khẽ cúi đầu đáp nhưng nếu để ý kĩ thì tay ả đang nắm chặt lấy vạt áo, thể hiện sự không can tâm, bất bình đối với Hà Mi.

Hà Mi không để ý tới vẻ mặt của tiểu nha hoàn mà vẫn thong thả xem đồ xung quanh. Bất chợt nàng dừng lại, hướng sự chú ý của mình về phía đám đông trước mặt. Nàng cảm thấy có gì đó rất kì lạ, khó có thể diễn tả được. Nhất là hình ảnh vị nam nhân anh tú mập mờ trong đám đông đó, rất... rất quen, phải chăng nàng đã từng gặp anh ta? Nàng muốn tới đó, muốn đi đến đó...

...

" ... lão không muốn liên luỵ công tử..."

"Phải đó, vị công tử kia nên đi đi, đừng can dự vào chuyện này nữa." Người dân xung quanh cũng xúm lại khuyên nhủ Tuyết Mai.

Nhưng họ đâu có hiểu nàng, dù bề ngoài chỉ là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ nhưng sức lực, thể chất và trí tuệ của nàng chưa hề thua kém ai, rồi rồi, ngoại trừ một người. Nàng luôn cố gắng rèn luyện ,luôn phấn đấu để chiến thắng, sẽ không dừng lại khi chưa đạt được mục tiêu. Nàng luôn nghĩ cho mọi người, có thể vì một người xa lạ mà bỏ mạng cũng không sao. Vậy, chẳng lẽ chỉ vì một lời đe doạ nhỏ nhoi của tên nam tử này mà muốn nàng nhún nhường ư? Muốn nàng để cho hắn làm gì thì làm sao? Để hắn ức hiếp vị trung nhân này, để hắn làm càng mãi sao? Không, không bao giờ được!

"Sao? Sợ rồi à, tao biết mà, mày chỉ là một tên nhãi nhép mà cũng muốn thành anh hùng à. Về nhà mà liếm mấy quyển sách của mày đi, đồ ngu!" Hắn vẫn không ngừng sỉ nhục Tuyết Mai mà không biết rằng sức chịu đựng của con người là có giới hạn, nhất là đối với Tuyết Mai.

"Đúng, tại hạ chỉ là một tên nhãi nhép, vậy còn vị huynh đài đây, chắc chỉ là một tên vô học thức, tìm cách ăn bám người khác phải không?" Một lời nói của Tuyết Mai mà cứ như ngàn mũi tên đâm vào lòng tự tôn của tên nam tử kia. Hắn ta sầm mặt, hai tay nắm chặt lại, tiến về phía Tuyết Mai, tung nắm đấm vào mặt nàng. Nhận thấy sự nguy hiểm, Tuyết Mai liền né ra, nhân tiện đạp hắn một phát vào lưng, hắn mất thăng bằng, lao đầu xuống đất. Người dân xung quanh nhìn mà thấy hả giận, bao nhiêu lâu nay, hắn luôn tìm cách kiếm chuyện,ức hiếp họ. Bây giờ hắn đã phải chịu hậu quả thích đáng.

"Mày... mày... mày... quân bay đâu... bắt tên đó về phủ trị tội cho tao!" Hắn ta nổi đoá, ra lệnh cho bọn người hầu bắt Tuyết Mai lại.

"Dưới chân thiên tử, ngươi dám làm càn?" Tuyết Mai hằn giọng xuống, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Đáng ra, nàng đã định tha cho tên nam tử kia sau cú đá vừa nãy, nhưng nếu hắn cứ muốn làm tới, thì nàng cũng chẳng phải nhẫn nhịn làm gì nữa.

Nàng lùi về phía sau một đoạn, thủ thế võ. Cứ thế, từng người, từng người một xông vào bắt Tuyết Mai theo lệnh của tên nam tử kia. Nàng khẽ xoay người, nhảy lên trên không trung, vụt qua đầu bọn chúng rồi dùng một cú đá xoáy, chỉ trong phút chốc, lũ quân hầu của hắn đã bị nàng hạ gục một cách dễ dàng.

Trông thấy quân hầu cứ của mình bị đánh tơi tả, tên nam tử kia tái mét mặt lại, run sợ nhìn Tuyết Mai. Thật không ngờ, một tên mọt sách ẻo lả lại có thể dễ dàng đánh gục mấy tên hộ vệ cao to của hắn. Quả thật, hắn đã đụng vào một người nguy hiểm, tốt nhất nên chuồn trước rồi tìm cơ hội trả thù sau.



"Hừ, cũng có chút tài lẻ đấy, mày cứ đợi đi, rồi sẽ có một ngày mày sẽ phải quỳ xuống lạy tao đó. Đi!" Nói vậy nhưng tên nam tử vẫn không ngừng run rẩy, phải lát sau mới có thể đi được, hắn ta khẽ liếc ra phía Tuyết Mai đang đứng, lầm bầm mấy lời đe doạ rồi chạy đi luôn, không dám trở lại nữa.

Tuyết Mai mặc kệ mấy lời súc sinh kia, đỡ vị trung nhân đứng dậy, băng bó vết thương lại cho ông.

"Công tử, ơn này lão không biết cách nào để trả, chỉ sợ lại làm liên luỵ tới công tử... khụ khụ... Người hãy mau rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt... chắc chắn tên đó sẽ còn trở lại báo thù người, lúc đó người có muốn đi cũng không được đâu... khụ khụ..." Vẫn cái chất giọng thều thào, khàn khàn của vị trung nhân kia. Ông không hề muốn Tuyết Mai lại vì ông mà gặp nguy hiểm, nàng là một người tốt, không nên vì chuyện này mà bị bắt, bị hành hạ bởi tên nam tử kia. Hắn là người có quyền thế, hống hách từ nhỏ, ai dám đụng đến hắn, chỉ có con đường chết. Lại là, Tuyết Mai chính là người đã làm hắn bị bẽ mặt trước nhiều người, chắc chắn hắn sẽ tìm cách hãm hại nàng.

Ông lão quả thật rất tình nghĩa, nhưng ông không hiểu nàng, khi nàng đã xác định dạy cho hắn bài học thì nàng đã phải có trước dự liệu về hậu quả phía sau. Nhìn qua cách ăn mặc rồi lời nói, ngữ khí thì có thể thấy hắn là người có quyền có thế, và chắc hẳn phải là một cái chức vị khá cao nữa. Sơ qua cũng đủ biết tính tình của hắn, một con người tham vọng, tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù nàng, đặc biệt, hôm nay nàng lại khiến cho hắn bẽ mặt trước nhiều người. Nhưng, nàng đâu sợ, nếu sợ thì đã chẳng phải là nàng rồi.

"Gia gia... gia gia sao thế này, sao lại bị thương?" Một tiểu cô nương nhỏ nhắn, khá là xinh chạy đến chỗ Tuyết Mai, rồi ôm chầm lấy vị trung nhân bên cạnh.

"Gia gia không sao... khụ khụ... chỉ là lại gặp hắn..."

"Gì chứ? Tên đó lại bắt nạt gia gia sao? Con... Con sẽ liều mạng giết hắn..." Cô gái toan bỏ đi thì bị vị trung nhân ngăn cản. Tuyết Mai khẽ nhíu mi nhìn hai người họ. Nghe hai người này nói vậy thì chắc chắn giữa họ và tên nam tử lúc này là có quen a.

"À, tiểu Ngọc, con hãy mau cảm tạ vị công tử này đi, chính là cậu ấy đã cứu ta."

Tiểu cô nương xinh xắn kia liền hướng ánh mắt về phía Tuyết Mai. Phải nói sao nhỉ, quả thật là một mỹ nam a~, chân mày nhíu lại, thanh tú, vững vàng như nét núi xuân. Đôi mắt hài hoà, trong trẻo và sâu thẳm khiến người nhìn như bị hút vào trong đó. Quả thật khuôn mặt Tuyết Mai vô cùng hoà hợp, ngũ quan sắc xảo, khuynh nước khuynh thành, xứng đáng là một đại mỹ nam.

"Tiểu Ngọc xin thỉnh an công tử, đa tạ người đã ra tay cứu giúp gia gia của tiểu Ngọc. Nếu không có người, thì có lẽ tiểu Ngọc sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với gia gia nữa... " Nói rồi tiểu cô nương bật khóc nức nở, ôm lấy vị trung nhân kia. Tuyết Mai nhìn cảnh, không khỏi cảm động, nàng cũng là một nữ nhân, cũng có những cảm xúc như vậy. Đặt mình trong hoàn cảnh của cô nương đó thì chắc chắn nàng cũng sẽ xử sự như vậy mà thôi.

" Vị cô nương đây hãy đứng lên, ta đâu có làm được gì cho hai người đâu. Bất quá, ai trông thấy thì cũng sẽ làm như ta mà thôi." Tuyết Mai nhẹ nhàng nâng tiểu Ngọc đứng dậy, cười với cô nàng mà không để ý, hai gò má của tiểu Ngọc đã ửng hồng.

" À, phải chăng hai người có quen vị nam tử lúc nãy?" Tuyết Mai chợt nhớ, nàng liền hỏi họ.

Vị trung nhân bất chợt thở dài, còn tiểu Ngọc thì buông tay Tuyết Mai ra mà ôm lấy vị trung nhân.

"Đúng vậy, lão và tiểu Ngọc là có quen a~ Hắn đã từng gây sự với gia đình lão nhiều lần rồi, đây không phải chỉ là tình cờ mà bị ức hiếp..." Vị trung nhân trùng xuống đáp lại Tuyết Mai, một tay xoa đầu tiểu Ngọc.

"Hai người có hiềm khích?" Tuyết Mai nghe chưa thủng, vẫn gặng hỏi lại.

"Đúng, hắn đã từng tới nhà lão cầu hôn tiểu Ngọc. Lão đã khéo từ chối vì tiểu Ngọc không muốn nhưng hắn cứ nhất quyết bám lấy cháu gái lão, chỉ trực thời cơ bắt tiểu Ngọc về phủ... Lão không dám thưa kiện quan phủ vì gia đình hắn rất nhiều quyền lực, lại là thân cận của hoàng thượng nữa chứ. Nếu tiểu Ngọc phải gả cho hắn, chắc chắn sẽ phải sống cảnh tù tội, nô dịch cho hắn suốt đời..." Nói xong trung nhân ứa nước mắt, quả thật ông rất yêu thương cháu gái mình.

"Xin mạn phép hỏi, vị nam tử đó là ai mà lại dám làm càng vậy?" Tuyết Mai nhíu mi hỏi tiếp, nàng đã chống đối hắn thì chắc hẳn sẽ bị trả thù, vậy nên, cần phải nằm bắt rõ gia thế, cũng như hành động của hắn mà còn liệu đường chứ.

"Hắn là đệ đệ của Ngọc Lam nương nương công tử ạ. Là một phi tần cũng rất được hoàng thượng sủng ái, vì vậy hắn mới có thể cậy thế làm càng."

Là đệ đệ của Ngọc Lam nương nương à? Quả thật lần này Tuyết Mai đã dính vào một vụ xích mích không hề nhỏ rồi đây...

"Công tử, người đã giúp lão già này, lại chống đối hắn, chỉ sợ công tử sẽ không được sống yên ổn. Nay lão không biết làm gì, xin cho tiểu Ngọc theo hầu hạ công tử để báo đáp ân nghĩa." Nói rồi trung nhân cùng tiểu Ngọc liền quỳ xuống chân Tuyết Mai. Nàng ngỡ ngàng, liền nâng hai người đó đứng dậy. Làm sao đây, nàng còn chẳng lo được cho thân mình thì làm sao có thể lo cho tiểu Ngọc cơ chứ...

"Hai người đừng làm vậy, thực sự ta không thể làm vậy được, không thể để một cô nương làm người hầu cho ta đâu, ta đâu có quen để người hầu hạ. Bất quá, ta đâu bắt hai người phải đền ơn đâu chứ."

Trung nhân cùng tiểu Ngọc đứng dậy, Tuyết Mai quả là một đấng anh tài, người như vậy chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, giúp ích cho nhân dân...

"Hà Mi tiểu thư, người đừng chạy nữa!" Tiếng của một nữ tử vang lên phía sau Tuyết Mai.

Cái gì? Hà Mi? Hà Mi sao? Liệu đó có phải là...

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Ở Hoàng Quán Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook