Chuyện Tình Ở Hoàng Quán Thiên

Chương 4: Trương Hà Mi?

agehakun​

23/12/2015

...

"Hà Mi tiểu thư, người đừng chạy nữa!..."

Hà Mi? Hà Mi sao? Liệu đó có phải là...

Tuyết Mai giật mình quay lại nhìn, chính là cái tên "Hà Mi", phải chăng cô bạn tên Hà Mi, Trương Hà Mi của nàng cũng ở đây? Đúng rồi, rất có thể, sau vụ tai nạn xe đó, linh hồn nàng bị xuyên không về đây, nhập vào cô nương tên Phương Tuyết Mai này, mà lại giống nàng y hệt nữa chứ, thì chắc rằng năm người kia cũng sẽ có khả năng bị "lôi" về đây như nàng...

"Công tử, công tử, người không sao chứ?" Nhận ra có người đang gọi mình, Tuyết Mai quay lên, là tiểu Ngọc, đang hướng đôi mắt xám tro về phía nàng. Mà gọi công tử nghe cũng kì kì, đột nhiên khiến mọi người xung quanh lầm tưởng là một nam nhi, cũng thấy rất có lỗi a ~ Nhưng biết làm sao, chính Tuyết Mai đã đề nghị như vậy, và đây cũng chính là lời hứa với đôi phu phụ Phương gia.

"À, ta không sao, thôi chết, bây giờ mới nhớ ra, ta còn một vị đại ca đang chờ nữa, chắc xin cáo từ." Nói rồi Tuyết Mai cúi đầu quay đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng tiểu Ngọc gọi với:

"Khoan... Khoan đã công tử, người có thể cho tiểu Ngọc... biết tên có được không?"

Tuyết Mai tròn mắt nhìn tiểu Ngọc đang e thẹn. Nàng quả là ngốc mà, nói chuyện với họ nãy giờ mà vẫn chưa cho họ biết danh tính là sao? Tuyết Mai cười nhìn tiểu Ngọc, rồi khẽ thốt ra ba từ.

"Phương Tuyết Văn."

Nàng ngoái đầu đi luôn, chạy thật nhanh đi tìm Anh Tuấn, phải rồi, nàng trốn đi chơi lâu như vậy thì chắc chắn lúc này Anh Tuấn đang nổi đoá ở nhà trọ, chỉ trực chờ nàng về xé xác cho mà xem ~

"Á á... Ai.. Ai vậy?" Đột nhiên có một bàn tay kéo lấy y phục của nàng, Tuyết Mai giật mình, dừng lại xem xét...

Một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thon thon, hai gò má ứng hồng, đôi môi mím lại, mồ hôi lăn đều trên trán... Mái tóc dài quá lưng, và khoác trên mình bộ váy màu xanh rêu... Đáng... đáng yêu quá...

"Là... là Hà Mi? Trương Hà Mi? " Tuyết Mai nhíu mi hỏi, đúng vậy, dáng vóc này, khuôn mặt này, không sai vào đâu được, chính xác là Hà Mi.

Đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng... À, à, còn cả một cái gật đầu đi kèm và khuôn mặt con nít ngây thơ sắp khóc nữa...



Tuyết Mai vội ôm Hà Mi vào lòng mà dỗ dành như một đứa bé, chắc cô nàng xúc động lắm đây mà... Tội lỗi... tội lỗi a...

"Không sao, không sao, nín đi, nín đi, Mai Mai ở đây rồi, không có ai bắt nạt Mi nữa, Mi sẽ không cô đơn đâu..." Tuyết Mai vỗ về Hà Mi, quả đúng là danh bắt hư truyền, Hà Mi là đệ nhất nũng nịu a~ Đúng là đáng yêu quá đi!

[Hứ, Mai Mai đáng ghét lắm, sao không đi tìm Mi? Mi cứ sợ là mãi mãi bị giam chân sống ở đây, không được gặp lại mọi người nữa] Khẽ gạt nước mắt, Hà Mi lại lúi húi ghi chép rồi giơ cái bảng lên cho Tuyết Mai xem. Cũng đúng, từ khi quen biết Hà Mi, nàng chưa từng thấy Hà Mi nói chuyện bao giờ, lúc nào cũng chỉ ghi chữ trao đổi với mọi người xung quanh, chắc là do Hà Mi đã gặp phải chuyện gì đó làm mất đi giọng nói chăng?...

" Mai Mai xin lỗi mà, Mai Mai cũng chỉ ngờ ngợ, không biết mọi người có bị xuyên không giống Mai Mai không nữa nên cứ im lặng chờ tình hình. Mà Mi bây giờ sống ở đâu? " Tuyết Mai khép lại dòng suy nghĩ, liền hỏi Hà Mi.

[Mi đang sống ở phủ Thái sư, ông thái sư là phụ thân của thể xác này nên Mi phải sống ở đó thế chỗ...] Lại lúi húi viết, Hà Mi giơ tấm bảng đầy chữ lên cho Tuyết Mai xem, đồng thời làm khuôn mặt "tội nghiệp" đến phát cười.

Tuyết Mai không nhịn được, liền véo má Hà Mi một phát, cô nàng đau quá, liền vùng vẫy, xoa lấy đôi má đỏ ửng, vừa xoa vừa chu mỏ hờn dỗi.

"Tiểu... Tiểu thư, người đi đâu vậy? Người mà bị kẻ xấu bắt cóc thì nô tì làm sao ăn nói với lão gia đây?" Một tiểu nha hoàn từ đâu chạy đến trách móc Hà Mi, nhìn mặt tỏ vẻ lo lắng nhưng tức giận phải tám, chín phần...

Đúng là không biết nghe lời, cái vị Trương tiểu thư này đúng là đáng chết! Nàng ta không nghe thấy Trương phu nhân nói gì sao mà còn cố tình chạy đi? Thử hỏi nếu nàng ta mà mất tích thì nha hoàn như nàng sẽ bẩm báo làm sao đối với phu nhân? Chẳng lẽ vị tiểu thư này không sợ bị giam ở phủ Thái sư như mấy bữa trước ư? Rồi sẽ lại chịu khổ cực trong nhà kho, cơm không được ăn, nước không cho uống… nàng ta đúng là lớn gan mà…

Hà Mi khẽ nhìn tiểu nha hoàn, mặt mày xám xịt, liền núp sau lưng Tuyết Mai, cơ hồ là đang sợ cái gì đó...

Tuyết Mai thấy lạ, tại sao Hà Mi lại phải núp tiểu nha hoàn kia? Phải chăng nàng ta đã làm gì Hà Mi?

"Tiểu... tiểu thư... người làm sao vậy ạ? Là nô tì đây, người đừng sợ... " Tiểu nha hoàn cố tỏ ra thân thiện nhưng Hà Mi lại càng lẩn tránh. Bất quá, Tuyết Mai liền nói:

"À, vị cô nương đây… ta là bạn của Hà Mi tiểu thư… không biết chúng ta có thể đi dạo một chút được không?"

Nghe thấy tiếng Tuyết Mai, tiểu nha hoàn ngước lên nhìn nàng, và ngay lập tức đơ người... Nhưng cố gắng giữ hình tượng, nàng ta lạnh lùng phun ra một câu:



"Xin lỗi, tiểu thư chúng tôi là cành vàng lá ngọc, không thể tùy tiện đi theo ai cả." Rồi cô ta quay ra cầm lấy tay của Hà Mi. "Tiểu thư, chúng ta về phủ thôi, chắc phu nhân đang lo lắng lắm đó."

Lo lắng? Hừ, tại sao tiểu nha hoàn này có thể dễ dàng nói ra hai từ một cách trơ trẽn như vậy chứ? Thử hỏi gia nhân trên dưới phủ thái sư xem, xem họ có biết bà ta đối xử với nàng thế nào không? Đúng là giả nhân giả nghĩa, trước mặt Trương Khắc thì làm bộ làm tịch, ra vẻ chăm lo cho nàng nhưng mỗi khi ông ta lên triều thì liền đổi mặt, giam lỏng rồi mắng mỏ nàng. Bà ta còn sai tiểu nha hoàn này đi giám sát nàng, không để nàng làm, hay nói với bất kì ai về điều này vì bà ta sợ, sợ cái "mác" mẹ hiền, nhân hậu của bà ta bị mất.

Hà Mi cố kìm cơn phẫn nộ trong lòng mình, nàng nhìn tiểu nha đầu, đôi mắt như sắp khóc, nhưng rồi trở về vẻ mặt bình thường tựa hồ là không muốn Tuyết Mai lo lắng, nhưng nàng đâu biết, toàn bộ trạng thái của nàng ban nãy đã được thu hết vào tầm mắt của Tuyết Mai ~

[Bảo với mẫu thân, ta gặp lại bạn cũ, nên đi dạo quanh đây nói chuyện với cậu ấy.] Dứt khoát đối đầu với Trương phu nhân, Hà Mi dỡ tay tiểu nha hoàn ra, thẳng thừng kéo Tuyết Mai đi. Còn lại sau lưng, tiểu nha hoàn với bộ mặt hậm hực...

Hừ! Nếu vị tiểu thư này muốn đối đầu với Trương phu nhân thì cứ đối đi! Tiểu nha hoàn như nàng cũng chẳng muốn phải lẽo đẽo theo sau một người ngu ngốc như tiểu thư đây nữa! Đúng là không biết an phận mà, không phải vì hôm nay Trương lão gia ở phủ thì nàng ta còn lâu mới được ra ngoài dạo phố, mới có thể thong thả đi nói chuyện với bạn cũ được. Nếu tin này mà lọt vào tai Trương phu nhân thì bảo đảm bà ta sẽ vô cùng tức giận, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ hành hạ, trừng phạt vị tiểu thư này thôi, không cần nha hoàn như nàng nhọc công nữa!

-------------ta là dải phân cách vô hình nha ------------------

Dừng lại trước một quán trà, Tuyết Mai liền quay sang hỏi Hà Mi về chuyện lúc nãy:

"Mi à... Chuyện ban nãy là sao? Phải chăng mẫu thân của Mi đã đối xử với Mi không tốt?"

Đúng là Tuyết Mai có khác, mới quan sát cuộc trao đổi cùng sắc mặt của Hà Mi ban nãy mà đã đoán được phần nào câu chuyện rồi a~ Không hổ danh là thiên tài thứ hai của trường Geniuses.

Hà Mi nhíu mi, khuôn mặt đượm buồn, nhưng cũng cắm cúi viết một câu đưa cho Tuyết Mai đọc.

[Bà ấy không phải mẫu thân của Mi, chỉ là mẹ kế. ]

Tuyết Mai như đã hiểu rõ nội tình. Nàng không hỏi gì thêm nữa, đúng như nàng đoán, bà ta đối xử không tốt với Hà Mi. Hà Mi mà nàng biết là một cô nàng rất hoạt bát, đáng yêu, tinh nghịch và trẻ con, chưa bao giờ thể hiện trực tiếp tình cảm hay tâm trạng mình ra ngoài, vậy mà, chỉ một câu nói của tiểu nha hoàn kia lại khiến cho Hà Mi sắc mặt tái mét rồi cả sự uất ức thể hiện ra ngoài. Rồi cả cách đáp trả câu hỏi của nàng ban nãy nữa chứ, lạnh lùng viết ra một câu không chủ ý trả lời câu hỏi đó mà tựa hồ đưa ra hàm ý rằng "bà ta chỉ là mẹ kế, và bà ta đối xử với Mi thế nào, thì chắc Tuyết Mai đoán được rồi đấy"

Không khí im lặng bao trùm lên cả hai người, Tuyết Mai cũng chẳng muốn hỏi nhiều về gia đình Hà Mi, chuyện gì đến thì sẽ đến, nếu Hà Mi không muốn cho nàng biết, thì nàng có bắt cũng chẳng làm được gì, ngược lại cũng vậy, Hà Mi muốn nói thì sẽ nói, chỉ là đến lúc nào đó thích hợp mà thôi...

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Ở Hoàng Quán Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook