Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư 2

Chương 27: Lễ hội Hanami

miklinh_fun_9x

27/12/2013

Raito cười sau đó rút ra một phong bì màu xanh lá trà đưa cho tôi:

- Giấy mời của lễ hội Hanami, cậu nhớ đến đúng giờ đấy!

Tôi đón lấy chiếc phong bì, nhìn ngắm dòng chữa tinh tế được viết trên đó.

Đây là lần đầu tiên tôi được một người mời đến lễ hội hanami. Từ nhỏ tôi đã không có bạn nên những ngày lễ vui đoàn tụ với người thân và bạn bè như thế này tôi đều không để tâm. Trước đây, tôi có đi theo ba mẹ và anh hai đến khu vườn trồng hoa anh đào dành riêng cho Hoàng Gia nhưng rồi tôi cũng lẫn vào lớp người cười rạng rỡ đón chào năm mới, vậy nên tôi cũng chẳng buồn tham gia nữa.

Raito như nhìn ra sự ngập ngừng của tôi, vội nói:

- Bạn nhất định phải đến đấy!

Tôi thở dài, nhàn nhạt đáp:

- Raito, thật sự tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, thậm chí không biết nên gọi cậu là gì nữa! Nhưng mà có một điều tôi chắc chắn đó là mình vĩnh viễn không thể hoà đồng và người tớ đồng ý đáp lại là Kenshin!

- Bạn chỉ cần đến thôi được không? – Raito nài nỉ - Không có bạn đến tôi sẽ thấy rất vô vị.

Tôi hơi ngập ngừng nhưng trước lời mời đầy nhiệt tình và thái độ có đôi chút làm nũng của Raito, tôi đành nhượng bộ đồng ý. Dù sao thì, đây cũng là lễ hội đầu tiên tôi cùng tham gia với Raito nên không nên bỏ lỡ nhỉ?

-----------------

Lễ hội Hanami

Theo truyền thống, mỗi năm các nhà tiên tri sẽ đưa ra lời tiên đoán về ngày hoa anh đào nở đẹp nhất, để thông báo cho một gia đình quý tộc may mắn được chọn đăng cai tổ chức lễ hội Hanami để chuẩn bị trước. Gia đình này có nhiệm vụ dọn dẹp, chăm chút và bảo vệ an ninh cho địa điểm lễ hội diễn ra. Và năm nay, gia đình Sonozoko là gia đình được chọn.

Thật ra học viện của chúng tôi cũng tổ chức lễ hội này chung với một vài lễ hội khác nhưng thường thì các thành viên quý tộc thường tham gia lễ hội do Hoàng Gia ban lệnh tổ chức.

Trước lễ hội vài ngày, ba mẹ tôi đã nhận được giấy mời gửi đến từ nhà Sonozako. Theo tôi được biết, hai bác ruột cùng anh chị họ của tôi cũng đến tham dự, tất nhiên trong đó không thể thiếu Akêmi.

Tôi có một chút băn khoăn.

Vào ngày lễ hội, tôi mặc một bộ furisode màu hống phấn có obi màu vỏ cây thêu hoa, xỏ một đôi guốc gỗ đi xuyên qua cánh cửa kết giới để đến nơi tổ chức lễ hội. Tôi không đi cùng người thân vì tôi không muốn mọi người biết tôi đến lễ hội vì lời mời của Raito và cũng vì tôi ngại chạm mặt Akêmi. Kể từ ngày hôm ấy, tôi và Akêmi trở nên rất xa lạ, mỗi lần giáp mặt nhau đều rất nặng nề, chúng tôi đi lướt qua nhau như hai cái bóng vô cảm đan xen khi trời nắng gắt.

Hôm nay hoa anh đào nở rộ, chốc chốc lại có một đợt mưa hoa mĩ lệ khiến mọi người phải ngỡ ngàng mà ồ lên. Dưới mỗi gốc cây, mọi người ngồi trên một tấm thảm có bày đủ loại bento, nấm nướng, vui vẻ chúc nhau một năm mới hạnh phúc. Tiếng cười nói giòn dã vang lên khắp mọi ngóc ngách. Trong không gian màu hống phấn của hoa anh đào, tôi ngó qua ngó lại nhưng không nhìn thấy Raito, chỉ thấy bố nuôi cậu ta đi mời rượi và các thành viên trong gia đình đang chuẩn bị phần trò chơi.

Trong tiết trời còn se se lạnh, tôi thế nhưng lại toát mồ hôi. Tôi sợ mình đi lung tung đụng mặt thành viên trong gia đình thì thật sự không có lời nào để giải thích. Tôi đã nói với họ là tôi sẽ ở nhà ngày hôm nay.

Ở trung tâm của vườn anh đào, bố nuôi của Raito cầm mic, hào hứng:

- Đây là lần thứ 3 gia đình Sonozako được tổ chức lễ hội truyên thống này, rất cảm ơn mọi người đã đến đông đủ.

Tiếng vỗ tay nổi lên khắp tứ phía.

- Chắc hẳn mọi người đang tò mò về trò chơi năm nay đúng không? - Bố Raito cười đấy ẩn ý: Tôi cảm thấy ở đây có rất nhiều pháp sư trẻ tuổi, trò chơi lần này chắc chắn sẽ hợp ý mọi người. - Ngừng một lúc, ông nói tiếp: Trò chơi mang tên Nhân Duyên.

Tôi dựa vào một gốc cây, cười nhạt. Thật nhàm chán, đây hẳn là một trò chơi sến sủa mang tính chất “tao nhã”, “tựa ý thơ” xuất hiện nhan nhản trong những câu truyện tình cảm rất được lòng những tiểu thư quý tộc. Hiển nhiên, tiếng bàn tán, reo khẽ đầy phấn khích của những thiếu nữ được bọc trong nhà kính đã vang lên khắp nơi.

Tôi bĩu môi, nếu không phải vì Raito mời, tôi còn lâu mới đến đây. Cơ mà thật ra, tôi không phải tôi không thích những trò chơi náo nhiệt, vui vẻ mà là tôi không tin vào cái gọi là duyên.

Rất nhanh, bố của Raito bắt đầu giới thiệu và phổ biến luật chơi:

- Tôi sẽ chọn ra số nam và nữ cân bằng, tặng cho mỗi người một chiếc mặt nạ và mọi người bắt buộc không được nói chuyện, trao đổi với nhau. Thêm vào đó, nữ sẽ mặc cùng loại Kimono, cùng màu, cũng vấn tóc, đối với nam cũng vậy! – Ngừng lấy hơi, ông nói tiếp: Mọi người sẽ ngẫu nhiên chọn cặp cho mình và chúng ta sẽ chơi trò đi ba chân. Ba cặp về nhất sẽ được thưởng. Nhưng cái đó đâu có quan trọng phải không? Quan trọng là mọi người có duyên với nhau!

Tôi vốn định không tham gia trò chơi này nhưng vẫn đành chịu thoả hiệp đi theo người trong gia tộc Sonozako để thay đồ, vấn tóc và đeo mặt nạ. Đến giờ này tôi vẫn chưa thấy tăm hơi Raito cộng thêm bị cuốn vào trò chơi này nên tôi khá bực dọc. Tất nhiên chả ai biết điều đó bởi vì cảm xúc của tôi đều bị che đi dưới chiếc mặt nạ mèo to đùng bằng gỗ nhẹ.

Xong xuôi đâu đấy, tôi bị mọi người kéo qua, kéo lại, nhanh chóng lẫn vào hơn hai chục cô gái có trang phục và kiểu tóc giống mình. Chúng tôi được đưa trở lại vườn hoa anh đào, đứng trước một con đường mà hai bên là hai hàng cây hoa anh đào thẳng tắp để bắt đầu chọn cặp. Mọi người bắt đầu hướng sự chú ý đến nơi tổ chức trò chơi, vô cùng háo hức chờ đợi ba cặp đôi chiến thắng trò chơi Nhân Duyên này.

Qua hai cái lỗ được đục trên mặt nạ, tôi cố phòng tầm mắt tìm kiếm hính bóng quen thuộc nhưng vô hiệu, ở đây, tất cả mọi người đều giống nhau.

Tôi đột nhiên muốn bỏ cuộc, rút lui ra khỏi trò chơi quái quỷ này. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lựa chọn bài chuồn nhanh, một bàn tay nhanh chóng chụp lấy tay tôi, lôi tôi trở lại hàng chuẩn bị xuất phát. Tôi nuốt nước bọt, trân trân nhìn người trước mặt. Đó là một chàng trai đeo mặt nạ hổ, bên trên có khắc chữ Vương. Mái tóc anh ta màu đen và chiều cao là khoảng 1m80, nhưng tôi không tài nào nhật biết nổi đó là ai. Chỉ khi anh chàng đó tiến sát lại gần tôi mới nhận ra thân phận người đó nhờ mùi trầm hương thoang thoảng. Phải, đó là Raito.

Cậu ta ghe sát tai tôi, thì thầm:

- Emi, đừng hòng chạy!

Tôi giật mình, cả cơ thể cũng vì thế mà cứng lại. Qua lỗ đục trên mặt nạ, tôi thấy rõ đôi mắt đen thật đen của Raito. Như một phản xạ, tôi nhanh chóng khẳng định:



- Raito?!

Người đeo mặt nạ hổ lắc đầu, quơ quơ ngõn tay chỏ, đáp:

- Nhầm rồi, là Kenshin! Người cùng bạn tham gia lễ hội này là Kenshin, Emi!

Tôi phì cười nhưng tiếng cười nhẹ rất nhanh chóng hoà lẫn vào tiếng nói chuyện rôm rả xung quanh nên có lẽ người trước mặt tôi chẳng hề hay biết. Mà tôi cũng không rõ dưới lớp mặt nạ hổ kia, trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt Kenshin như thế nào. Liệu cậu ta có đang đỏ mặt như tôi hay không?

- Làm sao cậu nhận ra tôi? - Điều này tôi thật muốn biết, chẳng lẽ chữ duyên là có thật?

- Linh cảm thôi! Mà khéo khi chúng ta có duyên thì sao? – Kenshin vừa nhún nhún vai vừa nói bằng cái giọng ngả ngớn như buổi tối tuyết trắng vài tháng trướcớc.

Tôi trề môi, tự cho mình thêm chút hy vọng, nghi hoặc hỏi:

- Phải không!

- Có lẽ…!

Tôi thở dài, có chút cay đắng. Những tưởng bản thân có một điểm nào đó đặc biệt để cậu ta nhận biết, ai ngờ cậu ta chỉ lí giải bằng hai từ “linh cảm”, còn cái duyên, cậu ta cũng chẳng khẳng định mà cho tôi một câu trả lời vu vơ rằng “có lẽ…”

Nếu như…nếu như linh cảm là sai thì sao?

Như thế, chẳng phải cậu ta sẽ đứng đây với một người con gái không phải là tôi hay sao?

Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt se lại, cảm giác khó chịu bất giác nổi lên dữ dội.

Tất nhiên, suy nghĩ của tôi Kenshin chẳng hề hay biết.

Một lúc sau, khi tất cả mọi người đã chọn xong cặp, vài người phục vụ liến nhanh nhẹn tiếng đến, trên tay họ là những sợi dây màu đỏ khá đẹp mắt. Một người trong số đó tiến lại gần tôi và Kenshin, bằng vài động tác đơn giản, cổ chân trái của hai chúng tôi bị người đó buộc chặt lại với nhau, cánh tay trái của hai chúng tôi cũng bị tương tự. Tôi và Kenshin dán sát vào nhau từa như hai anh em song sinh bị kết dính từ trong bụng mẹ. Ba sợi dây ở cổ chân, cổ tay và bắp tay siết chặt như hai cái còng khiến chúng tôi không thể nào nhúc nhích. Làm một hành động riêng lẻ mà không có sự phối hợp của người kia là điều không tưởng.

Vài phút sau, các cặp đôi băt đầu tiến vào vạch xuất phát chờ bố Raito ra hiệu lệnh. Ở phía trước, cách tất cả chúng tôi khoảng hơn 200 mét, một sợi dây đỏ treo đầy chuông gió được giăng sẵn chờ cặp về nhất. Tiếng chuông gió kêu linh linh còn trái tim tôi thì kêu gào như sấm nổ. Tôi thật sự lúng túng.

Thật ra, tôi chưa bao giờ chơi trò chơi này cả. Tôi không biết quy luận để đi lại ăn ý, càng không biết làm sao để có thể tăng tốc độ.

Nếu bên cạnh tôi đây là một ai đó xa lạ, cho dù có chậm, có thua thì tôi cũng chẳng để ý. Nhưng người bên cạnh tôi là Kenshin, tôi tự dưng sợ chúng tôi sẽ như gà mắc tóc mà cùng nhau ngã nhào, sẽ không có một chút ăn ý nào cả.

Hiểu lệnh vang lên, hai mươi cặp đôi bắt đầu xuất phát. Có cặp rất ăn ý, đi lại rất tự nhiên. Cũng có cặp gặp vài rắc rối, vấp vài bước rồi bắt đầu có nhịp. Chỉ riêng tôi và Kenshin là không tiến được bước nào. Cậu ta bước chân nọ, tôi lại xọ chân kia. Cánh tay trái bị buộc chặt rất vướng víu. Có vài lần, tôi đã muốn ngã nếu như không có Kenshin nâng đỡ. Các cặp khác đã đi gần được một nửa quãng đường, trong khi chúng tôi mới chỉ tiến được vài bước.

Tiếng cổ động, tiếng bình luật cùng giục dã khiến tôi càng thêm lúng túng. Người tôi phát run và thứ nước mằn mặn mà tôi cố kìm bắt đầu tuôn ra dưới chiếc mặt nạ mèo có nụ cười tươi đến tận vành tai.

Thật xấu hổ, thật nhục nhã, thật sợ hãi. Dường như cả thế giới bắt đầu chỉ chỏ, cười nhạo, bàn tán, bình luận, mà tôi…cứ như một con ngốc chỉ có thể bất lực dưới lớp mặt nạ cười.

Tôi…bỏ cuộc, muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Tôi ghét mình tình huống này, ghét mình bất lực thế này, rất ghét, rất ghét cũng thực hận, thựa hờn.

Trong lúc hoang mang nhất, đột nhiên tôi cảm nhận được những ngón tay thon dài của Kenshin từ từ đan lại vào giữa những ngón tay của tôi. Một cái nắm tay thật lạnh nhưng thật chắc khiến tôi thật an tâm. Giữa cơn mưa hoa không ngừng rơi và tiếng gió nhè nhẹ thổi, giọng Kenshin thật nhẹ, thật bâng quơ nhưng lại đủ sức len lỏi khắp mọi cảm quan của tôi khiến tôi tràn đầy hy vọng. Cậu ấy nói:

- Emi, đừng lo, có tôi ở đây!

...

- Emi chỉ cần nắm lấy tay tôi thôi, tôi sẽ dắt bạn, chúng ta… sẽ cùng đi!

Tôi bật khóc, nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhưng chẳng thể lau. Tất cả nhoè đi, nhoè đi, tất cả âm thanh lẫn hình ảnh, tất cả sự dè bỉu, cười nhạo lẫn bàn tán, khinh thường, tất cả đều mất, mất đi…

Tất cả chỉ là tôi và Kenshin với cái nắm tay không ấm nhưng thật chặt, với những bước chân đều đều thoải mái, với sợi dây có treo chuông gió đang đang cất lên những tiếng kêu trong trẻo ngày một gần và cả lòng tin của tôi với Kenshin ngày một sâu.

Từ cặp đôi chậm nhất, chúng tôi dần vươn lên và không khó nhọc để trở thành cặp đầu tiên bước qua vạch đích. Những tràng vỗ tay, những lời khen ngỡi lẫn kinh ngạc, tôi đều không cần. Tôi cười chỉ vì một cái siết tay của Kenshin.

Bố Raito bước đến, niềm nở tặng hoa, trao quà rồi hào hứng nói:

- Nào, mọi người. Phần được mong chờ nhất đã đến, mời các người chơi tháo mặt nạ ra để nhận biết nhau nào.

Tôi rùng mình, trở về thực tại. Tôi đã quên mất, mình rất có thể bị gia đình bắt gặp



Tôi giật mình, cả cơ thể cũng vì thế mà cứng lại. Qua lỗ đục trên mặt nạ, tôi thấy rõ đôi mắt đen thật đen của Raito. Như một phản xạ, tôi nhanh chóng khẳng định:

- Raito?!

Người đeo mặt nạ hổ lắc đầu, quơ quơ ngõn tay chỏ, đáp:

- Nhầm rồi, là Kenshin! Người cùng bạn tham gia lễ hội này là Kenshin, Emi!

Tôi phì cười nhưng tiếng cười nhẹ rất nhanh chóng hoà lẫn vào tiếng nói chuyện rôm rả xung quanh nên có lẽ người trước mặt tôi chẳng hề hay biết. Mà tôi cũng không rõ dưới lớp mặt nạ hổ kia, trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt Kenshin như thế nào. Liệu cậu ta có đang đỏ mặt như tôi hay không?

- Làm sao cậu nhận ra tôi? - Điều này tôi thật muốn biết, chẳng lẽ chữ duyên là có thật?

- Linh cảm thôi! Mà khéo khi chúng ta có duyên thì sao? – Kenshin vừa nhún nhún vai vừa nói bằng cái giọng ngả ngớn như buổi tối tuyết trắng vài tháng trướcớc.

Tôi trề môi, tự cho mình thêm chút hy vọng, nghi hoặc hỏi:

- Phải không!

- Có lẽ…!

Tôi thở dài, có chút cay đắng. Những tưởng bản thân có một điểm nào đó đặc biệt để cậu ta nhận biết, ai ngờ cậu ta chỉ lí giải bằng hai từ “linh cảm”, còn cái duyên, cậu ta cũng chẳng khẳng định mà cho tôi một câu trả lời vu vơ rằng “có lẽ…”

Nếu như…nếu như linh cảm là sai thì sao?

Như thế, chẳng phải cậu ta sẽ đứng đây với một người con gái không phải là tôi hay sao?

Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt se lại, cảm giác khó chịu bất giác nổi lên dữ dội.

Tất nhiên, suy nghĩ của tôi Kenshin chẳng hề hay biết.

Một lúc sau, khi tất cả mọi người đã chọn xong cặp, vài người phục vụ liến nhanh nhẹn tiếng đến, trên tay họ là những sợi dây màu đỏ khá đẹp mắt. Một người trong số đó tiến lại gần tôi và Kenshin, bằng vài động tác đơn giản, cổ chân trái của hai chúng tôi bị người đó buộc chặt lại với nhau, cánh tay trái của hai chúng tôi cũng bị tương tự. Tôi và Kenshin dán sát vào nhau từa như hai anh em song sinh bị kết dính từ trong bụng mẹ. Ba sợi dây ở cổ chân, cổ tay và bắp tay siết chặt như hai cái còng khiến chúng tôi không thể nào nhúc nhích. Làm một hành động riêng lẻ mà không có sự phối hợp của người kia là điều không tưởng.

Vài phút sau, các cặp đôi băt đầu tiến vào vạch xuất phát chờ bố Raito ra hiệu lệnh. Ở phía trước, cách tất cả chúng tôi khoảng hơn 200 mét, một sợi dây đỏ treo đầy chuông gió được giăng sẵn chờ cặp về nhất. Tiếng chuông gió kêu linh linh còn trái tim tôi thì kêu gào như sấm nổ. Tôi thật sự lúng túng.

Thật ra, tôi chưa bao giờ chơi trò chơi này cả. Tôi không biết quy luận để đi lại ăn ý, càng không biết làm sao để có thể tăng tốc độ.

Nếu bên cạnh tôi đây là một ai đó xa lạ, cho dù có chậm, có thua thì tôi cũng chẳng để ý. Nhưng người bên cạnh tôi là Kenshin, tôi tự dưng sợ chúng tôi sẽ như gà mắc tóc mà cùng nhau ngã nhào, sẽ không có một chút ăn ý nào cả.

Hiểu lệnh vang lên, hai mươi cặp đôi bắt đầu xuất phát. Có cặp rất ăn ý, đi lại rất tự nhiên. Cũng có cặp gặp vài rắc rối, vấp vài bước rồi bắt đầu có nhịp. Chỉ riêng tôi và Kenshin là không tiến được bước nào. Cậu ta bước chân nọ, tôi lại xọ chân kia. Cánh tay trái bị buộc chặt rất vướng víu. Có vài lần, tôi đã muốn ngã nếu như không có Kenshin nâng đỡ. Các cặp khác đã đi gần được một nửa quãng đường, trong khi chúng tôi mới chỉ tiến được vài bước.

Tiếng cổ động, tiếng bình luật cùng giục dã khiến tôi càng thêm lúng túng. Người tôi phát run và thứ nước mằn mặn mà tôi cố kìm bắt đầu tuôn ra dưới chiếc mặt nạ mèo có nụ cười tươi đến tận vành tai.

Thật xấu hổ, thật nhục nhã, thật sợ hãi. Dường như cả thế giới bắt đầu chỉ chỏ, cười nhạo, bàn tán, bình luận, mà tôi…cứ như một con ngốc chỉ có thể bất lực dưới lớp mặt nạ cười.

Tôi…bỏ cuộc, muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Tôi ghét mình tình huống này, ghét mình bất lực thế này, rất ghét, rất ghét cũng thực hận, thựa hờn.

Trong lúc hoang mang nhất, đột nhiên tôi cảm nhận được những ngón tay thon dài của Kenshin từ từ đan lại vào giữa những ngón tay của tôi. Một cái nắm tay thật lạnh nhưng thật chắc khiến tôi thật an tâm. Giữa cơn mưa hoa không ngừng rơi và tiếng gió nhè nhẹ thổi, giọng Kenshin thật nhẹ, thật bâng quơ nhưng lại đủ sức len lỏi khắp mọi cảm quan của tôi khiến tôi tràn đầy hy vọng. Cậu ấy nói:

- Emi, đừng lo, có tôi ở đây!

...

- Emi chỉ cần nắm lấy tay tôi thôi, tôi sẽ dắt bạn, chúng ta… sẽ cùng đi!

Tôi bật khóc, nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhưng chẳng thể lau. Tất cả nhoè đi, nhoè đi, tất cả âm thanh lẫn hình ảnh, tất cả sự dè bỉu, cười nhạo lẫn bàn tán, khinh thường, tất cả đều mất, mất đi…

Tất cả chỉ là tôi và Kenshin với cái nắm tay không ấm nhưng thật chặt, với những bước chân đều đều thoải mái, với sợi dây có treo chuông gió đang đang cất lên những tiếng kêu trong trẻo ngày một gần và cả lòng tin của tôi với Kenshin ngày một sâu.

Từ cặp đôi chậm nhất, chúng tôi dần vươn lên và không khó nhọc để trở thành cặp đầu tiên bước qua vạch đích. Những tràng vỗ tay, những lời khen ngỡi lẫn kinh ngạc, tôi đều không cần. Tôi cười chỉ vì một cái siết tay của Kenshin.

Bố Raito bước đến, niềm nở tặng hoa, trao quà rồi hào hứng nói:

- Nào, mọi người. Phần được mong chờ nhất đã đến, mời các người chơi tháo mặt nạ ra để nhận biết nhau nào.

Tôi rùng mình, trở về thực tại. Tôi đã quên mất, mình rất có thể bị gia đình bắt gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook