Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư 2

Chương 4: Số mệnh

miklinh_fun_9x

27/12/2013

Trời hôm nay mát mẻ, có nhiều mây và nhiều gió. Có thể nói đây là thời tiết mà tôi thích nhất thế nhưng khoé mắt tôi lại giật giật. Linh cảm cho hay, hôm nay tôi sẽ gặp xui xẻo. Không hiểu sao tôi lại liên kết chuyện này với cái tên điên trốn trại ấy nhỉ. Có khi nào hôm nay hắn sẽ lại tìm tôi kiếm chuyện không?

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ thế nên tôi không cẩn thận tông vào một “bức tường”. Đó, thấy linh chưa? Rõ xui xẻo mà! Nhưng sao tường lại có mùi thơm và âm ấm nhỉ? Đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì “bức tường” kia đột nhiên lên tiếng:

-Lại nằm mơ giữa ban ngày đấy hả?

Tôi giật mình, nhảy ra sau một bước rồi mới nhìn lại cục diện và đau khổ thốt lên:

-Anh… hai!

Nếu mà trong trường hợp khác tôi sẽ nhảy lên vì vui mừng khi gặp được anh hai nhưng ma ngay lúc này đây tôi lại muốn mình mọc ra một chân để chạy nhanh nhất có thể bởi vì….anh hai ghét nhất là người khác đụng vào mình, cho dù có là vô tình đi nữa.

Khẽ nuốt nước bọt, tôi chuẩn bị tâm lí chịu trận. Thế nhưng trái ngược với sự tưởng tượng của tôi, anh hai chỉ tiến lại gần và hỏi:

-Anh nghe nói hôm qua em gặp Sonozako Raito?

-Tên điên đó á! – Tôi buột miệng gào lên nhưng rồi cũng nhanh chóng bịt miệng mình lại. Anh tôi ưa sự hoàn hảo tuyệt đối và rất ghét người thô lỗ thế nên việc **** rủa người khác tôi cũng chỉ dám nói thầm trong bụng. Lấy lại phong thái, cốt cách theo chuẩn một vị tiểu thư, tôi ho khan vài tiếng rồi đáp: Chỉ là tình cờ gặp ở trong thư viện thôi!

-Tình cờ? Nhưng theo lời hắn nói thì không phải vậy!

Nghe xong câu này tôi cười hì hì nhưng trong bụng thì không ngừng rủa xả tên điên đó. Không ngờ sau khi cho tôi một màn thất bại thảm hại hắn lại đi khoe chiến công với anh trai tôi. Không biết cái vẻ mặt vênh váo của hắn sẽ biến đổi thế nào khi nói với anh tôi. Tự dưng bây giờ tôi muốn đập đầu tự tử quá.

-Emi, nụ cười của em trông kinh quá!

Lần này thì tôi hoá đá. Tự dưng thấy mình vô duyên quá đi. Anh tôi thật không hổ danh có thể giết người bằng lời nói mà. Sợ rằng khi chiến đấu, anh chưa cần ra đòn mà chỉ cần chọc ngoáy vài câu là địch đã chết vì tức đến phụt máu mũi ấy chứ.

-Đừng lại gần hắn, không được tiếp xúc, tránh gặp mặt, hạn chế nói chuyện, đừng bước đến ranh giới bạn bè và tuyệt đối….- anh tôi bước lại gần thêm và hạ giọng, cái giọng có thể đông cứng người khác: không được biết đến thứ gọi là tình yêu.

Tôi tròn mắt, nuốt từng lời. Nghe anh tôi nói tôi liền liên tưởng đến một căn bệnh truyền nhiễm nào đó có thể gây chết người. Liệu có phải tên điên đó mắc bệnh này nên anh tôi hoảng hốt bảo tôi tránh xa không nhỉ. Nếu thế thì càng tốt, tên đó chết tôi sẽ cười. Bạn? Yêu? Với tên điên đó á? Còn lâu đi! Hà hà, để chắc ăn tôi sẽ mua thêm cái khẩu trang, liệu có cần thêm gang tay tiệt trùng và mũ bảo hộ không ta? Biết đâu virus có khả năng phát tán cao thì sao? (t/g: phim kinh dị ngấm nặng vào đầu bé Emi rồi =_=)

Có vẻ như bộ dạng bấy giờ của tôi quá …phởn cho nên khuôn mặt anh tôi cũng trở nên vô cùng khó chịu.



-Đầu em lại chứa thêm đậu thối à? Lại nghĩ ra thứ ngớ ngẩn gì thế?

Tôi giật mình đến nỗi suýt cắn đứt lưỡi. Lấy lại vẻ mặt bình thường, tôi ưỡn ngực, kiêu hãnh:

-Em biết rồi!

-Em như thế này tốt hơn! – Anh xoa đầu tôi rồi bật cười, nhưng tôi thấy có chút gì đó gọi là xót xa trong mắt anh. Tôi ghét cảm giác này, nó như thể anh đang thương hại tôi vậy. Có lẽ vì tôi tự ti nên nhạy cảm chăng?

-Tốt hơn?

-Không có gì, nhớ lời anh đấy!

------------------

Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tôi và anh có cùng huyết thống vĩ đại và cao siêu của Pháp sư. Có điều số mệnh của chúng tôi lại hoàn toàn trái ngược. Trong mắt tôi anh là người hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo, là ngôi sao sáng nhất trong các ngôi sao. Anh không chỉ là anh trai tôi mà còn là thần tượng của tôi, là đích đến mà tôi đang cố rượt đuổi.

Khi chúng tôi còn bé, tôi và anh đã thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn, anh bảo vệ tôi và tôi núp bên cạnh. Anh là tấm khiến chắn bão thì tôi sẽ là người núp dưới tấm khiên. Tuổi thơ cứ thế qua đi cho đến khi chúng tôi đến thời điểm gọi là thời điểm hình thành huyệt pháp. Đúng như mong đợi, anh là người thừa kế huyết thống của ba. Còn tôi có huyệt pháp mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi thay quần áo vì phải nhìn huyệt pháp kinh dị ngay trước lồng ngực trái, nó khiến tôi cảm thấy mình bị nguyền rủa và bản thân mình không bình thường. Bánh xe số mệnh vẫn chầm chậm xoay, chậm chậm đưa anh tôi lên vị trí hoàn hảo nhất để anh có thể toả sáng và cũng chầm chậm đưa tôi đến nơi tôi tăm nhất mà dù muốn tôi cũng không thể toả sáng. Thế rồi, chúng tôi xa dời nhau. Cái này gọi là mỗi người một phương.

Tuy không ai nói ra nhưng tôi biết cả gia đình tôi đều buồn. Và trước mặt thiên hạ, không ai nói năng gì nhưng tôi biết ở sau lưng họ vẫn âm thầm nói xấu tôi. Tôi không thèm để tâm đến những việc đó vì tôi thừa hiểu bản thân tôi đã bị bỏ rơi, ngay cả mức bình thường tôi cũng không thể đạt tới.

Tôi không hiểu vì sao mình lại ra nông nỗi này, câu trả lời mà tôi nhận được luôn là sự im lặng và bóng tối càng vùi dập tôi khiến thứ ánh sáng còn sót lại ngày một lịm dần. Cô độc đến tái tê, lạnh lẽo đến đau đớn nhưng không có ai hiểu điều đó, trong mắt họ tôi là một kẻ vô cảm, không biết đau!

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy, tôi vẫn sống và chấp nhận vận mệnh của mình, tôi không thể kiên cường tới mức đi ngược lại ý trời. Tôi chẳng biết thế nào là hạnh phúc, điều đó chẳng ai ban cho tôi nhưng tôi cảm thấy ấm áp nhất là khi tôi thấy anh trai tôi đang toả sáng. Anh là ngôi sao tôi luôn dõi theo và là động lực để tôi phấn đấu. Chỉ cần là anh thích tôi cũng sẽ thích, anh thấy ghét tôi cũng sẽ ghét theo, bởi vì trong mắt tôi anh hai luôn đúng.

Chúng tôi có cùng bố mẹ, cùng huyết thống và cùng ngày ra đời nhưng số mệnh của chúng tôi lại trái ngược nhau. Nếu ai hỏi tôi có từng ghen tỵ với anh không, tất nhiên tôi sẽ trả lời là có. Anh có tất cả nhưng tôi lại chẳng có gì. Nhưng nếu ai hỏi tôi có hận anh không, vì anh đã chiếm đi mọi thứ mà đáng lẽ ra tôi phải sở hữu một nửa, tôi sẽ trả lời là không. Đơn giản là vì nếu không có anh thì sẽ không có tôi, người ta biết đến tôi đều là nhờ anh. Nếu hận tôi chỉ có thể tự hận mình mà thôi.

Tôi không chắc tương lai mình sẽ thế nào nhưng tôi hiểu bây giờ tôi cần phải đứng vững. Anh không còn bên cạnh tôi như ngày xưa nữa nên tôi đành phải tự bảo vệ bản thân, sẽ không còn ai là cái khiên che chắn cho tôi nữa.

Số mệnh luôn buộc con người ta….phải trưởng thành!Vì nghe lời anh hai tôi quyết tâm tránh mặt tên điên đó bằng mọi giá. Vốn dĩ anh không nhắc thì tôi cũng đã có kế hoạch cả rồi, bây giờ khi bị cái suy nghĩ tên đó mắc một căn bệnh truyền nhiễm nào đấy thì tôi càng quyết tâm hơn. Nhưng cũng chính vì việc này mà tôi phải từ bỏ thói quen thường ngày của mình: vào thư viện. Đau lòng làm sao khi mà tên điên đó cũng có sở thích này, tôi nguyền rửa hắn học một ngu mười, đầu sẽ bị sách làm bã đậu.



Vì không thể vào thư viện nên tôi quay sang làm phiền Akêmi, đáng buồn thay cô bạn ấy đang bận tập thực hành pháp thuật. Còn tôi thì sao? Nực cười, tôi có thể đi theo cô ấy và thảo luận về pháp thuật sao? Đáp án đưa ra không thể rõ ràng hơn: Tôi không thể.

Đôi lúc, Akêmi có an ủi tôi và khuyên tôi chăm đọc sách cho bớt buồn nhưng cô ấy không hề biết tôi đoc sách không hẳn là vì đó là sở thích của tôi mà là đó là cách tôi tự lừa bản thân, một cách chứng minh ít ra tôi còn biết chút kiến thức về thế giời Pháp sư. Nhưng cho dù luôn tự dối lòng như thế, trong thâm tâm tôi vẫn hiểu rằng mình sẽ chẳng là gì nếu như không có pháp thuật. Hãy thử tưởng tượng xem kiến thức khổng lồ trong đầu tôi có giúp tôi bao vệ được mình và chiến đấu với quái vật không?

Thế nên giải pháp đưa ra là tìm một nơi nào đó thích hợp để ngủ!

Tôi mắc chứng tự kỉ từ hồi nhỏ. Tôi nói nhiều chỉ với một số người và phần lớn thời gian tôi luôn cố làm đứa con gái ngoan trong mắt mẹ. Cuộc sống của tôi luôn tẻ nhạt là vậy.

Bước ra khỏi phòng với một cuốn sách dày chưa đọc hết và cái máy MP3 mới toanh ba tặng, tôi bước vào khuôn viên trường với sự hưởng thụ. Khuôn viên trường công nhật là đẹp thật. trải qua nhiều năm tháng như vậy nên đa phần thực vật ở đây đều già cỗi tạo nên khung cảnh hoang dã và xanh um. Có điều cả khuôn viện rộng lớn này chỉ có mình tôi biết. Nhiều người ghét yên tĩnh đến thế ư?

Tôi vừa bước đi vừa tự hỏi. Sau khi cảm thấy mình tự kỉ như thế là quá đủ và đôi chân cũng sắp dừ ra tôi mới chọn một cái ghế cẩm thạch đen dưới một gốc anh đào cổ thủ với từng đợt ‘mưa hoa” tuyệt đẹp có mùi hương thơm ngát mà ngồi xuống. Đút tai nghe vào tai và bật nhạc, tôi mở sách ra nhưng chẳng hiểu thế nào vừa đọc được vài dòng tôi đã ngán ngẩm và vứt nó sang một bên. Ngó qua, ngó lại, sau khi chắc chắn là chẳng có ai tôi liền nằm dài ra ghế với mong muốn được nướng một giấc ngon lành. Tôi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Đừng nghĩ là nhờ nhạc mà tôi ngủ nhanh như vậy, tôi đang nghe nhạc rock đó, hơn nữa đây là rock loại mạnh. Tôi là một kẻ lập dị, thích yên tĩnh nhưng lại sợ cô đơn thế nên nghe nhạc rock chính là một cách khiến cuộc sống vốn rất tẻ nhạt của tôi sôi động lên. Hơn nữa tôi còn có một lí do khác để nghe nhạc rock đó là tôi sợ nằm mơ thấy ác mộng.

Vừa nhắc đến đã thấy rồi. Tôi lại tiếp tục bị lôi vào giấc mơ quỷ quái đấy . Chẳng nhẽ cả nhạc rock cũng đuổi được giấc mơ đó đi sao? Mà tại sao tôi có thể suy nghĩ được trong khi ngủ vậy trời? Liệu có phải tôi nhiễm virus của tên điên đó rồi không?

Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng những lần trước tôi chỉ có thể ngước mắt nhìn còn bây giờ tôi lại có thể bước đi trong giấc mơ của chính tôi. Vậy là sao?

Xung quanh tôi hiện giờ đều là một màu trắng, trên không trung là những bông hoa tuyết bay lả tả, cứ như thể tôi đang đứng ở thảo nguyên tuyết nào đấy. Nhưng điều lạ đó là tôi cảm thấy lạnh, giấc mơ này chân thật đến mức tôi cảm thấy mình giống như một diễn viên chính trong bộ phim nào đó vậy. Dù đã mơ qua rất nhiều lần tôi vẫn không khỏi cảm thấy lạ. Khi thức giấc thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng, dù cố hết sức nhớ lại cũng chẳng có được gì. Rồi khi mơ lại vào một lần khác thì lại nhớ rằng mình đã mơ giấc mơ này. Tôi tự hỏi có phải mình đã điên hay không nữa.

Còn đang băn khoăn về điểm kì lạ này thì phía trước mặt tôi xuất hiện một bóng người. Ban đầu tôi chẳng nhìn rõ vì xung quanh bắt đầu nổi gió, mái tóc của tôi cũng vì thế mà bị tốc lên nhưng tôi biết rõ đó là một cô gái trong bộ junihitoe. Có điều lạ ở chỗ bộ đồ đấy hoàn toàn đuợc làm từ lụa trắng bóc có hoa văn là những bông hoa tuyết óng ánh. Mái tóc của cô gái ấy rất dài, dài hơn cả của bác tôi(Ngọc My), nó dài và mượt như một dòng suối đen vậy. Tôi đã liên tưởng đến nhân vật ma nữ trong một bộ phim nào đấy và đây là ác mộng nhưng khi nhưng khi chiêm ngưỡng hết dung mạo của cô ta tôi đã kinh ngạc đến suýt cắn trúng lưỡi bởi vì đó…đó chính là tôi!!!!!!

Tôi nuốt nước bọt, dụi dụi lại mắt nhưng nhìn đi nhìn lại thì người trước mặt vẫn mang bộ mặt của tôi.

- Cô là ai? – Tôi lắp bắt mở miệng, đừng nói là anh trai tôi mặc váy đội tóc giả mà hù doạ tôi đấy nhé, anh ghét nhất là bị nói giống con gái.

- Tôi là cô! – Cô gái lạ mặt à không, phải nói là có gương mặt rất quen thuộc thản nhiên nói. Tôi nghe giọng của cô ta mà cứ như đang nghe tiếng chuông gió vang trong đêm đông vậy, thật sự là rất thanh, rất lãnh.

- Đùa à? Cô là tôi vậy thì tôi là cái gì?

- Không biết!

Tôi giậm chân, tức đến nỗi muốn ném guốc vào mặt cô ta. Sao điệu bộ của cô ta có thể nhởn nhơ thế nhỉ? Đang định véo thử mặt để thoát khỏi giấc mơ tôi chợt thở dài vì quên mất bản thân mình không biết đau, có véo cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook