Chương 20: anh Hùng Cứu Mỹ Nhân (P2)
TiffanyHwang911
04/09/2015
-Em yêu, em ngoan thiệt,không cứng đầu như tụi bạn của em - Hắn quàng tay qua cổ nó, giọng ngọt ngào
Từ phía xa, Thanh Duy nhìn thấy mọi chuyện,cậu hét lớn: ”Chúng mày bỏ ra nếu không muốn chết”
Nhưng những lời của cậu không ảnh hưởng gì tới bọn chúng, ngược lại bọn chúng càng hăng say hơn.Tên đầu đàn thì thích thú hơn, ánh mắt hắn nhìn nó đầy tà khí
Ở một bên có một số người đang cười, cười vì kế hoạch của họ thành công
Còn một bên,có một người máu đang sôi lên”Sao mà khó chịu quá vậy nè?”
-Em yêu à…
Tên đầu đàn kia chưa nói hết câu thì có một chai rượu bị đập bể phần thân chỉ chừa lại phần cổ chai cùng những miếng thủy tinh sắc nhọn đưa lên cổ hắn
-Dừng lại -Giọng nói của nó rất bình tĩnh, không có gì là hoảng sợ, phần chai bị đập vỡ nó cầm trên tay đang từ từ cứa vào cổ tên kia và rỉ máu
Bọn tay chân của tên đó liền lập tức dừng lại, không ai trong bar dám lên tiếng. Thấy tình hình có vẻ ổn, nó xô tên kia làm tên kia ngã xuống đất
-Biến, đừng bao giờ để tao thấy mặt -Nó gằn từng chữ
Khỏi nói, bọn kia mừng như bắt được vàng, tên nào tên nấy ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi bar
-Duy
Thanh Duy nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu từ nhỏ đã rất sợ nó bây giờ nỗi sợ lại tăng lên gấp trăm lần, à không tỷ lần mới đúng
-D…Dạ-Cậu lắp bắp trả lời, nó không nói gì, hất mặt về phía những mảnh thủy tinh của cái chai bị nó đập bể.Thanh Duy hiểu ý liền kêu người dọn dẹp
- Wow, sao hôm nay mày hiền đột suất vậy? -Hà Mi sau khi ngồi xuống liền hỏi nó
-, tao tưởng mày phải’chăm sóc’ bọn kia chứ -Khánh Anh cười tít mắt
Thiên Như nãy giờ cứ ngồi im quan sát nó, một lúc sau nhỏ mới mở miệng:” Ông xã có sao không?Có bị thương không? Bà xã lo quá à! ”Sau đó nhỏ ôm chầm lấy nó
-Thôi -Khánh Anh đứng bật dậy-Dẹp cái trò này đi,muốn tình cảm thì về nhà
Thiên Như buông nó ra,nhỏ nghiêm mặt:” Hôm nay định đi chơi, không ngờ lại thành đánh nhau. Không hiểu sao tháng này chúng ta đen đủi quá?”
-, toàn đánh nhau không
-Mi khờ mà biết là đi giải xui liền
Nó cười nửa miệng, hướng mắt về phía bọn hắn
-Tại bị sao chổi bám theo
Bọn hắn nghe xong thì tức muốn hộc máu còn Khánh Anh, Hà Mi và Thiên Như thì ngồi cười ngiêng ngả
-Tôi cứu các cô mà mấy cô nói vậy đó hả? -Anh Tuấn lớn giọng
- rồi sao, tui cần mấy người cứu hả? -Khánh Anh phản bác
Một trận đấu võ mồm diễn ra, Khánh Anh và Hà Mi một đội, Anh Tuấn cùng Anh Dũng một đội, không ai nhường ai
Thiên Như ngồi nhìn tụi bạn rồi lắc đầu, bỗng có ai nắm lấy tay nhỏ
-Bỏ ra, biến thái hả?-Nhỏ tức giận nhìn Quốc Minh
Quốc Minh không nói gì, cậu nhẹ nhàng xắn tay áo nhỏ lên, nhỏ bị thương, vết thương ngoài da nhưng đang chảy máu. Cậu nhẹ nhàng lau vết thương cho nhỏ rồi dán băng keo cá nhân
-C..Cảm ơn- Thiên Như ấp úng, trái tim nhỏ đập liên hồi
-Không có gì- Quốc Minh thì hai tai bất giác đỏ lên
Nó sau khi đuổi được bọn kia xong thì ngồi xuống quan sát thái độ của Thiên Như
-Nè -Hắn đưa cho nói miếng băng keo cá nhân, nó lúc đầu cau chặt mày nhưng sau đó cũng cầm lấy
-Đừng có làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm-Hắn không nhìn nó,quay sang một bên nói
Nó hơi ngơ ngác về những lời hắn nói nhưng sau một hồi nhìn miếng băng keo cá nhân trong tay nó quay sang nhìn hắn:” Cảm ơn ”
Từ phía xa, Thanh Duy nhìn thấy mọi chuyện,cậu hét lớn: ”Chúng mày bỏ ra nếu không muốn chết”
Nhưng những lời của cậu không ảnh hưởng gì tới bọn chúng, ngược lại bọn chúng càng hăng say hơn.Tên đầu đàn thì thích thú hơn, ánh mắt hắn nhìn nó đầy tà khí
Ở một bên có một số người đang cười, cười vì kế hoạch của họ thành công
Còn một bên,có một người máu đang sôi lên”Sao mà khó chịu quá vậy nè?”
-Em yêu à…
Tên đầu đàn kia chưa nói hết câu thì có một chai rượu bị đập bể phần thân chỉ chừa lại phần cổ chai cùng những miếng thủy tinh sắc nhọn đưa lên cổ hắn
-Dừng lại -Giọng nói của nó rất bình tĩnh, không có gì là hoảng sợ, phần chai bị đập vỡ nó cầm trên tay đang từ từ cứa vào cổ tên kia và rỉ máu
Bọn tay chân của tên đó liền lập tức dừng lại, không ai trong bar dám lên tiếng. Thấy tình hình có vẻ ổn, nó xô tên kia làm tên kia ngã xuống đất
-Biến, đừng bao giờ để tao thấy mặt -Nó gằn từng chữ
Khỏi nói, bọn kia mừng như bắt được vàng, tên nào tên nấy ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi bar
-Duy
Thanh Duy nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu từ nhỏ đã rất sợ nó bây giờ nỗi sợ lại tăng lên gấp trăm lần, à không tỷ lần mới đúng
-D…Dạ-Cậu lắp bắp trả lời, nó không nói gì, hất mặt về phía những mảnh thủy tinh của cái chai bị nó đập bể.Thanh Duy hiểu ý liền kêu người dọn dẹp
- Wow, sao hôm nay mày hiền đột suất vậy? -Hà Mi sau khi ngồi xuống liền hỏi nó
-, tao tưởng mày phải’chăm sóc’ bọn kia chứ -Khánh Anh cười tít mắt
Thiên Như nãy giờ cứ ngồi im quan sát nó, một lúc sau nhỏ mới mở miệng:” Ông xã có sao không?Có bị thương không? Bà xã lo quá à! ”Sau đó nhỏ ôm chầm lấy nó
-Thôi -Khánh Anh đứng bật dậy-Dẹp cái trò này đi,muốn tình cảm thì về nhà
Thiên Như buông nó ra,nhỏ nghiêm mặt:” Hôm nay định đi chơi, không ngờ lại thành đánh nhau. Không hiểu sao tháng này chúng ta đen đủi quá?”
-, toàn đánh nhau không
-Mi khờ mà biết là đi giải xui liền
Nó cười nửa miệng, hướng mắt về phía bọn hắn
-Tại bị sao chổi bám theo
Bọn hắn nghe xong thì tức muốn hộc máu còn Khánh Anh, Hà Mi và Thiên Như thì ngồi cười ngiêng ngả
-Tôi cứu các cô mà mấy cô nói vậy đó hả? -Anh Tuấn lớn giọng
- rồi sao, tui cần mấy người cứu hả? -Khánh Anh phản bác
Một trận đấu võ mồm diễn ra, Khánh Anh và Hà Mi một đội, Anh Tuấn cùng Anh Dũng một đội, không ai nhường ai
Thiên Như ngồi nhìn tụi bạn rồi lắc đầu, bỗng có ai nắm lấy tay nhỏ
-Bỏ ra, biến thái hả?-Nhỏ tức giận nhìn Quốc Minh
Quốc Minh không nói gì, cậu nhẹ nhàng xắn tay áo nhỏ lên, nhỏ bị thương, vết thương ngoài da nhưng đang chảy máu. Cậu nhẹ nhàng lau vết thương cho nhỏ rồi dán băng keo cá nhân
-C..Cảm ơn- Thiên Như ấp úng, trái tim nhỏ đập liên hồi
-Không có gì- Quốc Minh thì hai tai bất giác đỏ lên
Nó sau khi đuổi được bọn kia xong thì ngồi xuống quan sát thái độ của Thiên Như
-Nè -Hắn đưa cho nói miếng băng keo cá nhân, nó lúc đầu cau chặt mày nhưng sau đó cũng cầm lấy
-Đừng có làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm-Hắn không nhìn nó,quay sang một bên nói
Nó hơi ngơ ngác về những lời hắn nói nhưng sau một hồi nhìn miếng băng keo cá nhân trong tay nó quay sang nhìn hắn:” Cảm ơn ”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com