Chuyện Tình Yêu

Chương 12: Đại Thiếu Gia Phục Vụ Cho Thư Ký

Hạnh Phúc Đen

19/05/2015

Nó sốt cao từ hôm bị Nguyệt Vân cho người đánh vô cớ đến bây giờ, từ hôm ấy ngày nào hắn cũng bên cạnh chăm sóc nó. Mỗi khi nó run lên, hắn lại kéo chăn đắp cho nó, mồ hôi nó nhẹ rơi hắn liền vặn điều hòa nhỏ hơn để nó mát. Đến giờ uống thuốc, hắn ân cần đút cho nó từng viên thuốc, rồi đưa cho nó một viên kẹo kèm theo cái xoa đầu trìu mến. Mấy ngày nó không đến lớp cũng là những ngày hắn ở nhà chăm nó, bỏ cả công việc ở tập đoàn, quên cả ăn uống và sức khỏe của bản thân chỉ để túc trực bên nó 24/24. Mọi công việc vặt như: nấu cháo, phân chia thuốc,...hắn đều làm hết, mặc cho đã có người hầu làm nhưng hắn vẫn không đồng ý, hắn giành làm hết mọi việc chỉ vì muốn chuộc lỗi với nó. Lăng Phong tự đỗ lỗi cho bản thân vì đã không bảo vệ được nó, nó bị sốt cao càng làm hắn thấy ray rứt, dằn vặt.

Sau giờ học ở trường Mi và Lam thường xuyên đến thăm nó, Mast cũng vui cười bảo: " Có lẽ nhờ chăm sóc nhiệt tình của Phong, nên nó nhanh chóng khỏe lại, các vết thương do lằn roi để lại cũng đều lành hẳn. " Tối đó nó dần hạ sốt, mồ hôi tuôn ra lấm tấm, hắn khẽ vui mừng lấy khăn lau cho nó. Trong mơ màn, khóe môi nó hé mở, bập bẹ nói:

- Đói! Đói quá!

Lăng Phong ngồi bật dậy, hất tung cả cái ghế vội vã chạy đi nấu đồ ăn cho nó. (p/s: woa. Công nhận nó sướng thiệt luôn á...Gato ghê ^^ )

Lao xuống bước trước sự ngỡ ngàng của đám người hầu, hắn lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh dự phòng đem tất cả ra nấu hết. Tay trái hắn thon thả đưa dao lướt nhẹ qua mấy cọng hành, tay phải hắn cầm dao băm thịt thoăn thoắt. Bắt một nồi nước hắn cho 1 chén gạo vào để nấu cháo, tiếp đó hắn cho tiêu, hạt nêm và tí hành lá vào thịt rồi xào lên với cà để lấy nước sốt, chờ cháo vừa sôi hắn lại cẩn thận cho thịt vào rồi khuấy đều lên. Để cho cháo thêm phần đậm đà,dễ nuốt lại có thêm dinh dưỡng, hắn luộc thêm 1 củ khoai tây để riêng, khi cháo vừa chín hắn cho cả cháo và khoai tây vào máy xay, cho thêm ít phô mai vào để cháo béo hơn.

Sau đó, hắn dùng đồ đập dẹp miếng thịt bò tẩm gia vị đầy đủ rồi đem phi lê, cuối cùng hắn rửa dâu tay, rồi cho vào máy xay khác, bỏ thêm sữa đặc kèm ít sữa tươi và đá nhuyễn vào. Hắn dọn mọi thứ vừa làm được vào chiếc mâm to, ngoài ra hắn còn cẩn thận pha thêm cho nó ly sữa bột, rót thêm một ly nước lọc, mang cả bao thuốc mà ông Mast kê cùng nguyên hủ kẹo lên phòng bó. Đặt mâm thức ăn vào cái bàn gần đó, hắn nhẹ nhàng lay nó dậy. Mắt nó lim dim, chớp chớp, nó gồng mình ngồi dậy ngưng không có sức, đã vậy cái bụng nó lại kêu inh ỏi, thấy thế hắn bèn cuối xuống choàng tay nó qua cổ mình rồi nâng nhẹ nó qua bàn ăn.

Trước khi ăn, hắn lấy khăn lau mặt cho nó rồi nhẹ nhàng lau hai tay nó. Nó ngồi bê nguyên tô cháo húp một hơi ngon lành, cháo vừa xong nó xoay qua bóc luôn miếng bò phi lê nhai ngấu nghiến, chợt " ọt...ọt " nó ngưng ăn nhìn hắn chầm chầm khiến hắn ta ngượng chín mặt. Cũng vì chăm sóc cho nó, nên hắn có miếng gì vào bụng đâu giờ lại thấy nó ăn ngon lành, bụng không đấu tranh mới lạ à. ^^ Nó tốt bụng cắn đôi miếng thịt mời hắn ăn, còn hắn thì mặt đơ ra nhìn nó như sinh vật lạ ( p/s: do hắn lần đầu tiên mới thấy người ăn " kinh khủng " như nó mà! )

Ăn no nê rồi nó khẽ đưa lưỡi liếm quanh mép, xong đưa tay lên chùi khiến hắn rùng mình phát ớn, thật ra nó chỉ làm thế để trêu hắn thôi, thấy thái độ của hắn nó ôm bụng bật cười khanh khách làm hắn đơ tiếp. Dù sao nó cũng khỏe rồi, bữa giờ nằm suốt giờ phải vận động tí cho dẻo dai chớ, nó nghĩ. Thế là nó lại bày ra trò mới, vờ than buồn quá muốn đi chơi mà không ai dẫn đi, nào là chân đau quá làm sao đi được..., sau một hồi độc thoại dài của nó hắn bèn lên tiếng:

- Cô muốn đi đâu. Tôi lấy xe đưa đi.

- Tôi muốn đi chơi. Lâu ngày không được hít thở không khí trong lành, đi xe thì tiếc quá, lại ngột ngạt nữa. Nó vờ biện minh.

- Ờ vậy đi xe tay ga. Ok!

- Đi tay ga đường đông phải chen chúc mệt lắm.

- Ờoo...Vậy đi bộ.. .Hắn bí đường nói đại luôn, nhưng không ngờ nó đang cho câu nói đó của hắn để hành động..



- Đi bộ thì được...mà chân tôi đau lắm..đi nhiều nó sưng to như cái giò heo khiếp lắm !!!

- Hừm! Đại thiếu gia tôi đây sẽ cõng.

- Okie...

- Hừ..mà cô đi tẩy uế đi đã, ô nhiễm quá! À nhớ dùng ô mô thần chưởng để tẩy ám khí nha. ⌒.⌒

- Gzừ..." Nhịn đi Di..bình tĩnh tự tin không cay cú âm thầm chịu đựng trả thù sau..." Nó tự dặn lòng mình phải nhường nhịn để tiến hành âm mưa cao cả của mình. Vừa nghĩ xong, nó bang nhanh đến tủ quần áo bắt đầu pha bới tung và xáo trộn, nó vùi đầu vào đầu quần áo lục tung cả lên....sau 1p30s vật lộn với đống quần áo nó đã tìm được bộ đồ ưng ý nhất. Chạy thẳng vào toilet nó nhanh chóng tắm rửa rồi vận cho mình một chiếc quần jeans rách tơi tả, đã vậy còn chi chít đinh nhọn li ti, tiếp theo là một cái áo sơ mi giản dị. Bước nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hắn, nó hất mặt cất cái giọng được cho là cà trớn ra lệnh cho hắn:

- Nào đại thiếu gia còn không mau đi thôi, lề mề quá.

- Vâng. Đại tiểu...à mà..vâng thưa thư ký.

- Tào lao...cái gì mà đại tiểu...

- Bà lội..có lên không thì bảo..???

Hắn quỳ một chân chờ nó leo lên...vậy mà nó lại..thiệt là bực mà. Từ xa, nó lấy đà chạy lại rồi phóng lên người hắn, khiến hắn choáng váng do bất ngờ mà suýt chúi nhủi. Khẽ cõng nó xuống nhà, hắn mở cửa cõng nó đi dạo khắp dãy phố ở khu trung tâm.

Hắn vừa đi vừa thở hộc hệch, đã vậy tay còn tê cứng khi phải vòng ra sau nâng nó, nở lòng nào nó lại đi mặc quần có đinh tán tùm lum vậy chứ.

- Ê. Thiếu gia đi nhanh coi...mất hứng quá à...

- Nè..vừa thôi nghen..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook