Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 110

Kul

02/03/2015

Nhà tù quốc tế đang rơi vào tình trạng hỗn loạn nhất. Hàng trăm tù nhân nam ồ ạt tấn công sang khu nữ với vũ khí hạng nặng, chúng sát hại toàn bộ cai ngục, giết tất cả những kẻ cản đường. Từ cổng vào cho tới hành lang, đâu đâu cũng thấy máu với máu, xác người la liệt cùng khuôn mặt kinh hoàng của nạn nhân khi đối mặt với những thứ quá đáng sợ. Đám đực rựa ấy, bọn chúng xả súng vào bất kì thứ gì chúng nhìn thấy. Lũ cầm đầu gào lên ra lệnh, mục tiêu của chúng là kẻ đã khiến bọn chúng phải tự nộp mình chui vào xó xỉnh tối tăm này.

Trong khi ấy, trước cửa buồng giam số 73, hàng loạt một đám nữ tù đang đứng quay lưng về phía cửa, những con người đó che đi hầu hết tầm nhìn từ bên ngoài vào. Bên trong, một bóng người đang lặng lẽ đưa những khẩu súng, con dao cho một người khác, người kia cũng thản nhiên nhận lấy rồi dắt lên người. Tiếng súng từ bên ngoài vọng vào hoàn toàn không làm hai người đó bận tâm. Hai con dao găm dắt dưới chân, hai khẩu súng ngắn cài hai bên đùi, bên hông là những băng đạn dự phòng đã được xếp gọn gàng tiện dụng … người có biệt danh Hades ấy điềm nhiên kiếm tra hai khẩu súng cuối cùng rồi dắt vào đai hai bên sườn. Người kia đưa cho nó đôi găng tay, nó cầm lấy và đi vào. Nó của lúc này thản nhiên đến kì lạ. Trang phục nó mặc không nhiều nhặn gì, chỉ một chiếc áo ba lỗ màu đen bó người hở bụng, một chiếc quần dài với nhiều những dây da thắt chặt, một đôi giầy chuyên dụng cao cổ cùng màu đen đồng bộ … quần áo thì không nhiều nhưng vũ khí lại đầy rẫy.

“Thưa tiểu thư, đó là tất cả những gì cô cần.”

Bóng người đen xì lên tiếng nói với nó – chủ nhân của cô ta. Dù biết trước nó sẽ hành động, nhưng có lẽ cô ta không nghĩ rằng nó sẽ thực sự ra tay ngay thời điểm này.

“Bộ đàm??”

Nó lành lạnh hỏi, hai từ thôi nhưng đủ khiến kẻ kia giật mình. Cô ta đưa cho nó chiếc tai nghe nhỏ, nó đeo vào, tay không ngần ngại bật lên nút kết nối. Tiếng gì đó truyền từ tai nghe sang não bộ như một tin báo làm khóe môi nó khẽ nhếch lên.

“Tiểu thư?!”

Cái bóng đen kia giơ lên một chiếc áo Jacket màu ghi sẫm, đôi mắt hướng về phía nó chờ đợi một phản ứng đáp lại. Bỗng nhiên …

… BÙM RẦM RẦM …

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu nữ và cũng cắt ngang luôn ý định lên tiếng của nó. Kèm theo là tiếng gạch đá rơi lộp bộp xuống nền đất, nhiêu đó đủ để nó đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Nó khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên chiếc cửa sổ nhỏ xíu, miệng hỏi người bên cạnh mặc cho cô ta vẫn giữ nguyên tư thế giơ áo của mình.

“Phá tường ư, là ai??”

“Cô sẽ sớm biết thôi, tiểu thư của tôi.”

Nó lại đưa con ngươi màu xanh ngọc của mình rơi lên người thuộc hạ duy nhất ở bên cạnh lúc này, câu nói của cô ta mang hàm ý gì đây?? Một thuộc hạ mà dám nói năng như vậy với chủ nhân, nó không nghĩ mình sẽ bỏ qua truyện này. Khẽ nhếch lên làn môi, nó đứng dậy, quay người để kẻ kia khoác chiếc áo lên mình, miệng nói mà khiến bàn tay kẻ đó dù chưa kịp rời chiếc áo nhưng chiếc áo đã rơi phủ lên người nó.

“Đừng nghĩ có một thì sẽ có hai, cơ hội chỉ duy nhất một lần thôi đấy … cố tận dụng cho tốt.”

Đôi bàn tay của Moth cứng ngắc lại, khuôn mặt thoáng hiện lên một nét sợ hãi, sau đó, biểu cảm ấy được thay thể bởi một màu tối thâm trầm. Moth rút tay về, cơ thể cúi gập xuống trước tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, miệng nói với giọng kính cẩn cùng tôn trọng.

“Tôi đã hiểu thưa tiểu thư. Sẽ không có lần thứ hai, chắc chắn là vậy.”

“Tốt.”

Nó quay lại, khuôn mặt hiện hữu nét lạnh lẽo cùng điệu cười nửa miệng vốn có, đôi mắt màu ngọc ánh lên những tia sát khí. Nó đi lướt qua cái người đang cúi gập trước mắt, miệng nói như ra lệnh:

“Bắt đầu đi.”

“Rõ, thưa tiểu thư.”





Suốt bốn ngày kể từ khi khu giam giữ tù nhân nam của nhà tù quốc tế xảy ra bạo loạn, quân đội vẫn không thể thâm nhập được vào khu vực ấy bởi lũ tù nhân bảo vệ vô cùng chặt chẽ, tưởng như … chúng chuẩn bị cho cuộc bạo loạn này lâu lắm rồi.

Tất nhiên là không phải không có cách để thâm nhập vào nơi nhà giam kiên cố ấy, chỉ là, phần nhỏ lọt được vào bên trong nhờ vào con đường đi từ khu nữ sang cũng gặp phải trở ngại. Ít nhất là cho tới lúc này, thông tin về cuộc bạo loạn bên trong khu nhà giam ấy vẫn còn là ẩn số, Interpol đã ra chỉ thị, nếu không thể xâm nhập trong vòng 7 ngày thì sẽ sử dụng vũ khí hạng nặng để phá hủy hoàn toàn nơi đó. Dường như đối với những cơ quan luật pháp, đám tạp nham bị gông giữ trong cũi sắt đó hoàn toàn không được coi là con người.





Lũ tù nhân nam khiến cả khu nữ náo loạn, tiếng súng xả xuống như thể những bản nhạc gai góc. Chúng xông vào khu giam giữ, một kẻ đứng giữa khoảng sân trống xung quanh là những phòng giam kín cửa, gã nhìn lên từng phòng, chỉ đạo đám đàn em leo lên từng tầng từng tầng một.

… KOONG KOONG LANH CANH LANH CANH …

Mũi súng lướt qua từng song sắt tạo lên âm thanh ồn ào, bọn chúng nhìn thấy đám nữ tù ngồi yên trong phòng giam của mình, mắt nhìn lên bọn chúng bằng ánh nhìn khó hiểu. Gã cầm đầu mặt mày băm trợn, bên mắt trái có vết sẹo dài như bị kẻ nào đó chém phải …

… ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG …

Gã xả một tầng đạn lên trần nhà, ra lệnh cho đàn em mở hết cửa, sau đó, gã gào lên ra lệnh:

“ĐÁM CHÓ CÁI CHÚNG MÀY NGHE CHO RÕ ĐÂY … BƯỚC RA KHỎI PHÒNG GIAM, ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN LÀM LIỀU, RA HẾT ĐÂY.”

Sau khi gã phun ra một loạt ngôn ngữ đe dọa, trên toàn bộ những tầng phòng giam, lũ đàn em của gã lôi hết toàn bộ đám nữ tù ra khỏi phòng của mình. Đám đàn bà ấy đứng nép hết vào nhau, mắt kẻ nào kẻ nấy nhìn bọn đực rựa kia với ánh nhìn kì quái nhất.

“LÔI CON ĐIẾM HADES XUỐNG ĐÂY CHO TAO.”

Gã cầm đầu lại gào lên lần nữa, lần này đã thấy rõ được chủ đích của bọn chúng. Câu nói không khiến cho không khí bị căng thẳng, trái lại, gã khiến đám nữ tù bật lên tiếng cười mỉa mai.

… Ha ha ha … ha ha ha …

Tiếng cười vang rền cả khu nhà giam, với bọn tội phạm, khi bị cười bằng một cách nhạo báng như vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay đánh người. Nhưng, khi người cười lại là nguyên một đám đàn bà từng gây lên nhiều nỗi kinh hoàng cho nhiều tổ chức xã hội đen trên thế giới, liệu đám đực rựa kia có thể dám ra tay đánh người??

“Này anh bạn …”

Một người trong đám nữ tù rướn ngang người ra khỏi lan can, khuôn mặt vì cười mà méo mó đi, không những vậy, giọng nói nhớp nháp vang lên khiến nhiều kẻ phải nóng máu. Cô ả hướng nhìn gã cầm đầu, miệng nhả nhướt nói như khiêu khích:

“Con này từng dùng móng tay để móc họng những thằng thích dùng vũ khí như thứ đồ chơi dọa người … nhất là mấy thằng hổ báo như anh bạn đấy.”

“CÂM MIỆNG …”

… ĐOÀNG …

Tiếng súng nổ, một tia máu bắn tóe lên không trung rồi rơi lộp bộp xuống nền gạch bẩn thỉu từ trên cao xuống. Nhưng … gã cầm đầu gần như tái mặt, gã nhận ra, tất cả những gì mình vừa làm đều là vô ích.

Con đàn bà ấy né đường đạn bất ngờ ấy một cách dễ dàng, kẻ dính đạn lại là đứa đừng đằng sau. Máu chảy lênh láng dưới chân cô ả, trong khi cô ta lại cười sằng sặc vì được thưởng thức một màn xử bắn ngoạn mục và miễn phí.

“Manh động quá …”

… BỐP … Á … RẦM …

Chỉ ba tiếng động vang lên, cả khu nhà giam im phăng phắc. Hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân thể bất động nằm trên vũng máu dưới sàn nhà, khẩu súng trong tay kẻ đó văng ra xa và tan tành thành nhiều mảnh như thể bị cắt.

… CẠCH CẠCH CẠCH …

Khi lũ đực rựa ấy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hàng loạt tiếng lên đạn tiếp tục vang lên, mũi súng hướng về từng thằng từng thằng một với số lượng khác nhau. Có nằm mơ bọn chúng cũng không ngờ được, tất cả những gì chúng làm; Từ vận chuyển vũ khí đến việc nổi loạn, từ cảnh giới ngăn chặn quân đội cho đến phá hàng rào bảo vệ của khu nữ, tất cả … ; Tất cả những việc đó xảy ra chỉ là để bọn chúng lọt vào cái bẫy hoàn hảo này đây.



“Cái … cái gì thế này??”

Gã mặt sẹo cầm đầu trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Hàng trăm mũi súng với những loại khác nhau đang chỉa xuống gã và đám đàn em từ trên cao. Trong tình huống này, dù có liều mạng hay muốn mở đường máu cũng không được, kết cục vẫn sẽ là bỏ mạng dưới những họng súng lạnh lẽo kia.

… KÉT … ÉT … ÉT …

Cánh cửa bị bọn chúng đóng chặt bị mở ra một lần nữa, nhưng, tốc độ mở cửa lại rất chậm rãi. Xuất hiện phía sau cánh cửa chính là Gragon và người của ông ta, đám người đông đảo đủ để lấn át được toàn bộ những con đàn bà khu nhà giam này.

“Gragon ?!”

Gã mặt sẹo nhìn Gragon, trên mặt có chút gì đó khấp khởi vì sự xuất hiện rất đúng lúc của ông ta, nhưng, cái mà gã nhận được là sự dửng dưng của Gragon. Ông ta nhìn gã, rồi nhìn lên trên cao quan sát một lượt. Từ lúc xuất hiện cho đến lúc lên tiếng, Gragon phải mất vài phút đồng hồ. Và khi lên tiếng, sự thản nhiên của ông ta khiến toàn bộ đám tù nhân khu nam phải lạnh người …

“Thua rồi sao ?!”

“Cái … cái gì?? Gragon, mày … mày là …”

Gã mặt sẹo run bắn cả người, lúc này mới thực sự nhận ra bản thân rơi vào tình huống nào. Hơn nữa, cũng chính lúc này, gã nhận ra rằng mình chỉ là quân cờ trong ván cờ vốn đã được định đoạt kết quả từ trước.

… Ha ha ha … HA HA HA … A HA HA HA …

Hình ảnh hỗn tạp phía dưới làm người đang đứng trên tầng thứ ba không kiềm được mà bật lên tiếng cười khan, tiếng cười đó mau chóng lớn dần và vang vọng khắp nơi. Chỉ là một tiếng cười thôi, nhưng ẩn khuất đâu đó một sự lạnh lẽo đáng sợ, tiếng cười khiến không gian trở lên căng thẳng, khiến kẻ nghe phải rơi xuống những giọt mồ hôi lạnh toát.

Người con gái ấy, mái tóc nâu rủ xuống nhưng lại sóng lên theo từng cái run người vì cười, bàn tay, một thì nắm chặt vào lan can, một che đi khuôn mặt vốn đã bị khuất bởi mái tóc của mình. Có lẽ … người đó không ngờ sẽ gặp kẻ đang mang trên mình cái tên Gragon kia chăng??

Gragon ngước nhìn lên cao, đôi mắt nheo lại như đang muốn nhìn rõ hơn người con gái ấy. Ông ta đột nhiên giật mình, thân thể không tự chủ lùi một bước khi ánh mắt chạm vào hai con ngươi màu ngọc bích lạnh toát của người đó.

“Mất tích cùng lúc tôi mất tích, và giờ xuất hiện ở đây?!”

Nó vuốt ngược mái tóc của mình, khóe môi mọng đỏ nhếch lên buông ra những lời nói cay nghiệt, đôi mắt xoáy sâu vào Gragon như thể có hàng ngàn lưỡi dao đang lao về phía ông ta.

“Bác khiến tôi ngạc nhiên đấy. Nếu tôi không vào đây, bác định ở luôn trong này sao??”

“Cháu đã ở đây, không phải sao??” Gragon bình tĩnh đáp.

“Phải, tôi đã ở đây … ha ha ha …”

Nó gật gật đầu, kèm theo đó là một tràng cười. Cảm tưởng như, với nó, những chuyện bất ngờ này thực sự rất hài hước. Một giây sau đó, khuôn mặt nó đanh lại, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào kẻ có cái tên Gragon đó. Chỉ cần một cái nhìn đó thôi, Gragon đã không thể tự chủ mà lùi lại sâu hơn nữa. Ông ta lùi lại, lùi lại cho đến khi chạm phải một người đang đứng đằng sau. Quay lại, ông thấy người đó cũng có cùng ánh mắt như người đang đứng trên tầng ba kia, và ánh mắt đó, cũng một lần nữa giống người kia là đang nhìn vào ông ta như muốn giết ngay lập tức kẻ đang đứng trước mặt.

“Ông nên lật bài đi.”

Chiến lạnh giọng, dùng tay đẩy mạnh Gragon ra trước tầm nhìn của nó. Lúc này, mọi thứ đã sáng tỏ. Nhưng cũng chính lúc này, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng với nó hay với bất kì ai liên quan tới nó. Kế hoạch đã khởi động, không thứ gì có thể ngăn cản được nó hoàn thành việc của mình. Nó nhìn kẻ đang đứng giữa vòng vây mà bản thân lại chẳng thuộc phe nào kia, làn môi một lần nữa cong lên buông ra một câu nói, câu nói khiến Gragon gần như không thể đứng vững.

“Để xem … con gái ông sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này?!”





… Xoạt …

Tia máu bắn ra rơi vương vãi xuống nền đất bụi bặm, người con gái khụy xuống, bên vai phải đầm đìa thứ dung dịch màu đỏ tanh nồng. Cô nhìn người đang đứng trước mặt, trong mắt ánh lên cái nhìn đầy giận dữ, khóe môi vương máu gằn lên tiếng nói trì triết:

“Minh, mày dám ra tay cả với chị gái của mày sao??”

Hắn nhìn chị gái mình, vết thương kia là do chính tay hắn gây ra. Nhưng … không phải là hắn muốn vậy, là do người kia quá cố chấp, là do chị gái hắn không chịu lùi bước dù cho đã tiếp nhận đầy đủ thông tin cần thiết. Ruốt cuộc thì Ngọc muốn cái gì khi có mặt tại đây?? Thực sự chỉ đơn giản là ngăn cản Hoàng Nhất Long thôi sao?? Hắn không tin điều đó … trong đôi mắt xanh ngọc ánh lên cái nhìn sắt đá. Bất kì ai cản đường, hắn sẽ không nương tay … cho dù đó có chính là gia đình người thân của chính mình đi chăng nữa. Hắn nói, giọng lạnh đi:

“Là chị cứng đầu thôi.”

Đáp lại hắn là khuôn mặt quyết liệt của người chị gái duy nhất, Ngọc dường như không có ý định lùi bước trước sự uy hiếp mạnh mẽ trước mặt.

“Mày đừng mong ngăn được chị!!”

“Chị là muốn đối đầu với Hoàng Nhất Long mà tới đây hay là … vì lý do nào khác??”

Hắn nhíu mày, câu hỏi này chắc chắn phải hỏi, chưa bao giờ hắn thấy Ngọc cố chấp trong một vấn đế như vậy. Nếu không tìm hiểu nguyên nhân, có khi chính bản thân hắn lại một lần nữa đi sai nước cờ làm mọi thứ sụp đổ.

“Đây là chuyện cá nhân, không liên quan gì tới bất kì ai cả.” Ngọc ôm vai thở hắt.

Nhìn thái độ của Ngọc, hắn chợt nhớ tới một người. Cảm giác hoài nghi dâng lên, phải chăng là vì người đó nên chị gái hắn mới trở lên mất kiếm soát như vậy?!

“Vì Chiến phải không?? Vì đây là cơ hội duy nhất để anh ta biến mất, nên chị mới có mặt tại đây phải không??”

Ngọc không trả lời, cô chỉ cười nhạt. Chính nụ cười ấy khiến hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thân thể bị thương ấy lầm lũi bỏ đi … hắn tất nhiên hiểu rõ mối quan hệ giữa Chiến và Ngọc. Mối quan hệ chặt chẽ và thân thiết đến mức không thể chia lìa được. Bản thân hắn nhiều khi cũng không hiểu, ruốt cuộc thì tại sao hai người đó lại có thể hiểu và tin tưởng lẫn nhau như một thể thống nhất như vậy.

Và có lẽ hắn không biết rằng, ở nơi nào đó không thể xác định, mọi hình ảnh và hành động của hắn đều được thu lại đầy đủ trên một màn hình vi tính. Mà không chỉ hắn, toàn bộ những gì diễn ra tại khu nhà giam lẫn bên ngoài, bán kính hình ảnh trải dài trên ba trăm kilomet … mọi thứ đều được hiển thị trên hàng trăm màn hình lớn nhỏ kết nối với một máy chủ duy nhất.

Ngồi trước những màn hình đó, một con người dán ánh nhìn lên hàng loạt dãy câu lệnh phức tạp, tay không ngừng đánh lên hoàn tất bảng mã chương trình. Ánh sáng hắt ra từ hàng trăm màn hình hiển thị khiến căn phòng tối tăm nơi cô ta ngồi bị chiếu sáng gần như toàn bộ, thứ ánh sáng lập lòe có thể làm mắt của bất kì ai tiếp xúc đều phải cảm thấy mỏi nhừ.

“Xong chưa??”

Một tiếng nói trầm trầm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nơi chỉ tồn tại tiếng máy chạy trong căn phòng lập lòa sáng. Kẻ vừa lên tiếng là cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện khi ánh sáng lia tới góc phòng, nơi đó có hai người, kẻ ngồi tựa lưng vào tường kẻ thì nằm dài trên nền đất. Câu hỏi đặt lên để chờ đợi người đang ngồi trước những màn hình kia trả lời, chỉ là … phải một lúc lâu sau người đó mới đáp lại.

“Kiên nhẫn thêm chút nữa.”

“Chút nữa … là bao lâu??”

Vẫn giọng nói trầm ấy hỏi tiếp, người ngồi dán mắt vào chiếc vi tính vẫn chẳng thèm ngoái lại, tay thoăn thoắt gõ bàn phím, miệng tất nhiên vẫn có thể trả lời câu hỏi kia.

“Chị đang làm phiền em đấy Trân ạ.”

“Xác định được bao nhiêu rồi??”

Trân coi như không nghe thấy em gái mình cằn nhằn cái gì, bản thân vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Trong khi ấy, người đang ngồi kia vẫn chăm chú vào chiếc máy tính, mắt đảo quanh tất cả mọi màn hình, cái đầu hơi lắc nhẹ thể hiện một sự bất lực hoàn toàn. Không còn cách nào khác, người đó phải lên tiếng trả lời:

“Nhờ ai đó mà giờ nơi này như đang chuẩn bị tổ chức dạ tiệc ấy.”



“Chi …”

Người đang nằm dài dưới nền đất bỗng dưng lên tiếng, âm lượng rất nhẹ nhưng đủ khiến không gian xung quanh trở lên căng thẳng, lại một câu hỏi nữa được đặt ra … chỉ có điều, câu hỏi này hoàn toàn không có nội dung cụ thể nào.

“Tìm thấy không??”

“Vẫn chưa thấy đâu.”

Chi đáp lại, sau câu trả lời là khoảng im lặng đến bất tận, tồn tại quanh đó chỉ còn tiếng máy móc đang chạy, ngoài những tiếng tít tít khô khốc ra thì không có bất kì một tiếng động nào khác.

… PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP …

Những tiếng còi nhỏ đồng loạt rộ lên, Chi ngước nhìn những màn hình bên góc phải, khóe môi vô thức nhếch nhẹ như hài lòng về một điều gì đó.

“Hai người, đến lúc rồi.”

… Cạch cạch cạch …

Trân đứng dậy, theo đó là Nhiên, cả hai không hẹn mà đồng thời lên đạn khẩu súng đang cầm trên tay. Hai đôi mắt nhìn về phía Chi, cô lúc này cũng gấp lại chiếc laptop của mình và đứng lên, khuôn mặt lộ nét biểu cảm hứng khởi, miệng nói:

“Tới đón tiểu thư của chúng ta nào.”





… BÙM … BÙM BÙM … BÙM … ẦM ẦM … RẦM … BÙM … RẦM …

Mặt đất rung chuyển với hàng loạt vụ nổ truyền ra từ bên trong khu nhà giam kiên cố và lớn nhất thế giới, bụi bay mù mịt, những cột lửa khói bốc lên nghi ngút như thể nơi đó vừa bị thả xuống năm sáu tấn bom.

Bên ngoài, lực lượng an ninh vây hãm vẫn chưa hết bất ngờ về những vụ nổ bất thình lình ấy, họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi chưa kịp ra lệnh trước tình huống bất ngờ, hàng ngàn lính sĩ đều trợn tròn mắt nhìn những quả bóng khổng lồ bay lên từ trong đám khói, những quả bóng như khinh khí cầu đủ thứ màu sắc bay lên ở chính trong khu giam giữ tù nhân bậc nhất nhân loại.

Làm thế nào mà đám tù đó có thể vận chuyển những thứ tương tự như khinh khí cầu vào bên trong nhà giam được?? Không chỉ một cái mà là hàng trăm quả bóng bảy sắc đang bay lên gần như che phủ cả một bầu trời rộng lớn. Quân đội được triển khai áp sát nhà tù khi mọi thứ đã trở thành một đống đổ nát sau hàng loạt vụ nổ lớn, không ít tù nhân chạy trối chết như thể đang trốn khỏi một cái gì đó, chúng lao thẳng về phía đội an ninh, cảm tưởng như với bọn chúng, chạy khỏi nơi nhà giam kia là điều quan trọng hơn là việc bị bắt lại bởi những kẻ làm pháp luật.

Một đội đặc nhiêm đặc biệt tinh nhuệ được ra lệnh tìm diệt kẻ nguy hiểm nhất, kẻ được coi là đạo diễn của cuộc đào tẩu rầm rộ của đám tù nhân quốc tế. Họ đột nhập vào bên trong khu nhà giam nữ, mọi thứ đổ nát cùng thây người nằm la liệt be bét trên đường khiến những kẻ máu lạnh ấy cũng phải rùng mình. Dù biết những kẻ đã chết kia vốn dĩ không được coi là con người, vốn dĩ đã bị coi là vật phẩm vô giá trị và sẽ chết tại nhà giam này … nhưng, khi thấy chúng chết trong sự tức tưởi, đội đặc nhiệm được huấn luyện bài bản kia cũng không thể không thấy buồn nôn trước kẻ đã nghĩ ra cái cách đào thoát dã man này.

“Chia làm bốn nhóm, truy sát bằng được Hades, không thể để cô ta thoát khỏi đây.”

Mệnh lệnh được đưa ra bởi chỉ huy, nhóm đặc nhiệm tách ra chia làm nhiều ngả. Họ quyết tâm ngăn cản cho bằng được Hades, không để cho kẻ nguy hiểm ấy tẩu thoát khỏi nơi giam giữ kiên cố này. Nhưng … liệu họ có biết rằng họ vốn cũng chỉ là những con tốt thí trong cuộc đào thoát quy mô này??

Ẩn mình vào những góc khuất, đôi mắt đen tối không có ánh sáng thu trọn mọi hình ảnh của biệt đội được phái tới để tiêu diệt Hades. Kẻ đó nhìn những tên được vũ trang đầy đủ, quan sát mọi hoạt động cùng kỹ năng chuyên nghiệp của chúng … tất cả chỉ để lại cho kẻ đó một nụ cười nửa miệng giễu cợt.

“Giết hay vô hiệu hóa thưa tiểu thư??”

Kẻ đó nói vào thiết bị liên lạc đeo bên tai, nụ cười trên miệng không chỉ mỗi sự chế giễu nữa mà còn mang vẻ thích thú. Và vẻ thích thú ấy lại càng thể hiện rõ hơn nữa khi người đó nhận được đáp án cho câu hỏi.

[“Vô hiệu hóa.”]

“Tuân lệnh.”

Sau tiếng trả lời, kẻ đó xuất hiện trước mắt những người thuộc đội đặc nhiệm, hai tay là hai khẩu súng lục đơn giản. Khuôn mặt tối đen không thể nhìn thấy diện mạo, thứ duy nhất mà những người thuộc cơ quan an ninh kia nhìn thấy chỉ là điệu cười man dại của kẻ đó trước khi loạt đạn được bắn ra cùng tiếng la hét thảm thiết.

… ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG …

Tiếng súng vọng lại từ một khu đổ nát đủ để gây ảnh hưởng đến người đang đứng tại nóc tòa nhà bẳng phẳng, phía dưới là nơi giam giữ tù nhân nữ nay đã hoang tàn. Mái tóc màu nâu trầm bị thổi tung lên mỗi khi có một cơn gió nào đó thổi tới, chiếc áo Jacket ghi xám theo đó cũng lung lay trên vai người ấy. Đôi mắt xanh ngọc lành lạnh thu trọn hình ảnh hàng trăm quả bóng khí cầu bảy sắc đang bay trên bầu trời, không ít quả bị bắn hạ bởi những loạt đạn từ dưới mặt đất … tuy nhiên, nhiêu đó không đủ để bầu trời trở lên rộng hơn. Cảnh tượng đẹp đẽ này thật sự không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được, nó – Hades – kẻ đang bị truy bắt đang cố sử dụng những giây phút ít ỏi của mình để thưởng thức màn nghệ thuật của màu sắc ấy.

“Hương!!”

Tiếng gọi đột ngột vang lên kéo tâm trí nó trở về hiện tại, tầm nhìn thu hẹp lại, nó quay nhìn người vừa gọi, anh ta đã đuổi kịp đến tận đây rồi.

“Anh định làm gì hả Chiến?? Muốn theo tôi sao??”

“Phải.”

Chiến đứng trước mặt nó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét, nhưng, anh hoàn toàn không có ý định tiếp cận gần hơn. Không phải vì anh e ngại nó, anh chỉ để phòng người mà nó mang theo thôi.

“Tôi không có ý định thu nạp bất kì ai, kể cả anh.”

Nó lạnh giọng, khóe miệng nhếch lên. Mục đích của Chiến là gì nó thừa hiểu, nó không nghĩ người đàn ông này có thể từ bỏ hết mọi thứ để thực hiện những gì mà nó đang dự tính. Dù Chiến có là cánh tay phải của chồng nó đi nữa, anh chắc chắn sẽ là vật cản nếu nó thu nạp anh vào đội ngũ ít ỏi của mình.

“Em có thể chết, nhưng hãy để tôi là người nhặt xác cho em. Được chứ?!”

Chiến đáp lại thản nhiên, bản thân rút hai khẩu súng dắt sau lưng và mắt hướng nhìn xung quanh như sẵn sàng hành động. Anh hoàn toàn không để tâm đến thái độ hời hợt của nó, dường như với anh, dù nó có thu nạp hay không thì anh vẫn sẽ theo nó tới cùng.

“Hiểu rồi …”

Nó cười lớn, tay phải giơ lên túm lấy cổ áo người đàn ông đang ngồi bệt dưới chân mình. Bằng một lực ném mạnh, nó ném ông ta về phía Chiến, khóe miệng nhếch lên bật ra tiếng nói, một mệnh lệnh đầu tiên dành cho anh.

“Mang ông ta theo, đừng nghĩ đến việc làm vướng chân tôi.”

“Được thôi.”

Chiến cười khểnh, mắt nhìn xuống kẻ đang lồm cồm bỏ dậy dưới chân mình, dáng vẻ cam chịu. Anh không bao giờ nghĩ rằng một kẻ có khả năng điều khuyển mọi thứ như Gragon lại có thể rơi vào tình trạng này, thật sự không hiểu đằng sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào??

“Di chuyển tới tháp đèn, vô hiệu hóa toàn bộ những kẻ cản đường, anh làm được chứ??”

Nó ra lệnh, nhưng bản thân lại hỏi Chiến với vẻ không mấy tin tưởng. Điều đó làm Chiến có hơi bực mình, khả năng của anh đã được hắn thừa nhận, vậy mà nó lại có thể không tin tưởng vào sự thừa nhận ấy sao??

“Em chỉ cần ra lệnh!!”

“Được, vậy thì 5 phút sau gặp ở tháp đèn.”

Nó cười khểnh, chân nhún một cái khiến toàn thân rơi vào khoảng không gian không điểm tựa. Chiến chỉ có thể nhìn theo bóng người thoăn thoắt như một con sóc nhảy hết bờ tường này đến bờ tường nọ, động tác của nó như thể đang bay trong không khí. Anh có thể nhìn thấy đám người trang bị vũ trang đang đuổi theo cái bóng màu xám ẩn hiện, tiếng súng nổ, mọi phát bắn của người con gái ấy đều chính xác đến hoàn hảo. Vô hiệu hóa tức là không giết, chỉ khiến đối phương không thể di chuyển … nhiệm vụ của Chiến gần như chỉ là mang người đàn ông có tên Gragon đến tháp đèn, mọi chướng ngại đều đã bị nó và người thuộc hạ còn lại giải quyết.

“Đi thôi Gragon, ông không còn đường lui nữa đâu.”

Chiến đẩy lưng kẻ từng hành hạ mình suốt một thời gian dài trong tù, dù anh đã khiến ông ta phải quy phục, nhưng anh không nghĩ mình sẽ dễ dàng tha cho kẻ đã khiến sự trở lại của Hades bị gián đoạn. Nếu không phải kẻ này âm thầm gây trở ngại, thì nhà tù quốc tế này đã bị phá hủy từ mấy tháng trước chứ không phải đợi đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cinderella Thời Hiện Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook