Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 11

Kul

18/05/2013

“mày tính làm thật à?????”_ Ze căng thẳng hỏi nó….

“tao không tính chuyện với bố nó là may lắm rồi!!!!!!”_ nó nhìn Ze chằm chằm nói: “còn thằng Hải thì không thoát chết được đâu!!!!!!!!”

“……………..”_ Ze bặm môi quay mặt đi………tuy làm trên thương trường nhiều nên anh ít nhiều cũng học được cách cứng rắn thậm chí nhẫn tâm, nhưng anh không thể so bì được với nó, nó còn thâm hiểm hơn anh rất nhiều……..bình thường nó gọi Ze bằng anh nhưng khi mang cái tên Hades vào thì nó không còn là nó nữa, nó trở thành một con người khác mà chính Ze còn phải rùng mình khi nhìn thấy………….

nó quay đi và tìm kiếm thứ mà nó gọi là “hàng”, sau khi tìm được nó và Ze mang “hàng” tới một căn nhà nhỏ ở trong một ngõ tối hút……….

hàng chục cái xe đang được dựng dọc từ đầu ngõ tới cửa, nó liếc nhìn một cái rồi đi thẳng vào, bên trong căn nhà còn tối hơn cả cái ngõ, chỉ có một chiếc bóng đèn sáng leo lét treo lơ lửng trên trần nhà đưa qua đưa lại………..thằng Pos cùng đàn em đang đứng xung quanh nhà, ngay bên dưới cái bóng đèn heo hắt đó là một thằng con trai bị trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ cót két, chính là thằng Hải chứ không phải ai khác……….khuôn mặt bê bết máu bị bịt kín mắt, mồm ngậm một miếng rẻ bẩn thỉu……..thằng Hải cứ cựa quậy kêu ư ử đau đớn như muốn thoát khỏi cái dây trói chặt kít lấy người……….

nó đi tới chiếc ghế đối diện với thằng Hải và ngồi xuống, nó ngồi yên lặng một lúc lâu rất lâu để nhìn thằng Hải đang vật vã khổ sở……..thẳng Hải có vẻ cảm nhận được có người đang ngồi trước mình nên cứ cựa quậy làm cái ghế kêu lên cành cạch, miệng hắn cứ kêu ư ử như muốn nói gì đó………..bọn đàn em đứng xung quanh không đứa nào dám lên tiếng nói gì cả, căn phòng bỗng nhiên lạnh lẽo u ám như địa ngục…….vâng, chính là địa ngục ngay trên trần gian này……….

cuối cùng nó cũng cử động bàn tay mình, nó với người lôi miếng rẻ bẩn thỉu ra khỏi mồm thằng Hải vứt xuống đất………ngay lập tức thằng Hải gào lên:

“bọn chết tiết thả bố mày ra!!!!!! biết tao là ai không hả?????”

“………………”_ nó im lặng chả thèm nói…

“bọn mày câm à???? thả tao ra!!!!!!”_ thằng Hải vẫn tiếp tục kêu gào……..

……BỐP…….

nó cho thằng Hải một phát đấm vào mặt rồi sau đó kéo giật tóc thằng đó lên gầm gừ:

“câm cái mõm mày lại!!!!!!!!”

“…………….”_ thằng Hải đau đớn nhưng vẫn có thể nhận ra chất giọng lạnh băng của nó……hắn ấp úng nói: “Ha…..Hades????”

……..BỐP……..

nó tương cho thằng Hải một phát nữa và nói:

“tên tao để cho cái miệng bẩn thỉu của mày gọi à?????”

“ặc….khụ…..khụ…..!!!!!”_ thằng Hải ho khan mấy tiếng, miệng ứa ra đầy máu nhưng vẫn cố nói: “bọn….bọn mày……định….định làm gì??????”

“làm gì à????”_ nó nhếch mép cười khan, dùng tay bóp méo khuôn mặt to phệ của thằng Hải nó gầm gừ: “cho mày một bản án tử hình đấy!!!! hiểu chưa con????”

“mày…..mày……..”_ thằng Hải lộ rõ sự sợ hãi trong giọng nói: “mày tính làm gì hả????? thả tao ra……………..!!!!!!!!”

“mày không cần vội vàng thế!!!!!”_ nó đứng dậy đẩy ngã cái ghế thằng Hải ngồi xuống đất nói: “cứ từ từ mà tận hưởng!!!!!!”

thằng Hải ngã kềnh ra đất lăn lộn cố gắng thoát khỏi cái dây trói đang cứ siết chặt lấy cơ thể, nhưng không được vì bọn đàn em của nó bắt đầu giữ chặt lấy chân tay thằng Hải, những cú đá cú đấm liên tiếp giáng xuống mặt xuống bụng………….nó, Ze và Pos đứng đó nhìn………..

một lúc sau nó quay đi và nói:

“đưa “hàng” vào đi!!!!!! xong xuôi thì lột hết quần áo và vứt trước cửa đồn công an gần nhà nó nhất ở Hải Phòng!!!!!!!! mà bọn mày đứng có léng phéng với hai con đó!!!!!! không tốt đẹp gì đâu!!!!!!”

“…………..”_ cả Ze lẫn Pos đều im lặng, hai anh chàng thấy nó đáng sợ quá……..

“ở đây giao cho hai đứa mày!!!!!! tao đi đây!!!!!!!”_ nó nói rồi quay người bỏ đi khỏi căn nhà u ám đó………..

bước ra khỏi con ngõ tối, nó đứng như tượng ngay trước đầu một chiếc mescedes đen bóng, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào xe như đang nhìn chằm chằm vào ai đó ngồi bên trong. chỉ một lúc sau đèn pha của chiếc xe sáng lên rồi từ từ chuyển động……chiếc mescedes đó từ từ lùi dần lùi dần ra đường rồi phóng vụt đi…….nó cho hai tay vào túi quần nhếch mép cười khinh bỉ………

sau khi chạy khỏi chỗ nó đứng, có một cuộc đối thoại diễn ra ngay trong chiếc mescedes sang trọng đó………..

“cô bé đã phát giác ra chúng ta!!!!!!”_ người lái xe nói giọng có vẻ hơi lo lắng

“từ lâu rồi!!!!!”_ người thanh niên ngồi ghế sau lên tiếng…

“sao????”

“cô ấy phát hiện ra chúng ta lâu rồi!!!!!!”

“sao thế được????”

“lời đồn quả không sai!!!!! chỉ không ngờ thân phận thật của Hades lại………….”_ người thanh niên tự dưng bỏ lửng câu nói………có điều trên bờ môi của cậu lại xuất hiện một đường cong hoàn hảo, một nụ cười chăng???????

còn với nó, sau khi chiếc ô tô đó đi thì nó nhận được một cái tin khá khó chịu, đó là bọn đàn em của thằng Hải đã lẩn hết không thể tìm ra được…….nó biết chắc chắn là do Phi Long làm, nhưng không sao cả, đằng nào cái nó muốn thì cũng thực hiện được rồi, chỉ tiếc cho lũ đàn em của nó mất cơ hội động tay động chân thôi……….



Ngay sáng hôm sau, khi lướt web nó đã được được ngay cái tin con trai trùm sòng bạc Khương Đức Hải bị bọn giang hồ bắt đánh đập rồi thả ngay trước đồn cảnh sát gần nhà……sau khi xét nghiệm máu cho thấy kết quả dương tính với HIV và ma túy………nhếch mép cười một cái nó mang sách ra đọc………một lúc sau thì hắn lại xuất hiện với một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt, nó ngồi im chả thèm để ý còn hắn thì cứ vừa cười vừa nhìn nó không nói gì cả……..

“điên à????”_ nó ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi…

“không!!!!!”_ hắn lắc đầu mà mặt vẫn cứ cười cười nhìn nó…

“còn cười nữa là ăn quyển sách vào mặt đấy!!!!!!”_ nó khó chịu nói…

“thì không cười nữa!!!!!!”_ hắn thôi cười nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó…

“……………..”_ nó nhíu mày khó chịu gắt lên: “bị bệnh à mà nhìn tôi như thế?????”

“mới sáng sớm đừng gắt lên thế!!!!!!”_ hắn nhe nhởn với người xoa đầu nó nói: “nhưng dễ thương lắm!!!!!!”

“sặc!!!!!!”_ nó bó tay chấm com luôn, chưa từng nghĩ hắn mặt dầy như thế, Prince của SW đây ư??????

“hí hí!!!!!”_ hắn ngồi xuống và bắt đầu luyên thuyên: “sắp sinh nhất tớ rồi đấy!!!!!”

“thì sao????”_ nó hỏi lạnh băng….

“tính mời câu đi dự!!!!!!!”_ hắn để mặt xuống bàn ngước đôi mắt con nai vàng lên nhìn nó nói: “đi nhé????”

“tội gì tôi phải đi!!!!!!”_ nó nhún vai từ chối thẳng thừng…..

“đi đi mà!!!!!”_ hắn giở giọng năn nỉ: “tớ muốn cậu đi!!!!!”

“cậu muốn thì tôi phải làm chắc!!!!!!!”_ nó nhíu mày nhìn hắn khó chịu nói: “ra chỗ khác để tôi học bài!!!!!”

“tớ ra chỗ khác là cậu phải đi đấy nhé!!!!!!”_ hắn đột nhiên reo lên rồi đứng dậy chạy biến chẳng để nó nói được câu nào…….

“ơ này!!!!!!!”_ nó gọi với theo nhưng hắn mất tăm rồi……..

nó lắc đầu thở dài ngán ngẩn, gấp cuốn sách trước mặt vào nó chống tay vào cằm suy nghĩ……sao tự nhiên nó thấy thiếu thiếu cái gì đó………..bỗng nhiên có tiếng huỳnh huỵch chạy lại chỗ nó, nó quay đầu nhìn xem thì tự nhiên thấy môi mình âm ấm, cái mặt của hắn thì sát vào mặt nó, nó trợn tròn mắt lên nhìn rồi lấy hai tay đẩy mạnh hắn ra quát:

“làm gì đó???? tên biến thái!!!!!”

“hì hì!!!! suýt thì quên mất!!!!!”_ hắn gãi đầu cười rồi chạy mất tiêu luôn……

“cậu……..!!!!!”_ nó chưa kịp phản ứng gì thì bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt nó…..

nhưng sao đột nhiên nó lại cảm thấy vui vui????? nó lắc lắc cái đầu tự nói với bản thân:

“chắc mình điên theo hắn rồi!!!!!! đúng là gần mực thì đen mà!!!!!!”

nó đâu có biết rằng mỗi lần hôn nó là tim hắn đập liên hồi, chạy đi là ngay lập tức mặt y chang quả gấc chín……..nhưng lần này hắn phải đưa bằng được nó tới dự sinh nhất của hắn, vì hắn đã nói với bố mẹ rằng sẽ đưa đối tượng về ra mắt vào sinh nhật tới của mình mà lại………

cả ngày hắn cứ suy nghĩ làm thế nào để đưa nó về nhà, thậm chí huy động cả cái đầu đa mưu của Hân nữa………trong khi đó thì nó, cái con nhân vật chính, cô gái gây phiền nhiễu ấy lại đang say giấc trong lớp học……..nhìn thế Hân điên lắm, chỉ muốn cho nó một phát đập ngay đầu thôi…………hình như công việc đến lớp của nó chỉ là ngủ hay sao ấy, hắn thấy 90% thời gian học của nó là ngủ…………bó tay luôn, thế mà vẫn lên lớp đều đều đấy……….

tối đến, nó lại tiếp tục làm công việc của mình, tức nhất là cái mặt hắn lúc nào cũng lù lù ở Bar và lúc nào cũng gọi cái loại Whicky pha Vodka, cứ như hắn không uống được loại rượu nào khác vậy………

“sao lúc nào cậu cũng gọi loại này thế?????”_ nó nhíu mày hỏi hắn….

“thích uống thôi!!!!!!”_ hắn cười để lộ hàm răng trắng tinh của mình ra trả lời nó…..

“tẻ nhạt!!!!!”_ nó nhún vai rồi hỏi tiếp: “ở Cherry có hơn 200 loại rượu Cocktail khác nhau vậy mà không có loại nào cậu thích uống hơn là Whicky pha Vodka à?????”

“cậu giới thiệu đi!!!!!!”_ hắn chống cằm nhìn nó chăm chú nói: “từng loại một!!!!! tớ sẽ thử hết!!!!!!”

“không sợ say sao?????”_ nó thắc mắc….

“không say được đâu!!!!!!!”_ hắn bật cười nhìn nó nói: “có chút rượu đó mà say thì còn gì là Ngô Dương Minh nữa!!!!!”

“Ngô Dương Minh????”_ nó nghiêng đầu thắc mắc: “tên cậu đó hả?????”

“ừ!!!! không biết sao?????”_ hắn gật đầu cười nói…….hắn thừa biết nó không quan tâm tới cái tên của hắn rồi, hỏi cho có thôi…….

“ờ!!!! giờ mới biết!!!!!!”_ nó nói rồi cắm cúi pha rượu….

một lúc sau nó đưa lên trước mặt hắn một ly rượu màu nâu trong suốt và nói:

“uống đi!!!!! FristLife đấy!!!!!!”



“đẹp mắt thế!!!!!”_ hắn ngắm ly rượu rồi nhìn nó cười nói: “loại này do ai nghĩ ra vậy????”

“thầy của tôi!!!!!”_ nó trả lời trong khi tay thao tác pha loại rượu khác……

“ồ!!! thì ra………”_ hắn đang định nói gì đó thì chợt có tiếng gọi nó….

“mắt kính!!!! cho anh hai ly Dry Martini!!!!!!”

hắn quay sang nhìn, thì ra là tên tóc nâu đáng ghét, suốt hai tuần qua hắn có mặt ở đây thì tên tóc nâu cũng như hắn suốt ngày ở đây nói chuyện với nó………hắn gườm gườm nhìn tên tóc nâu này đề phòng, sơ sẩy một cái thôi là mất nó ngay…………

“yeah!!!!!”_ nó quay người về phía người vừa gọi và nói: “hôm nay anh đi cùng với bạn à????”

“ừ!!!!!!”_ tóc nâu (gọi cho nó gọn) vỗ vai vào người bên cạnh và trả lời nó: “nghe anh giới thiệu về Cherry nhiều quá nên hắn đòi đến!!!!!!”

“chào cô bé mắt kính!!!!!!”_ người con trai ngồi bên cạnh tóc nâu mỉm cười nhìn nó nói: “anh đã nghe nhiều về tài năng pha chế rượu của em!!!!!!”

“……………”_ nó 2s sững người, người con trai ngồi cạnh tóc nâu không phải là Pos đó sao???

“mắt kính????”_ tóc nâu huơ tay trước mặt nó gọi: “sao tự nhiên đứng nghệt ra thế?????”

“hả????”_ nó giật mình gãi đầu cười trừ nói: “tại anh ấy giống một người em quen nên bất giác hơi ngạc nhiên!!!!!!”

“giống hay tại anh đẹp trai quá nên mới thế?????”_ Pos giở giọng trêu đùa ra nói…..

“anh…….”_ nó hơi bất ngờ, chưa ai từng hỏi nó như thế cả……….

hắn ngồi đó tức lắm liền lên tiếng gọi nó:

“ê cho tớ ly khác đi!!!!!!!! uống xong rồi này!!!!!”

“đây!!!!!!”_ nó quay nhìn hắn một cái nói: “làm gì hối ghê thế????”

“ai bảo đứng đó buôn chuyện chi?????”_ hắn nói giọng trách móc rõ ràng….

Pos cùng tóc nâu cũng quay đầu sang nhìn hắn……có chút ngạc nhiên……có chút sững người…….cũng đúng thôi vì hắn là cậu con trai của chủ tịch tập đoàn Ngô Khương mà…….đồng thời cũng là vị giám đốc trẻ tuổi nhất Việt Nam, hiện hắn đang điều hành tập đoàn ngay khi đang ngồi ghế nhà trường……….

“hai Dry Martini của hai anh!!!!!!”_ nó lên tiếng làm cả Pos và tóc nâu hơi giật mình…..

xong nó quay sang chỗ hắn nói:

“đây uống đi!!!!!! Dry Martini đấy!!!!! ông vua của các loại cocktail!!!!!!”

“loại này uống chán rồi!!!!!!”_ hắn chống cằm nói: “có loại nào mới mới không?????”

“uống đi tôi pha cho cái khác!!!!!!”_ nó nói rồi bắt đầu thao tác làm……

“cái gì ngon ngon ấy nhé!!!!!”_ hắn ra điều kiện…..

“biết rồi!!!!!!”_ nó trả lời….

trong khi đó ở chỗ Pos và tóc nâu…

“cô gái này quen quen!!!!!!”_ Pos xoa cằm vẻ suy nghĩ và không ngừng quan sát nó…

“nếu tao nói mày từng gặp cô bé rồi thì mày có tin không?????”_ tóc nâu quay sang Pos hỏi…

“tao từng gặp rồi ư????”_ Pos ngạc nhiên quay nhìn tóc nâu hỏi….

“………….”_ tóc nâu không nói gì mà chỉ cười……

“……………”_ Pos tự nhiên trợn tròn mắt nhìn tóc nâu rồi lại nhìn nó, hết nhìn nó rồi lại quay nhìn tóc nâu……ngập ngừng anh chàng hỏi: “tao thấy giống………!!!!!!”

“…………”_ tóc nâu nhún vai cười không nói gì cả…….

bỗng nhiên nhạc sàn rộn lên ầm ầm, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía sàn nhảy…….con Trân đang lắc lư ngay trên sàn, nhỏ nhảy những điệu điên cuồng sexy khiến cho các anh chàng có mặt ở đó phải gầm rú lên…….hắn cũng như nó đang hướng đôi mắt về phía sàn nhảy, hắn cũng khá ngạc nhiên về nhỏ Trân……..nó nheo nheo mắt nhìn con Trân, nó cảm thấy có gì đó là lạ……một lúc sau lại có thêm mấy đứa con gái cũng lên sàn nhảy y như nhỏ Trân, cái cuồng của bọn nó sao mà lạ thế????? sao giống như……!!!!!!………nghĩ thấy lạ nó liền rời khỏi quầy rượu……hắn giữ tay nó lại hỏi:

“đi đâu vậy?????”

“tôi thấy con Trân lạ quá!!!!!!”_ nó gỡ tay hắn ra và nói: “phải đi kiểm tra bàn nó ngồi cùng tụi bạn!!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cinderella Thời Hiện Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook