Có Anh Cuộc Sống Ấm Áp Hơn

Chương 4: Bạn học tụ hội

Tg Dĩ Ti

12/07/2021

Edit: Ink

Beta: Tô

Sau khi Ôn Nam về đến nhà, mẹ Ôn đang chuẩn bị đồ ăn, ba Ôn ngồi ở trên sô pha xem TV.

Bây giờ rất nhiều bậc phụ huynh rất coi trọng việc thi vào đại học, cho nên, trong kì thi tuyển sinh đại học,phía ngoài trường sẽ tấp nập phụ huynh dẫn con em mình đi thi. Nắng nóng chói chang của mùa hè, học sinh ngồi ở trong phòng thi khảo thí, phụ huynh đứng ngoài cổ vũ cho các em.

Trước khi đi thi, ba Ôn từng cười hỏi Ôn Nam, "Muốn ba đứng ngoài phòng thi đợi không?"

Ôn Nam quyết đoán từ chối, còn kiên trì muốn đi đến trường một mình giống như bình thường, không cần ba Ôn đưa đón, nói ngọt là giảm bớt áp lực giao thông. Ba Ôn biết rõ tính tình của con gái, cũng chưa từng nhìn thấy con gái có chút lo lắng nào, liền theo ý của Ôn Nam.

Bây giờ ba Ôn nhìn con gái thi đại học xong đã trở về, nhịn không được tiến lên trộm hỏi: "Con gái, thi sao rồi?"

Ôn Nam nghiêm túc nói: "Hình như không có cảm giác gì lắm, phát huy bình thường ạ." Sau đó liền đi về phía phòng mình.

Ba Ôn nhìn bóng dáng con gái rời đi, nhịn không được tán thưởng dưới đáy lòng yên lặng: Không hổ là con gái của ba! Thật ngầu! Không thua phong thái của ba năm đó, trong tương lai tất thành châu báu ha ha.

Mẹ Ôn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy chồng mình đứng cười rạng rỡ ngời ngời, tập mãi cũng thành thói quen, người này, đúng là thích tự luyến.

Mẹ Ôn đi đến cửa phòng Ôn Nam, gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Ôn Nam đang ở sắp xếp sách vở —— sắp xếp sách vở năm cao trung lần cuối cùng.

Mẹ Ôn mở miệng: "Có mệt không?"

"Không mệt ạ."

Mẹ Ôn âu yếm nhìn con gái, trong lòng cũng rất vui mừng. Đứa con gái này không làm bà quá hao tâm. Bất luận là học tập hay sinh hoạt, bọn họ đều để Ôn Nam tự do, Ôn Nam cũng luôn phấn đấu, thành tích vẫn luôn không tồi, trong sinh hoạt thường ngày so với các bạn cùng trang lứa càng cẩn thận hơn, biết tự hạn chế, chưa bao giờ có nửa phần vượt qua.

Nhưng mẹ Ôn cũng có chút lo lắng, đứa con gái này quá nghe lời, bà sợ Ôn Nam sẽ không có niềm vui của tuổi thiếu nữ.

Nhìn Ôn Nam sắp xếp xong sách vở, mẹ Ôn lại mở miệng lần nữa, "Cao tam cũng chưa có cơ hội đi chơi, bây giờ thi đại học xong rồi, mấy tháng kế tiếp cứ thả lỏng một chút, muốn gì thì nói với ba mẹ."

"Dạ, được, cảm ơn mẹ ạ."

"Mẹ già rồi à?"

"Không già không già, mẹ vĩnh viễn mười tám tuổi."

Mẹ Ôn bị Ôn Nam chọc cho cười, lưu lại một câu "Lát nữa ra chuẩn bị ăn cơm" rồi đi ra ngoài.

Ôn Nam nhìn mẹ Ôn đi ra ngoài, liền ngã lưng trên chiếc giường mềm mại, trong lòng có chút hổ thẹn, cô cũng không ngoan ngoãn như mẹ Ôn tưởng tượng. Ôn Nam là một người sẽ không để bản thân uất ức, nếu cảm giác được lớp học nhàm chán, cô sẽ xem tiểu thuyết trong giờ học, lúc hứng thú đột nhiên đến, cô sẽ canh khi lão sư không để ý, tiết tự học buổi tối sẽ trộm ra ngoài ăn lẩu cay với Mạnh Hoài... Đương nhiên, những việc này, mẹ Mạnh vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Ôn Nam nhắm mắt lại, giải phóng thân thể, giải phóng đại não. Bên tai lại bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của Hứa Diệc Hành, "Đến đại học C đi, Ôn Nam."

Ôn Nam không hiểu vì sao đại thần lại nói như vậy, chẳng lẽ đại thần được trường học phái tới chiêu sinh? Không hợp lý a, với danh tiếng và uy tín lớn của đại học C, hẳn là không lo vấn đề chiêu sinh, nhiều người muốn còn không thể nào vào được.

Ôn Nam thật hối hận lúc ấy vì sao mà không hỏi rõ ràng, mà lại giả làm đà điểu.

Càng nghĩ càng loạn, Ôn Nam không thèm nghĩ nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Nửa tháng sau, kết quả đã có. So với ước tính của Ôn Nam thì kết quả còn cao hơn một chút, vào đại học C hẳn là hoàn toàn không có vấn đề gì.

Ngoài sức tưởng tượng Ôn Nam chính là, điểm môn ngữ văn cao nhất là 150, Ôn Nam được 149 điểm. Thành tích môn ngữ văn của Ôn Nam tương đối tốt, nhưng cũng chưa bao giờ kiểm tra điểm cao như vậy. Mà văn cô viết, cũng được đăng trên báo.



Điều này khiến ba Ôn vui muốn ngất. Ba Ôn lúc trẻ là trai khoa học tự nhiên điển hình, điểm khoa học tự nhiên rất cao, nhưng Ngữ văn với tiếng Anh lại siêu thấp. Con gái điểm ngữ văn đứng nhất toàn tỉnh, ông có thể không hưng phấn sao. Gọi từng cuộc điện thoại nói cho bạn bè người thân của ông.

Mẹ Ôn nhìn hành vi của ông chồng ấu trĩ này, cũng hiếm khi không ngăn ông.

Ôn Nam lại có chút ngượng ngùng, chẳng qua Ngữ văn phát huy vượt xa người thường một chút mà thôi. Lúc này cô nhớ tới Hứa Diệc Hành, nếu cô nhớ không lầm, Hứa Diệc Hành thi đại học môn Hóa học, Toán học, tiếng Anh đều là đứng nhất toàn tỉnh, tổng hợp xếp hạng cũng là đứng nhất... Không biết anh ấy khi nhìn thấy phiếu điểm sẽ như thế nào... Ba mẹ anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc là tập mãi thành thói quen ha, Ôn Nam âm thầm phỏng đoán.

Thư thông báo đến rất mau, lúc mở thư thông báo ra, Ôn Nam quả thật có hơi lo lắng, dù sao cũng có liên quan đến tương lai của cô.

Khi nhìn đến mấy chữ đại học C kia, Ôn Nam mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, vui sướng trong lòng nhịn không được nảy lên.

Lúc này Mạnh Hoài gọi điện đến, Ôn Nam mới vừa ấn nút nghe, di động liền truyền đến tiếng Mạnh Hoài kêu rên.

"Tiểu Nam Nam thân yêu, tớ phải rời xa cậu rồi~ lúc tớ không ở đây, cậu phải nhớ tớ nhiều hơn đó."

Ôn Nam nghe cô nói năng loạn xạ, kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

Mạnh Hoài dừng kêu rên, nghiêm túc nói: "Tớ trúng tuyển đại học X."

Ôn Nam nghe được lời này quả thật hoảng sợ, đại học X là một trong những trường đại học tốt nhất ở miền nam, lấy thành tích của Mạnh Hoài, có thể trúng tuyển quả thật không dễ dàng.

Ôn Nam lại hỏi: "Trúng tuyển đại học X không phải nên vui mừng sao... Nhưng sao cậu lại muốn ghi danh trường đại học ở miền nam? Không phải cậu nói muốn học ở miền Bắc, gần nhà một chút à?"

Mạnh Hoài ở điện thoại kia đầu bắt đầu lẩm bẩm: "Ai da, ai biết vận khí của tớ tốt như thế chứ, tớ cảm giác tớ nhất định không vào được đại học X, nên tùy tiện đặt nó ở nguyện vọng một, nguyện vọng hai mới là trường mình muốn học, ai ngờ đâu lại trúng nguyện vọng một."

Nghe thế, Ôn Nam chỉ có thể nói, tự mình làm bậy, không thể sống.

Mạnh Hoài lại hỏi Ôn Nam, Ôn Nam vân đạm phong khinh(1) mà nói "Tớ trúng tuyển đại học C."

(1) Vân đạm phong khinh: ý chỉ sự bình tĩnh, tựa như gió nhẹ mây trôi hững hờ.

Mạnh Hoài lại bắt đầu kêu rên, "Ai da, cậu lại học chung Hứa Diệc Hành đại thần! Thật là hạnh phúc thật là hạnh phúc," sau đó lại thay đổi thành giọng nghiêm trang, "Ôn Nam, sau này nhiệm vụ trồng cây si đại thần, giao cho cậu đó!"

Ôn Nam im lặng. Lại nói chuyện phiếm vài câu với Mạnh Hoài, sau đó tắt điện thoại.

Nói đến Hứa Diệc Hành, từ ngày thi đại học xong, Ôn Nam cũng đi qua thư viện vài lần, cũng chưa gặp lại anh ấy.

Những ngày tốt đẹp và yên bình sống ở nhà vẫn tiếp tục diễn ra như trước.

Trước khi khai giảng, trong lớp đã tổ chức tiệc liên hoan.

Hơn bốn mươi người, ngồi thành năm bàn. Ôn Nam tất nhiên là ngồi cùng với Mạnh Hoài.

Ngày thường không hay ra ngoài ăn cơm với các bạn, cho đến khi uỷ viên thể dục rót đầy ly cho mọi người, Ôn Nam mới biết được, thì ra mọi người đều sẽ uống rượu a.

Nhưng mà Ôn Nam sẽ không...

Khi còn nhỏ cũng từng lén uống bia, nhưng cảm thấy rất đắng, uống một ngụm liền phun ra. Cho nên Ôn Nam thật sự không uống rượu được.

Khi ủy viên thể dục định rót rượu cho Ôn Nam, Ôn Nam vội vàng xua tay nói mình không uống, cũng may ủy viên thể dục không ép buộc Ôn Nam, cười cười nói: "Không sao, nếu không thì gọi một ly nước trái cây nhé? Là tớ sơ sót, vốn dĩ cho rằng tất cả mọi người sẽ uống rượu ~"

Lúc này có mấy nam sinh ồn ào nói: "Ui, uỷ viên thể dục cũng thật chu đáo, ngày thường sao không thấy nhỉ."



Một người khác lập tức trả lời: "Người ta không phải không chu đáo, ủy viên rất chu đáo, nhưng cậu lại không phải Ôn Nam."

Vương Nham Khôn chột dạ nhìn Ôn Nam, nói với hai người kia: " Hai người các cậu nói nhiều quá, mau ăn đồ của các cậu đi, ăn nhiều một chút dưỡng thân thể!"

Ôn Nam cũng không để trong lòng, cười cười, chuyện này liền qua.

Khi liên hoan sắp kết thúc, có lẽ là mọi người đều quá mức hưng phấn, đại đa số đều uống quá chén, bao gồm Mạnh Hoài.

Ôn Nam nhìn Mạnh Hoài nói năng loạn xạ, cảm giác có chút đau đầu, quen biết cô ấy lâu như vậy, cũng không biết cô ấy uống say lại trở nên như vậy, vốn dĩ đã thích nói chuyện, uống say lại càng nói nhiều hơn.

Lúc này lớp trưởng Lý Hiểu Bạch đã đi đến, đi đến trước mặt Mạnh Hoài. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, say đến đỏ bừng.

Ôn Nam nhìn nhìn Lý Hiểu Bạch, lại nhìn nhìn Mạnh Hoài, lập tức liền đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ấn tượng của Ôn Nam đối với Lý Hiểu Bạch cũng không tồi. Sạch sẽ, thành thật, lớn lên cũng coi như đẹp trai, nếu cậu ta có thể và Mạnh Hoài đến với nhau, cũng không tồi.

Nhưng, tình hình bây giờ, quả thật không thích hợp tỏ tình, Ôn Nam thay lớp trưởng mà đổ mồ hôi.

Mạnh Hoài ngây ngốc, nhìn về phía Lý Hiểu Bạch, hỏi: "Lớp trưởng? Lão Hạ lại kêu tớ đến văn phòng à?"

Lý Hiểu Bạch vừa định mở miệng ra lại ngậm lại. Gương mặt vốn dĩ rất trắng lại càng thêm đỏ.

Ôn Nam đành phải đứng lên, đối với lớp trưởng cười nói: "Cơ hội còn rất nhiều, lần sau đi, bây giờ cô ấy thật sự không tỉnh táo."

Lý Hiểu Bạch cũng tán đồng lời nói của Ôn Nam, nhìn Ôn Nam cảm kích, lại nhìn thoáng qua Mạnh Hoài, xoay người đi.

Mà Ôn Nam không biết, một màn vừa rồi, được một đôi mắt sâu thẳm thu hết vào.

Lúc Ôn Nam về đến nhà, đã là buổi tối. Tuy không uống rượu, lại bị nha đầu Mạnh Hoài kia bám vào cả người toàn mùi rượu.

Ôn Nam đi tắm, đổi áo ngủ, cảm thấy mỹ mãn nhào lên giường.

Mẹ Ôn đi tới, kéo con gái đang nằm ngã người trên giường, giận dữ nói: "Còn chưa lau khô tóc đã nằm lên giường, không sợ cảm lạnh à."

Ôn Nam nhìn về phía mẹ Ôn, ngoan ngoãn cầm lấy khăn lông trong tay mẹ Ôn bắt đầu lau tóc, vừa lau tóc vừa kể cho mẹ Ôn nghe những việc thú vị xảy ra hôm nay, đương nhiên cũng nói lớp trưởng chuẩn bị tỏ tình với Mạnh Hoài.

Mẹ Ôn trêu ghẹo nói: "Vậy có ai tỏ tình với con không?"

Ôn Nam thành thật nói không có.

Mẹ Ôn nói đùa: "Con gái của mẹ lớn lên xinh đẹp như vậy, sao lại không có người tỏ tình? Vậy con có người trong lòng không?"

Trong đầu Ôn Nam không biết vì sao hiện ra một bóng lưng tuấn mỹ, đột nhiên cảm giác mặt có hơi nóng lên, vừa đẩy mẹ Ôn ra ngoài cửa, vừa nói: "Không có không có, con không thích ai cả, không còn sớm, mẹ mau trở về ngủ đi."

Mẹ Ôn bị đẩy đi tới cửa, còn không quên trêu ghẹo: "Đứa nhỏ này, còn thẹn thùng."

Ôn Nam lau khô tóc, xoa mặt còn đang nóng, nghĩ thầm: Mình đối với Hứa Diệc Hành đại thần là sùng bái thuần khiết, thiên địa chứng giám. Khẳng định là bởi vì mị lực của đại thần quá lớn, cho nên mặt mới có thể nóng lên. Ừ, nhất định là như thế.

Nhưng Ôn Nam cũng không biết, Hugo từng nói qua một câu:

Tình yêu là sự kết hợp của nhiều loại tôn thờ khác nhau, bao gồm cả việc tôn thờ thể xác và tôn thờ tinh thần.(2)

(2)Victor Hugo là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng đồng thời là một nhà chính trị, một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ XIX.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Anh Cuộc Sống Ấm Áp Hơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook