Cô Ấy Rất Không Vui

Chương 19: Kỷ Diễn trở về, có cơm để ăn!

Tống Cửu Cận

02/09/2019

Edit: Gấu Chồn

Beta: Gấu Muội Muội

- --------------

Ai biết về tựa game PUBG thì không cần đọc nội dung này, nếu bạn nào chưa biết thì đọc nội dung sau đây để biết thêm về game mà Hi Hòa chơi.

Game Hi Hòa chơi là PUBG. Cách chơi rất đơn giản, 1 là tổ đội để chơi, 2 là chơi 1 mình. Người chơi có nhiệm vụ nhảy dù vào khu vực mình muốn, nhặt trang bị như súng, túi cấp máu, ống x8, nước tăng lực,.. giết chết địch, chạy bo, tức là vùng an toàn, vùng an toàn theo thời gian sẽ từ từ thu hẹp, người chơi ngoài vùng an toàn sẽ bị trừ máu từ từ, khi chết người chơi sẽ biến thành một cái hộp và trong đó chứa trang bị của người đó đã có. Khi hết địch sẽ được top1.

Vì Thi Lạc Phù tuyên bố người phát ngôn mới, Weibo của Mạnh San San mới rơi vào tay giặc chịu khổ một thời gian, đương sự gián tiếp làm ra việc này Lục Hi Hòa đang ngồi trên ghế sa lon nhàn nhã cùng Chu Chỉ Yểu ăn gà*.

*Ở đây chỉ game.

"Tôi nói này, thông báo của Thi Lạc Phù cô không định trả lời lại sao?"

Giọng Chu Chỉ Yểu từ đầu bên kia truyền tới.

Bởi vì sản phẩm tiếp theo Thi Lạc Phù để cô và Mạnh San San cùng quay, cho nên lúc Weibo chính thức của Thi Lạc Phù đăng đồng thời tag @Mạnh San San và cô, tin tức đặc biệt này Lục Hi Hòa mấy giờ trước đã nhận được, thế nhưng tới bây giờ cô vẫn chưa đáp lại.

Lục Hi Hòa thành công giết chết một người chơi solo* biến thành hộp, cô một bên nhặt trang bị một bên trả lại Chu Chỉ Yểu, "Gấp cái gì?"

*Raw là người chơi Độc Lang

Đầu kia Chu Chỉ Yểu nở nụ cười, đúng vậy, gấp cái gì, người gấp cũng không phải cô ấy, mà là người khác mới đúng.

Lục Hi Hòa vừa mới bị người chơi solo nọ bắn mất không ít máu, hơn nữa vận khí còn cô còn đặc biệt không tốt, người nọ là một quỷ nghèo, trang bị tốt cũng không có, chớ nói chi là đồ xa xỉ như túi cấp cứu. Vì vậy cô hỏi Chu Chỉ Yểu.

"Có túi cấp cứu không? Cho tôi mấy cái đi."

"Mấy cái? Tôi tổng cộng có hai cái, cô còn muốn mấy cái?" Chu Chỉ Yểu khoa trương kêu lên.

"Chờ tôi full máu, tôi cướp lại cho cô, cho cô mạng."

Lục Hi Hòa vừa mới dứt lời, trên mặt đất liền xuất hiện hai túi cấp cứu, cô nhìn thoáng qua túi cấp cứu trên đất: "Cô cho tôi hết sao?"

"Không phải cô nói muốn dẫn tôi đi cướp túi cấp cứu sao? Tôi liền theo mong muốn của cô, cô có thể trả lại tôi gấp đôi."

Lục Hi Hòa nhặt túi cấp cứu dưới đất lên, nhanh chóng hoàn máu, "Yên tâm yên tâm, đi theo tôi, tôi bảo vệ cô."

Chu Chỉ Yểu dứt khoát đáp một tiếng.

Dọc theo đường đi, Lục Hi Hòa đặc biệt anh dũng, giết địch ngay từ đầu, nhặt đồ đều đưa Chu Chỉ Yểu. Chu Chỉ Yểu được lợi lớn, bỏ hai túi cấp cứu được lại gấp mấy lần.

"Chạy nhanh đi, chỉ còn một vài người."

"Oke."

Chu Chỉ Yểu tìm được rồi một chiếc xe, "Lên xe."

"Được."

Hai người xuất phát tới vùng an toàn, lúc qua cầu, Lục Hi Hòa nửa đùa, nói rằng: "Cô nói xem đầu bên kia có người đứng canh không?"

Cô vừa dứt lời, Chu Chỉ Yểu còn chưa kịp nói tiếp, xe hai người liền bị người nào đó làm nổ lốp.

"WTF!"

Hai người dứt khoát nhảy xuống xe, núp kỹ ở lan can cầu, "Thương pháp này là của kẻ trộm 6!"



Đối phương hẳn là sử dụng Kar98 giảm thanh cộng thêm kính x8. "Người này rất giàu đấy."

"Giết chết hắn, trang bị của hắn sẽ là của chúng ta."

"Đừng nói giết chết, phải tìm ra hắn trước đã. Người này rất xảo quyệt."

Hai người tìm một vòng vẫn không có phát hiện bóng dáng của tên kia, "Kỳ quái, hắn còn có thể ẩn thân phải không?"

Ngay khi Lục Hi Hòa vừa dứt lời, cô lập tức bị bắn trúng một phát đạn, " Bà nó, lợi hại như vậy sao?"

"Tôi thấy hắn rồi, cô hồi máu nhanh lên, tôi ở chỗ này bò qua, hướng đông nam 280."

"Được."

Lục Hi Hòa nạp máu xong liền nghe được tiếng súng, tiếng Chu Chỉ Yểu vang lên lần nữa, "Tôi đánh bại hắn rồi, mau tới đây."

"Tới đây." Lục Hi Hòa đi theo.

Lúc hai người theo phương hướng của hắn đi qua, "Bằng" một tiếng, Chu Chỉ Yểu bị đánh bại..

"Moá, hắn lại còn có đồng đội!"

"Cô đi vào trong một chút, tôi trước tiên sẽ cứu cô." Vì Lục Hi Hoà biết vị trí của bọn cô còn cách vị trí bọn hắn một khoảng lớn, cho nên lúc này cô mới chọn cứu Chu Chỉ Yểu trước.

"Được."

Lục Hi Hòa ngồi xổm xuống cứu viện, ngay tại lúc này, cô lần thứ hai phát hiện một chuyện đặc biệt đáng sợ, đó chính là cô lần thứ hai bị lag, wifi lần thứ hai không kết nối được, Chu Chỉ Yểu phát giác Lục Hi Hòa ngồi chồm hổm tại chỗ không động đậy, lập tức liền ý thức được: "Lục Hi Hòa, cô đừng nói với tôi là cô lại bị mắc kẹt nha?"

Lục Hi Hòa đi nhanh tới cửa, lúng túng nói chuyện, "Nếu như tôi nói điều không phải, cô tin hay không?"

"Cút! Cả nhà cô!"

"Đừng nóng vội, tôi đây phải đi ké wifi sát vách, chắc chắn sẽ quay lại."

Lục Hi Hòa mở cửa, thuần thục chuẩn bị kết nối wifi free sát vách, thế nhưng một giây tiếp theo, nụ cười của cô cứng ngắc.

W H A T!!!!

Wifi nhà Kỷ Diễn cần mật mã khi nào vậy???

"Lục Hi Hòa, cô có đó không, đang làm cái gì vậy, bên kia đã bắt đầu xông lên rồi."

Lục Hi Hòa yên lặng nuốt nước bọt, nhỏ giọng cẩn thận nói với Chu Chỉ Yểu: " À, wifi sát vách •••••• cài mật mã •••••• "

"Lục Hi Hòa!!! Cô lặp lại lần nữa xem!!!"

Nhưng vào lúc này, trên màn hình xuất hiện một đội, ngay sau đó mấy tiếng súng vang lên, kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết.

Game over, team die!

"Tôi nói rồi sớm hay muộn hội lạnh ở nhà ngươi online!"

"Có gì đâu, trò chơi mà, thắng thua là chuyện bình thường."

"Cútttt!"

Giữa lúc Lục Hi Hòa ôm laptop hắng hái tán gẫu cùng Chu Chỉ Yểu, thang máy đột nhiên "Đinh" một tiếng.



Kỷ Diễn trở về, có cơm để ăn! Đó là phản ứng đầu tiên của Lục Hi Hòa.

Bởi vì... tầng này chỉ có hai người bọn họ, quả nhiên Lục Hi Hòa thấy được Kỹ Diễn từ thang máy đi ra, một tay xách nguyên liệu nấu ăn,một tay vắt áo khoác tây, Vì vậy cô cúi đầu nói nhạt nhẽo với Chu Chỉ Yểu ở đầu kia: "Không nói nữa, tôi phải đi ăn cơm tối."

"Cái gì tối •••••• "

Chu Chỉ Yểu lời còn chưa nói hết, Lục Hi Hòa đã out khỏi trò chơi, đóng màn hình, cô bày bộ dáng tươi cười nghênh đón Kỹ Diễn, "Anh đã trở về?"

Kỷ Diễn đi tới chỗ Lục Hi Hòa, cô không trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết, ăn mặc cũng tùy tiện, áo T-shirt trắng cùng quần ngắn, lộ đôi chân trắng noãn, mang giày đen, lúc chưa phát hiện ra, thì cô đã chạy ngay tới trước mặt anh, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng, "Tối hôm nay ăn gì vậy?"

Có thể vì lời nói của Lục Hi Hòa quá mức tự nhiên, khiến Kỷ Diễn không khỏi hơi nhíu mày.

Lục Hi Hòa tất nhiên thấy Kỷ Diễn nhíu mày, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn xụ cả xuống, giọng tội nghiệp, "Biểu cảm của anh đây là gì vậy? Tôi không biết nấu cơm, lẽ nào anh nhẫn tâm nhìn tôi chết đói sao?"

Kỷ Diễn nhìn lướt qua cổ tay của cô, cô mặc áo ngắn tay, cổ tay mơ hồ có thể thấy được vết hồng hồng, con ngươi dao động vài vòng, "Không phải."

Lục Hi Hòa nghe vậy ngay lập tức sốc lại tinh thần, cô vươn tay muốn giúp anh cầm túi nguyên liệu, nói rằng: "Quá nặng."

Nói rồi anh vòng qua cô đi tới phía trước, mới vừa đi một đoạn, thì cảm giác được tây trang trên cánh tay bị người lấy đi, nhìn lại, tây trang của anh đã bị Lục Hi Hòa ôm vào trong ngực."

"Cái này thì không nặng."

Tiểu cô nương đem tây trang của mình ôm chặt, đôi môi no đủ trơn bóng hơi mở ra, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng nõn, con ngươi gợn nước dịu dàng, mắt ngọc mày ngài, một giây sau Kỷ Diễn bất động thanh sắc mà dời ánh mắt. (ặc ku a đứng hình mất có 1 giây ~~~)

Lúc Kỳ Diễn vào nhà, Lục Hi Hòa nhanh chóng vào huyền quan* nhà mình lấy dép, đóng cửa lại xong liền đi theo, Kỷ Diễn chú ý tới dép trong tay cô, cô còn rất thuận tay.

*Huyền quan: khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách, có chỗ để dép, ô...

Lục Hi Hòa sau lưng Kỷ Diễn thay dép rồi vào nhà.

Sau khi vào nhà, Kỷ Diễn xách theo nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp, còn Lục Hi Hòa ôm tây trang của anh đứng ở phòng khách, "Cất áo ở đâu vậy?"

Sỡ dĩ cô hỏi như vậy bởi vì cô biết Kỷ Diễn có chứng ép buộc, trong phòng khách không thấy một bộ quần áo của anh, cho nên cô nhận ra được anh không thích quăng đồ lung tung, nên mới hỏi một tiếng.

Kỷ Diễn đang đặt nguyên liệu nấu ăn xuống, nghe Lục Hi Hòa hỏi như vậy, liền nói với cô: "Phòng ngủ, đi vào có một giá treo đồ, treo ở phía trên là được."

Phòng ngủ?

Mắt Lục Hi Hòa không khỏi sáng ngời, anh để cho cô bước vào phòng ngủ của anh sao?

Đoán chừng là Kỷ Diễn chưa kịp suy nghĩ nhiều với lời mình nói, nhưng Lục Hi Hòa không để cho anh cơ hội kịp phản ứng, cô ôm tây trang đi vào phòng ngủ của anh, cửa phòng ngủ đang đóng, vặn tay cầm mở ra, một luồng mát lạnh xông vào mũi, mùi bạc hà mát lạnh mà Lục Hi Hòa vô cùng quen thuộc, đây là mùi trên người Kỷ Diễn.

Mở công tắc đèn trên tường, cô mới nhìn rõ phòng ngủ Kỷ Diễn như thế nào, tuy rằng kiến trúc nhà bọn họ đều giống nhau, cũng bao gồm phòng ngủ, thế nhưng phòng ngủ Kỷ Diễn rõ ràng có chỉnh sửa lại, bố cục nhìn lớn hơn một ít, phòng anh lấy gam màu lạnh làm chủ đạo.

Lục Hi Hòa không khỏi nhíu mày, hiện tại bất kể là đàn ông hay con trai đều thích phòng ngủ loại này sao?

Bởi vì phong cách phòng ngủ của Trầm Quyến cũng như vậy, bố cục đơn giản, gam màu lạnh là chính.

Sau khi đi vào, rất nhanh cô đã tìm thấy giá treo đồ mà Kỷ Diễn nói, cô sải bước tới treo lên, đồng thời vô cùng tỉ mỉ vuốt phẳng nết gấp trên tây trang cho bằng phẳng.

Nhìn tây trang ngay ngắn, Lục Hi Hòa vô cùng hài lòng, muốn chiếm được trái tim người đàn ông phải thể hiện nó từng chút một, nếu như anh thấy tây trang chỉnh tề, ấn tượng đối với cô càng tăng thêm một phần ba.

Lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt lơ đãng bị một luồng ánh sáng mơ hồ trên bàn cạnh giường ngủ của anh hấp dẫn.

Kỷ Diễn thích những đồ vật phát quang?

Lúc cô còn đang thất thần, âm thanh của Kỷ Diễn thình lình từ phía sau truyền tới.

"Hi Hòa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Rất Không Vui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook