Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 10: Không Khoảng Cách

Vô Cảm

10/04/2017

Chiều hôm đó, đến giờ ra về, Vy ra trước của chờ người đến rước, Phúc cũng vừa từ trong chỗ làm bước ra, thấy cô đang đứng một mình dựa tường, anh liền chạy lại kẹp cổ cô và nói:

- Sao giờ chưa về mà đứng đây hả? Đợi anh mày ra à, con nhỏ ngốc?

- Bớt tự tin dùm cái đi ba ơi, đu dây điện hoài, không sợ bị điện giật à. Ai thèm chờ ông chứ, bộ đui sao không thấy, có ai rước đâu mà về.

- Dám hổn hả mạy? Dám nói tao đui nè, cho mày chết. - Anh dùng lực vào cánh tay và kẹp mạnh cổ cô, ép sát đầu cô vào người mình mà vò tới vò lui.

Hai anh em đang đùa giỡn vui vẻ thì chiếc xe màu đen huyền lăn bánh tới.

- Thôi tha cho mày đó, về đi con, bye mày.

- Ok bye ông.

Lên xe, cô vừa mới thắt dây an toàn và yên vị thì nghe tiếng Đạo cất lên:

- Anh xin lỗi, anh tới trễ, tại anh bận xíu việc. Em chờ có lâu không?

- Dạ không sao đâu anh, có lâu gì đâu.



- Ừ.

Chạy được nửa đường, anh quay sang nhìn cô và nói:

- Chủ nhật tuần sau em đi chơi với anh nha. Từ lúc qua đây đến giờ em chưa có dịp đi đâu xa xa nhà chơi đúng không? Vậy chủ nhật tuần sau anh chở em xuống downtown chơi, chỗ đó anh thường hay lui tới lắm. Đi chơi nha, đi cho biết với người ta.

- Dạ sao cũng được.

- Ok vậy thì tốt, khoảng tám giờ chủ nhật anh về nhà chở em đi ok.

- Dạ.

Vy rất háo hức mong chờ đến ngày đó. Cô không thể nào ngừng suy nghĩ về cuộc đi chơi này. Tối hôm đó, cô ăn thật nhanh và làm bài thật lẹ để có thời gian khoe với Phúc.

- Bóc. - tiếng tin nhắn đã nhanh nhẹn được truyền tới điện thoại của Phúc.

Phúc: "Gì?"

Vy: "Biết tin gì chưa? Chủ nhật tuần tới tôi được đi chơi nè."

Phúc:"Thì sao? Kệ mày chứ nói tao chi?"



Vy:"Uả tôi có miệng, tôi thích nói vậy đó được không? Không thích nghe thì thôi, không nói chuyện này nữa."

Phúc:"Ừ! Vậy thì tốt. Làm như có mình mày được đi chơi vậy, chủ nhật tới này anh mày cũng đi nè."

Vy:"Đi đâu dạ?"

Phúc:"Downtown"

Vy:"Vậy hả? Tôi cũng xuống đó chơi thì phải."

Phúc:"Ừ! Nếu có duyên thì gặp thôi. Thôi mày làm gì làm đi, tao feel nhạc xíu. Bye mày, goodnight!"

Vy:"Ok, bye, ông lo feel cái gì thì feel đi. Ngủ ngon, tối ấm."

Và rồi thời gian cứ thế trôi dần qua, đến ngày chủ nhật của định mệnh, gắn kết và xiết chặt hai người gần nhau hơn. Tầm bảy giờ, Đạo có nhắn tin cho cô và bảo cô chuẩn bị, anh sẽ về đưa cô đi trong khoảng một tiếng nữa. Cô lựa quần này, áo này, quần kia, áo kia và cuối cùng cô cũng nhắm cho mình một bộ vừa ý. Cô mặc chiếc áo thun trơn màu trắng, phông áo không quá dài cũng không quá ngắn, vừa vặn tầm vóc của cô. Kết hợp cùng quần jean màu đen rách đầu gối, trông cô rất phong cách. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị cho mình một chiếc bóp đầm nhỏ màu đen huyền đeo ở một bên vai, kết hợp cùng đôi giày thể thao hiệu nike màu trắng trông cô càng năng động hơn. Mái tóc mượt mà được cô buông xoã để làm tăng thêm nét nữ tính trong cô. Khi ra ngoài với bất kì ai, cô cũng không thích trang điểm, sử dụng son phấn hay đại loại các thứ như vậy. Mà cho dù cô không sử dụng chúng, da mặt của cô cũng rất lán mịn, mềm mại như da em bé. Vâng, đúng như lời anh nói. Đung tám giờ là anh đã có mặt ở nhà và chờ cô chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và xuất phát. Trên đường đi, anh không ngừng kể cho Vy nghe về lịch sử ở đây, không ngừng dạy cô nhiều điều mới lạ. Anh chạy ngang qua một trường đại học lớn và nổi tiếng ở tiểu bang này. Anh nói:

- Em thấy cái trường đại học đó không? Muốn vô được trong đó học khó khăn lắm, chỉ có những người giỏi thật sự mới có thể bước vô ngôi trường này. Anh rất muốn vô nhưng hồi đó nhà không đủ điều kiện nên anh không vào được. Sau này, tốt nghiệp trung học rồi phải ráng làm sao vô được trường này nghe chưa? Em mà vô được trường này thì anh và gia đình sẽ vui lắm. Cố gắng học thật giỏi nha.

Lúc này cô không nói gì, cô mỉm cười lo lắng, cô nhìn qua kính xe, cô nhìn về phía ngôi trường đầy tham vọng, trong cô hừng hực một ý chí chinh phục mạnh mẽ, cô quyết tâm cố gắng để vào được ngôi trường danh tiếng này, để không một ai có thể coi thường hay xúc phạm cô như trước nữa. Sau khi anh đỗ xe, anh và cô đi dạo tham quan và ngắm cảnh. Giữa hai người là một khoảng cách rất nhỏ, nhìn từ sau lưng, mọi người không nghĩ họ là anh em mà như một đôi uyên ương, trai tài gái sắc. Đi tham quan được vài vòng thì hai người cũng đã thấm mệt, đôi chân thoăn thoắt nãy giờ muốn được nghỉ ngơi. Anh dẫn cô vào một quán nước phong cách Mỹ, không cao to, đồ sộ nhưng lại vô cùng tao nhã và sang trọng. Hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Bầu không khí càng trở nên lãng mạn hơn dưới những ánh đèn chùm đủ màu sắc. Anh như một quý ông lịch lãm, ga lăng chuẩn bị tất cả cho người mình yêu thương, còn cô hệt như một quý bà yêu kiều, kiêu sa và sang trọng. Mọi cử chỉ, hành động và lời nói của cô như có một sức hút đặc biệt, không một ai có thể rời mắt khỏi cô ngay lúc này. Anh cũng thế, anh cũng là đàn ông nên không bao giờ có thể cưỡng lại sắc đẹp của một người con gái tinh khiết. Ánh mắt của anh không rời cô nữa bước, lâu lâu đôi mắt ánh lên nét cười. Từ trước đến giờ, anh quen biết rất nhiều cô gái nhưng không một ai có vẻ đẹp tự nhiên như cô. Anh chưa bao giờ nghỉ đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà chỉ có hai người, khoảnh khắc mà anh có thể nhìn Vy gần và rõ nét đến vậy. Anh tự trách bản thân mình tại sao không phát hiện ra những ưu điểm trong con người cô sớm hơn. Anh không ngừng gấp đồ ăn bỏ vào đĩa của cô, không ngừng quan tâm, chăm sóc cho cô từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Bao Giờ Anh Biết...?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook