Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt!

Vô Cảm

10/04/2017

"Yahoooooo! Cuối cùng thì cũng gần đến ngày mình được gặp BTS rồi! Ước mơ sắp thành hiện thực rồi! Yahhhhh!" Tiếng hét hào hứng, phấn khởi của một fan cuồng kpop phát ra từ căn phòng chật hẹp và bừa bộn. Phương Vy - một cô bé 16 tuổi với dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ và cứng rắng. Số thứ tự của cô luôn là số cuối cùng trong lớp nhưng kết quả học tập và điểm trung bình thì luôn đứng nhất lớp. Ai nhìn bề ngoài cũng sẽ nghĩ cô là một học sinh gương mẫu, học sinh nghiêm túc hay là một con mọt sách, nhưng có một bí mật mà cô luôn giấu, chỉ có những người thật sự thân thiết với cô mới biết được điều này. Đó là cô là một fan cuồng nhạc kpop, cô có thể điên cuồng, quay mòng mòng và lắc lư theo bất cứ thể loại nhạc Hàn Quốc nào, đặc biệt là nhạc của BTS, BTS nói chung và Jeon JungKook nói riêng. Ước mơ của cô là có thể trở thành một tổng tài tài ba hệt như những nam chính trong ngôn tình, nhưng đó chỉ mới là một phần trong kế hoạch thực hiện ước mơ của cô thôi. Cô còn muốn mình có thể đạt được hình mẫu lí tưởng của Jeon JungKook - chàng ca sĩ điển trai mà hằng đêm cô muốn mơ thấy. Tuy 16 tuổi rồi nhưng cô chỉ bằng 3m bẻ đôi, cô mong muốn mình có thể cao lên 1m70 để xứng tầm với Jeon JungKook, cũng chính là lí do đó mà cô phấn đấu uống sữa, tập thể dục mỗi ngày và đó cũng chính là lí do thúc đẩy cô cố gắng trong học tập và luôn đứng đầu lớp trong mọi hoạt động. Trong thời gian nghỉ hè, Vy nhận được tin tức của một người dì sống ở Mỹ, dì ấy bảo rằng là sẽ bảo lãnh Vy qua Mỹ để cô có một môi trường học và phát triển tốt nhất. Khi biết được tin, cô vui mừng, phấn khởi, la hét và hớn hở, cô đã không nghĩ đến là mình sẽ phải đối mặt với những gì, cuộc sống của cô sẽ ra sao khi ở nơi đất khách ấy. Lúc ấy, trong đầu cô chỉ nghĩ đến Mỹ sẽ đưa cô đến gần với BTS hơn, Mỹ sẽ tạo cơ hội cho cô thực hiện ước mơ dễ dàng hơn, cô sẽ đi làm, có tiền, đi fansign, fanmeeting của BTS, cô chỉ nghĩ đến khoảnh khắc chạm tay với BTS và đặc biệt là JungKook. Có lẽ sự thích thú của một fan cuồng đã lấn ác con người cô lúc này.

Tờ mờ sáng, không khí buổi sớm mai se se lạnh khiến người ta không có ý định tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hôm nay cũng chính là ngày cô ra phi trường và bay qua Mỹ. Từ nửa đêm trước ngày đó, có một gia đình cứ lục đục, xôn xao, ồn ào, tiếng đóng đồ, đóng thùng, đóng vali, tiếng người nói chuyện rôm rã. Cả gia đình, dòng họ đều rất mừng khi cô được qua Mỹ, nhưng họ cũng thật buồn khi sẽ không gặp cô một khoảng thời gian dài, một cô bé với tính cách mạnh mẽ, không bao giờ biết buồn, luôn lạc quan, giỏi nhất trong việc an ủi người khác và làm người khác nở nụ cười. Đó là lí do mà cả dòng họ ai cũng quý mến cô.

Lúc ra phi trường, sự hớn hở và phấn khởi hiện rõ trên gương mặt cô. Một lát sau, có điều gì đó đã làm cô trầm lặng. Ba mẹ, anh chị họ của cô nhìn cô với hai mắt đỏ hoe ngấn lệ, miệng nở nụ cười che giấu đi nỗi nhớ thương của sự li biệt, cách xa nửa vòng trái đất. Chính là lúc này đây, cô bất chợt nhận ra hình như mình đã bỏ quên một thứ gì đó trong những ngày qua, vì quá vui mừng mà cô đã quên mất có một thứ rất quan trọng trong cuộc đời cô - đó là gia đình. Cô thấy cay khóe mắt và cay nồng xé mũi, cô bùi ngùi nhớ lại từng kĩ niệm đẹp, buồn, vui mà cô cùng gia dình đã trải qua. Cô đứng lặng một hồi không nói gì cho khi một tiếng nói ấm áp vang bên tai, đôi tay mềm mại, dịu dàng nhẹ nhàng vỗ vào vai cô:

- Hứa với mẹ, khi qua bên đó, con sẽ cố gắng học hành và hoàn thành ước mơ của con. Tuy ba mẹ và gia đình không ở cùng con, nhưng đó không có nghĩ là chúng ta không ở bên con, con có thể gọi về nói chuyện với ba mẹ bất cứ lúc nào mà. Đừng khóc, đừng buồn, con là một cô gái mạnh mẽ, con hãy nhớ rằng phải luôn nở nụ cười thật tươi trên môi. Không có con ở đây, nhưng nếu ba mẹ biết được là con luôn miễm cười hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn thì đó sẽ là một nguồn năng lượng dồi dào thúc đẩy ba mẹ làm việc và sống tiếp một đời với con. Dù có chuyện gì xảy ra, con phải luôn nhớ rằng, ba mẹ và gia đình luôn ở cạnh con, ngày sau lưng con, ủng hộ con và sẵn sàng chia sẽ cùng con. Chúng ta luôn luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Ba mẹ tự hào về con lắm, con gái cưng, cục vàng của ba mẹ!!! Con hứa với mẹ chứ?

Cô lặng thinh một hồi lâu để kiềm nén những giọt nước mắt như sắp vỡ òa và giấu đi sự yếu đuối vào bên trong. Cô cười thật tươi với 2 hàm răng trắng và đều như bắp, bằng giọng nói tự tin và chắc chắn, cô nói:

- Con hứa mà, ba mẹ và gia đình yên tâm đi, nhất định đứa con tài ba, tài năng, thiên tài, hoàn hảo và toẹt vời này của ba mẹ sẽ làm được mà. Yên tâm, yên tâm ba mẹ khéo lo quá. Đây đây đây, mấy anh mấy chị cũng không được buồn mà phải phấn chấn lên, hôm nay là ngày em bắt đầu một cuộc sống mới và biết tự lập nên mấy anh chị phải chúc mừng em đi chứ! Thấy không, mới buồn có xíu mà mặt ai cũng đầy vết nhăn, vết chân chim ra này này, buồn là mau già lắm, cười lên! Mấy anh chị cũng biết mà, em là gì, em là ai, không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu!!!

Tiếng phát thanh của các công chức viên hàng không thông báo đến giờ cất cánh, Vy vội vả kéo vali của mình đi qua cánh cổng, cánh tay nhỏ nhắn, trẳng trẻo đưa lên vẫy vẫy, cô quay đầu lại và hét lớn:

- Mọi người ở lại bình an, mạnh khỏe và mạnh giỏi nhé! Em đi đây! Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ, ngày đó sẽ không xa đâu!

Bóng dáng bé nhỏ dần dần xa dần và khuất sau cánh cửa. Trình độ tiếng ạn của Vy cũng không tệ nên việc chuyển chuyển bay cũng không khó đối với cô. Sau một khoảng thời gian dài ngồi hàng giờ trên máy bay, thì cuối cùng cũng đến Colorado, Mỹ, toàn thân cô mệt mỏi rã rời, từng bộ phận như muốn rơi rụng xuống. "Đúng là Mỹ, kiếm một người việt cũng chả thấy đâu" khi ra khỏi máy bay, cô nghĩ thầm. Khi ra khỏi phi trường, dì và chồng của dì ấy đã đứng chờ sẵn. Cô và họ thì cũng không thân thiết gì mấy, nên cô đã không nghĩ là mình sẽ chạy đến ôm hôn hay làm các thứ đại loại vậy như trong phim. Cô chỉ đơn giản cúi đầu chào họ. Sau khi lấy hành lí, cô lên xe của người dì và đi về nhà, còn cậu của cô thì đi có việc. Trên đường về nhà, bà dì cằn nhằn:

- Lúc ra khỏi phi trường, theo phong cách Mỹ, thì mày phải chạy ra ôm và chào hỏi tao với cậu mày chứ, đằng này mày cứ đứng ngơ ngơ ra đấy.



"Haizzzz" cô thở dài mệt mỏi, cô chỉ mới ra khỏi sân bay thôi mà, cô bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng của cuộc đời cô khi phải sống chung với gia đình của dì mình. Cô đưa đôi mắt thăm quần, gấu trúc của mình (chắc là do ngủ không đủ giấc và chuyến bay đầy mệt mỏi) nhìn ra ngoài cửa kình của chiếc xe. Quan cảnh rất khác, rất lạ, đẹp và có phần trong lành hơn so với Việt Nam. Nhưng những điều đó không làm cho cô cảm thấy hứng thú. Cô chỉ ước có một chiếc giường và cô sẽ nhảy lên tấm nệm và thả hồn vào các giấc mơ, đánh một giấc thật ngon lành. Cô thấy những con chồn đất chạy qua chạy lại trên những vùng đất trống, những con thỏ nhảy tới nhảy lui,... mặc cho số phận cuộc đời chúng có trôi về đâu thì chúng vẫn có thể vui vẻ khi chúng còn sống trên cõi đời này.

Về tới nhà, ngôi nhà cao tầng, đồ sộ, cấu trúc rất đẹp hiênn ra trước mắt cô. Cô giấu đi sự buồn ngủ và mệt mỏi, nhanh chóng xách hết đồ đạc của mình vào trong nhà. Theo cấu trúc các ngôi nhà ở Mỹ, vì tác hại của các cơn gió lốc nên nhà nào cũng có tầng hầm (basement) và đó cũng chính là không gian riêng của cô. Vy xách vali, hành lí của mình xuống một trong những căn phòng dưới basement. Cô hăng hái soạn đồ đạc của mình ra và cất vào tủ. Dù có mệt mỏi thế nào, cô cũng phải dẹp nó qua một bên để sắp xếp dọn dẹp, nếu không làm thì chắc cô sẽ không yên với bà dì với tính cách kì hoặc. Bà dì - 62 tuổi rồi, qua Mỹ cũng được 30 mấy năm, nhưng tiếng anh thì bắn như gió, tiếng có tiếng không và tiếng khó chuyển sang tiếng việt. Tính cách cổ hữu lỗ sỉ, trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng cho mình là thông minh nhất, cái gì cũng biết nhưng thực ra có biết cái gì đâu. Nói chuyện thì cái giọng quang quang như chửi lộn, (nói chung là tác giả cũng sa mạc lời với nhân vật này).

Nhà của bà dì thì cũng được coi là một gia đình giàu có (tính theo người Việt Nam thôi), nhưng cũng được coi là một gia đình khá giả (theo cách nhìn của người Mỹ). Gia đình chỉ có 3 người, ông chồng đã ngoài 60, k biết vì nguyên do gì mà phải nhổ hết răng và đeo răng giả, bà dì thì giới thiệu rồi, còn có đứa con trai đã gần 30 và hiện tại đang làm bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng ở Colorado. Một gia đình nhạt nhẽo, không có mùa xuân và sức sống, chưa bao giờ có một bữa cơm gia đình đúng nghĩ. Tuy ba người sống chung trong một gia đình nhưng rất ít khi gặp mặt nhau, ai về tới nhà là vào phòng, không ai nói chuyện với ai. Do nền kinh tế và sự đòi hỏi ở Mỹ quá cao, mà nhà lại ít người nên cũng đành chịu như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Vy chỉ gặp và biết mặt bà dì và ông cậu, còn người con trai thì chưa bao giờ Vy được nghe đến. Người đó vẫn là một bí ẩn đối với cô.

Sau khi dọn dẹp, sắp xếp, tắm rửa và nghỉ ngơi được một xíu thì cô phải lên giang nhà chính để phụ bà dì chuẩn bị đồ ăn ngon mừng cô mới qua. Trong lúc đg tất bậc bới đóng chén dĩa, bỗng từ sau lưng cô, một vọng nói trầm ấm, đầy nam tính vang lên vui vẻ:

- Chào chị, em mới về, chị khỏe không?

Bà dì liền đáp lại:

- Bà mày, chị bà mày chứ chị, thằng này về mà không nghe tiếng mở của ta? Đi gì mà như ma vậy mạy? Đây là thằng Đạo, con trai tao. Còn đây là con Vy mới từ Việt Nam qua.

Người con trai ấy không nói gì thêm, chỉ mở miệng cười để lộ cái răng khểnh đảng yêu làm người ta phải chú ý đến. Vy nhìn anh ta với đôi mắt tròn xoe, con ngươi ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai, góc cạnh và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng, khiến người ta không thể nào rời mắt được. Đó cũng chính là lần đầu Vy gặp được định mệnh của đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Bao Giờ Anh Biết...?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook