Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy

Chương 33: Tự chui vào cái bẫy của chính mình

ʚʬʚCún's Lady-yʚʬʚ

28/08/2017

05:00 AM

Sáng sớm, làn sương mù se lạnh bao quanh thung lũng, chỉ còn lại một màu trắng phau, giăng tứ phía chẳng thấy rõ những cảnh vật xung quanh. Càng về sau, mặt trời càng ló dạng, càng lên cao sau những ngọn đồi xanh biếc phía xa xa thì khung cảnh mát lành của buổi sáng sớm mới dần hiện ra.

Mới ngủ thiếp đi được một lúc thì chuông báo thức reo, tôi mệt mỏi nâng mí mắt với hai vùng thâm quầng vì mất ngủ.

Vẫn nhớ như in sự việc cách đây mấy tiếng nhưng tôi đã mệt mỏi đến mức không còn sức lực để kêu gào đau khổ nữa rồi.

Vệ sinh cá nhân thật nhanh trước khi Ngọc Như lên phòng thế mà vừa ra khỏi WC đã đụng nó.

- Miệng mày bị gì vậy? - Ngọc Như chỉ tay vào miệng tôi.

Tôi gạt tay nó ra:

- Tao vừa bị ngã - tôi nói với giọng tỉnh bơ rồi chạy ngay ra ngoài, với tính cách của Ngọc Như thì tôi còn lạ gì nữa, nó sẽ bắt đầu thắc mắc, suy đoán và dò hỏi. Đến lúc đó thì tôi chỉ có nước là lộ tẩy. Vậy nên trốn trước là thượng sách(о´∀`о)

Bịt khẩu trang và đeo balo rón rén bước xuống cầu thang, tôi liếc mắt liên hồi, cảnh giác cao độ trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Theo phân tích của tôi thì... Bác Lan đang trong bếp, bác Phúc ra ngoài mở cổng, kẻ phá rối và nhỏ Như vẫn đang sửa soạn, có mỗi thần chết là đang ngồi dưới phòng khách quay lưng lại với tôi thôi. Tim tôi bỗng đập liên hồi, liên hồi.

Lấy hết can đảm bước đến phòng khách, tôi đi sát vào mép tường nhằm giữ khoảng cách càng xa cậu ta càng tốt.

Nghiêng đầu ngó cậu ta cùng lúc cậu ta liếc mắt sang chỗ tôi làm tôi giật mình suyết đột quỵ vì nãy giờ tiếp cận cậu ta tim tôi đã đập 120 nhịp/1 phút rồi -_-

Đúng lúc đấy Phong cũng bước xuống thu hút sự chú ý của tôi, mắt tôi trợn tròn nhìn Phong sau đó đâm đầu chạy thục mạng ra ngoài cổng.

....

Chào qua loa hai bác rồi tôi chui ngay vào trong xe, giả vờ ốm và bất tỉnh -_-

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, lòng tôi cũng nặng trĩu theo haizzz...

Qua khung cửa kính, tôi ngắm nhìn nơi yên bình này lần cuối, nghĩ đến phải đi học, phải quay lại cái giảng đường kì quái kia là tôi lại mệt hết cả người nhưng cho tôi ở lại đây thì tôi cũng không biết phải đối mặt với Phong như thế nào.

Ax... người đó, là Phong, tôi thật không biết sau này phải đối diện với cậu ấy thế nào nữa, chắc chớt quá quỷ thần ơiiiiii

Lòng đầy giông bão nhưng tôi ngồi đơ như bức tượng, suy nghĩ nhiều làm tôi mệt mỏi kinh khủng, lúc nãy là giả ốm để không phải chào Phong nhưng giờ chắc tôi ốm thật quá.

Ấy thế mà -_- nhỏ Như nó cũng không tha cho tôi.

Nó thúc tôi một cái rõ mạnh :

- Này!!! Sao ngồi đơ như cá chết vậy? - tôi chả thèm trả lời, thật phiền phức.

- À... nãy tao thấy môi Phong cũng bị sưng giống mày đấy - vuốt cằm suy nghĩ - Nhưng hình như khác bên.

ĐÙNG... nhịp tim mới ổn định của tôi lại được dịp rộn ràng, thôi chết tôi rồi.

- Mày im điii - tôi trợn mắt.

- Làm gì mà dữ vậy - nó bị tôi làm cho giật mình, vuốt vuốt ngực, nghiêng đầu lí luận - Tao nhớ là trong phim cũng có kiểu này, hai người va vào nhau và sau đó... - nhỏ Như chỉ chỉ hai đầu ngón trỏ vào nhau ý chỉ hành động "kiss" rồi đột nhiên kêu lên - Á... không lẽ mày và Phong cũng thế? Mày... bỏ khẩu trang ra - dứt lời nó giật mạnh khẩu trang của tôi làm tôi không kịp trở tay. Ách... đời thật đen khi có con bạn hổ báo, sao hôm nay nó thông minh đột xuất vậy? Tôi thù bộ phim nhớ ngẩn đó.

- Mày bị điên à - tôi bực mình giật lại khẩu trang - Đừng có nghĩ lung tung.

- Không đúng sao mày phải phản ứng quá lên như thế? Có phải hôm qua lúc tụi tao say mày và Phong đã hô.... - tôi nhảy lên bịt miệng nhỏ lại trước khi nhỏ nói ra những từ không nên nói.

- Suỵt... tao xin mày đấy - tôi hạ giọng, nói nhỏ vào tai nó, tiết lộ 50% sự thật - Hôm qua tao với Phong cùng trượt chân ngã, hai đứa úp mặt xuống sàn chứ không như mày nghĩ đâu.



- Uhmm... tạm tin, tao mà thấy mày phản bội Thành là không xong với tao đâu - ôi trời, tôi cạn lời rồi, Ngọc Như liếc cậu ta rồi ghé vào tai tôi - Hôm qua lúc mày đi nghe điện thoại Thành cũng đi theo, đừng tưởng tao không biết chúng mày ra đó làm gì - tặng cho tôi một ánh mắt đểu cáng rồi quay sang thì thầm với kẻ phá rối, gruu... tên Thiên nghe xong thì mờ ám nhìn tôi rồi hai đứa nó cùng cười, đối với hai đứa nó, tôi càng thanh minh thì càng có tội, thôi thì kệ chúng vậy -_-

...

Một buổi sáng đầu tuần thật đẹp trời khác hẳn với tâm trạng như lửa đốt của nó từ hôm qua tới giờ. Hôm nay nó đến lớp rất sớm vì hầu như tối qua nó chẳng ngủ được bao và cũng dậy rất sớm.

Đến lớp đã thấy nó, Hà My ném balo lên bàn tỏ vẻ bất ngờ, vừa đấy đã cùng đồng bọn đi đến.

- Ồ... đi học rồi à? Sao không nghỉ tiếp đi - không thấy trả lời, cô ta nhếch mép cầm tập của nó ném xuống sàn, nó chỉ cuối xuống nhặt lên mong sao cô ta thấy chán rồi bỏ đi, hôm nay nó chẳng có tâm trạng gì mà đấu đá với cô ta cả.

- Chậc... chậc... ăn ở kiểu gì mà sứt cả mồm vậy? - nhỏ Mai chép miệng, Hà My lại tiếp tục ném cuốn tập nó vừa lượm lên rồi khoanh tay cười khuẩy.

- Hôm trước tao đã bỏ công chuẩn bị cho mày một trò rất thú vị, vậy mà mày lại không đi, bây giờ mày tính bù đắp cho tao như thế nào hả? - Hà My nói rất nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt của cô ta như muốn bốc hoả, mất công cô ta mệt óc suy nghĩ mấy chiêu trò để phá nó thế mà nó lại không đi học làm cô ta tức điên lên được.

Lúc nó cuối xuống lấy tập, nhỏ Mai lại tiếp tục lượm vở ném xuống, ném cả lên đầu nó. Ách... nó chịu hết nổi rồi, bực mình nó đứng phắt dậy đập mạnh tập xuống bàn làm tụi Hà My giật mình.

- Con này, mày thích láo à? - Hà My đưa tay lên định tát nó.

- Cút!!! - một từ rất nhẹ nhàng được thốt ra nhưng cũng đủ làm Hà My khiếp sợ, cậu ta quả nhiên biết cách xuất hiện ^_^

Giậm chân rời đi, cô ta không hiểu nó có gì mà ai cũng bênh vực.

- Mua nước.

Vừa đến lớp đã dở thói Hitler, nó bực bội cầm tờ 50k trên bàn. Mua nước cũng hết có 10k còn lại nó sẽ mua trà sữa và đồ ăn vặt coi như tự thưởng cho mình.

Tâm trạng cải thiện chút ít khi tham ô được tiền của cậu ta nhưng vẫn khó chịu lắm nên nó đặt chai nước lên bàn chẳng mấy dịu dàng.

Đang chăm chú vào điện thoại thì bị tiếng động nó gây ra làm bực mình, cậu ta nhíu mày nhìn nó.

Mặc kệ ánh mắt như thần chết đòi mạng của cậu ta, nó hếch mặt tỏ vẻ không quan tâm ôm đống đồ ăn ngồi vào bàn học.

- Có vẻ như cô vẫn không phục nhỉ?? - cậu ta nói tiếp - Ngoài tôi ra, tôi sẽ không cho phép ai đụng vào cô nên đừng bao giờ bày cái bộ dạng đó trước mặt tôi.

- Ồ... nghe cũng được đấy chứ, thế thì từ nay mình sẽ không lo bị cô ta làm phiền nữa(๑>◡>

Cậu ta đi đến sân tập rồi tụ tập cùng một đám người là đàn em của cậu. Nó và Thiên đi theo sau, một số người trong đám nhận ra nó vì hôm đấy có tham dự sinh nhật của Khải Hoàng. Bọn họ ít lâu sau đã trở nên khó chịu với ý nghĩ " Chia tay rồi sao vẫn còn đeo bám ".

Phía bên kia, trong một góc tối của sân tập có một đám nam sinh tầm 5 tên, ba tên trong số đó đang dồn một nam sinh khác vào tường rồi túm cổ áo sốc ngược lên.

Mọi người ở đây đã quá quen với chuyện này nên chẳng ai thèm quan tầm trừ nó:

- Sao cậu kia bị ăn hiếp mà chẳng ai ngăn cản vậy?? - nó giật giật tay áo tên Thiên, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cậu bạn sấu số.

- Linh thấy thằng cao nhất mà đi giầy đen kia không? Thế lực của hắn ngang ngửa thằng Thành đấy, đã thế từ khi thằng Thành tách khỏi bang hội của Khải Hoàng thì hắn và Khải Hoàng đã hợp tác với nhau. Hắn với Thành đã không ưa nhau từ lâu rồi, có thể nói là hai bên lúc nào cũng muốn loại trừ lẫn nhau, mà hắn đâu phải dạng vừa, ai gây sự với hắn thì phiền phức lớn đấy @@

- Ồ... bảo sao trông hắn ta hống hách gớm, phiền phức lớn ư??? - nó nghĩ bụng, đột nhiên trong đầu *ting* lên một tiếng, he he bộ não đầy chất xám của nó chợt nảy ra một ý tưởng cực kì mạo hiểm - Không phải cậu ta nói sẽ không để ai đụng vào mình sao??? Hơ... để xem bản lĩnh của cậu ta đến đâu nào muahaha - nó cười độc ác với suy nghĩ trong đầu.

Chậc... Con nhỏ này lại nghĩ ra trò tinh quái gì đây???

Nó chợt đứng bật dậy, bất khuất như một vị thần, hùng dũng như một vị tướng tiến đến chỗ đám nam sinh kia(o^^o)

- Dừng lại - người thì bé như giọng rõ to. Trong khi 5 tên kia còn chưa kịp load chuyện gì đang sảy ra thì nó đã bước đến xô mạnh tên đi giầy đen (thật ra hắn tên là Gia Huy) sang một bên. Nói là đẩy mạnh cho oai thôi chứ chút sức của nó cũng chỉ đủ khiến Gia Huy hơi lung lay người(๑>◡>

Nó đang chăm chú nghe giảng thì bị câu chuyện của Thiên và Dũng làm cho phân tâm vì bình thường Dũng rất chăm học và tên Thiên có làm cách nào đi nữa cũng không lôi kéo Dũng nói chuyện được, thế mà hôm nay lại có hứng thú với câu chuyện của tên Thiên như thế làm nó cũng tò mò vểnh tai lên hóng hớt.



- Tao nghĩ lần này thằng Huy nó sẽ không để bị thua như hai lần trước đâu. Tao sợ nó giở trò sau lưng thằng Thành.

- Tao cũng nghĩ thế, hắn đã thua thằng Thành hai lần rồi, lần này mà đua nữa thì chắc chắn sẽ không đơn giản như hai lần trước.

- Haizzz... nhưng trước sau gì chuyện này cũng sẽ đến thôi, chỉ có điều là sớm hay muộn . Thằng Huy lúc nào chả muốn có cơ hội để đua với Thành lần nữa - tên Thiên mệt mỏi lắc đầu.

- Chuyện gì vậy?? Hở hở - nó không kiềm được tò mò mà lên tiếng.

- Tất cả là tại cậu - tên Thiên ném cho nó một câu không đầu không đuôi làm nó ngơ ngác chả hiểu gì rồi quay lên.

- Nói - chả ai care nó - Có nói không? - nó rướn người lên bàn trên bóp cổ tên Thiên.

- Cuối lớp mất trật tự - thầy gõ thước xuống bàn nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Ra chơi cậu chết với tớ - nó khó chịu ngồi vào chỗ.

- Con hổ cái - tên Thiên cũng không chịu thua đốp lại một câu rồi mới ngồi ngay ngắn vào bàn.

11:30 AM

Còn chưa cất xong sách vở của mình thì nó đã nhận ngay một cái balo trên bàn bởi một người nào đó ném đến mà không nói thì cũng biết là ai rồi.

May mắn là balo của cậu ta chẳng có mấy sách vở nên cũng nhẹ chứ nếu nhiều sách chắc nó sẽ gù sớm vì khiêng vác nặng nhọc quá(*^ω^*)

Xuống bãi gửi xe, thấy cậu ta chẳng có ý gì muốn lấy lại balo nên nó đành phải ngoan ngoãn đeo balo vào người cho cậu ta... gruu đáng ghét, nó bây giờ chẳng khác nào osin cao cấp cả, mà cao cấp ở đây là không được nhận lương, thế đấy -_-

- Đi đâu đấy? - cậu ta hỏi nó.

- Đi về chứ đi đâu.

- Lên xe.

- Hả??? - nó hơi bất ngời với câu nói của cậu ta, sao hôm nay tốt dữ.

Cậu ta im lặng, hất cằm về phía sau, nó nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì nhận thấy vài bóng dáng đang lấp ló sau mấy cái xe ở phía xa.

Hiểu ý, nó mĩm cười rồi ngồi lên xe của cậu ta. Ách... may mà có balo của cậu ta chắn ở giữa chứ không lại ôm nhau như lần trước rồi, yên xe bé tí à.

- Gruu... con nhỏ đáng chết, nó cứ bám lấy Đỗ Thành như vậy thì làm sao tao ra tay được? - Hà My hậm hực đứng bật dậy sau đống xe.

- Có khi nào chúng quay lại với nhau rồi không, tao thấy nó đeo balo cho Đỗ Thành xong hai đứa còn đèo nhau về nữa - nhỏ Mai thắc mắc.

- Mày bị điên à - Hà My quát lên.

- Trời... giật mình, mày làm gì mà dữ vậy, tao chỉ đùa chút thôi mà, nhưng mày đã yêu anh Hoàng rồi thì đừng quan tâm Đỗ Thành như vậy nữa. Anh Hoàng mà biết được thì sẽ...

- Im mồm, kệ tao.

- Haizz... - nhỏ mai thở dài lắc đầu - Hết cách với mày.

- Quan trọng bây giờ chúng mày phải nghĩ cách tách con nhỏ đó ra khỏi Đỗ Thành cho tao - Hà My trợn mắt lên với đám bạn của cô ta.

- Rồi sau đó mày tính sao? - một nhỏ trong đám lên tiếng.

Cô ta nhếch mép, đôi mắt to tròn ánh lên tia độc ác:

- Tao đã có cách ép nó phải chuyển trường rồi, chỉ cần tên người yêu cũ của tao đừng xía vào là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook