Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa!!

Chương 23

Rùaaa đean [Mika]

20/07/2016

- Tiểu Di, tiểu Di, em có sao không…??_ Quân lo lắng vỗ vỗ nhẹ vào mặt Di, định cuối xuống làm hô hấp nhân tạo thì lại có một người nhanh hơn...

Thiên Hạo cuối xuống, khuôn mặt lo lắng cùng bạc môi khẽ làm hô hấp nhân tạo. Quân bất giác trầm xuống, mặt buồn bã, lại chậm hơn rồi. Sa Sa thì khỏi nói, ả bất ngờ đến trợn tròn mắt, là người cùng lớn lên với Thiên Hạo từ lúc 5 tuổi, cô chưa bao giờ thấy hắn hôn ai...

Bắt đầu là người thống trị thế giới ngầm năm mười bảy tuổi, là người thống trị trẻ tuổi nhất làm rất nhiều kẻ bất mãn, tính tình Hạo ngày càng âm trầm lạnh lùng, càng không thích tiếp xúc với người khác. Điều này lại làm ả càng ghen tị...

- Khụ..._ Ho ra ngụm nước, Di cuối cùng cũng tỉnh lại, ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hạo, cô bàng hoàng, mở to mắt nhìn anh...

- Tại sao lại té???_ Một câu nói không đầu không đuôi, âm thanh tràn ngập lạnh lẽo...

Di ngước lên nhìn Sa Sa, chỉ thấy ả nhếch mép hoàn toàn không sợ là gì, chắc ả đoán được cô sẽ không nói với anh, đúng, cô không muốn Sa Sa ghét cô hơn nữa...

- Chỉ là trượt chân thôi...!!_ Di nhắm mắt lại, cam chịu nói dối, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, thật lạnh...

- Mặc áo vào, anh đưa em về..._ Quân cởi chiếc áo vest, khoác lên lưng Di rồi khẽ bế cô lên, trước khi đi liếc Hạo một cái...

- Được!!_ Di ngoan ngoãn nằm trong ngực Quân, cô vốn nghĩ cần yên tĩnh để ổn định tâm trạng, không ngờ lại gặp phải Sa Sa, thật không may...

Hạo buồn bực nhìn bóng dáng đã đi xa, anh rõ ràng cứu cô nhưng thái độ cô lại lạnh nhạt như vậy, còn không nói một câu ‘cảm ơn’, điều đó lại khiến anh thật khó chịu. Lúc này, anh mới phát hiện còn có một người đứng sau lưng mình...

- Rachel, sao cậu lại ở đây??_ Hạo ngước nhìn, ánh mắt lạnh lẽo thoáng giãn ra, khóe môi như có như không nhếch lên...

- Cái gì??? Cậu thế nhưng nãy giờ mới phát hiện ra tớ???_ Sa Sa nhăn mặt, ả đang vô cùng khó chịu đây, một người như ả lại bị xem như không khí sao???



- Xin lỗi, nhưng do tớ không để ý..._ Hạo mỉm cười nhợt nhạt, anh mắt vẫn như cũ lạnh lùng...

Lúc này, một kẻ mặt toàn màu đen xuất hiện, khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ, toàn thân màu đen nhanh nhạy chạy đến, như một ngọn gió lướt qua, đủ chứng tỏ, người này rất mạnh...

- Thủ lĩnh, trong bang xảy ra chuyện..._ Giọng nói lạnh lẽo nhưng dễ nghe vô cùng, người đó chỉ liếc nhìn Sa Sa một cái lại quay mặt nhìn Hạo...

- Được rồi Hắc, đi thông báo với Sherry, chúng ta về căn cứ..._ Hạo lịch sự vô cùng với bộ vest màu đen, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ vương giả lại tà mị như ác ma...

- Vâng..._ Hắc cuối đầu, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng, người này thần bí vô cùng, lại vô cùng mạnh...

- Thật ngại quá, Rachel, tớ phải đi rồi, hôm nay không thể đưa cậu về..._ Hạo quay người đi, lúc ở bang hội, với thân phận là thủ lĩnh Hạo luôn gọi ả là Rose, bởi đó là mật danh thế giới ngầm của ả. Còn lúc ở ngoài, anh chỉ gọi cô bằng tên tiếng anh là Rachel, bởi anh cùng Sa Sa lớn lên cùng nhau tại nước Pháp...

Sa Sa không nói gì, chỉ nhìn theo bóng Thiên Hạo đi xa dần, RyO Yang, thế nào cậu cũng là của tôi mà thôi...

- Bang chủ..._ Một cô gái khẽ cuối đầu, cung kính với Rose....

Bang hội của ả tên là Black Rose, là bang hội không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, bang của ả chỉ toàn là con gái chỉ giỏi dùng thủ đoạn, võ thì có thể gọi là mèo cào mà thôi...

- ICE Devil đã xảy ra chuyện gì???_ Sa Sa lạnh lùng hỏi, thái độ kiêu ngạo vô cùng...

- Vâng.... điều đó..._ Cô gái đó ngập ngừng do dự...

- Nói..._ Giọng ả vô cùng khó nghe, lời nói vì quá to nên khiến cô gái giật mình sợ hãi...

- Vì ICE Devil bảo mật thông tin nên không điều tra được gì ạ..._ Cô gái gấp gáp nói, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ sợ hãi...



“Chát”

- Hừ, một lũ vô dụng, có bao nhiêu đó lại làm chẳng xong..._ Sa Sa phủi phủi tay, ả lạnh lùng lướt qua cô gái bị ả đánh tên ngã nhào xuống đất khinh thường, sau đó quay người bỏ đi...

Khuôn mặt cô gái đỏ ửng lên, ánh mắt oán giận nhìn Sa Sa, nếu không phải bị ép buộc, cô cũng chẳng đi theo ả, nhà cô quá nghèo, được vào trường nhờ học bổng, nếu không theo ả, nếu không sa đọa, cha mẹ cô biết làm sao đây???

Còn Hạc Di, cô được đưa về nhà với bộ dạng ướt sủng, vì vậy mà cô bị sốt cao, dù sao trời lạnh như vậy mà té sông, cô cũng đoàn được mình sẽ sốt không nhẹ. Thiên Ân vẫn thường xuyên lo lắng đến thăm Di, thậm chí thông báo cho cô sẽ có một chuyến dã ngoại cho ba lớp đứng đầu ba khối vào tuần tới, bảo cô phải khỏe nhanh để cùng đi...

- Tại sao năm nay trường chúng ta lại gấp gáp tổ chức dã ngoại thế, em nhớ phải còn một tháng nữa..._ Gia Lạc vừa ăn trái táo, vừa nói...

- À, chắc là vì năm này trường chúng ta thắng, lại ngay những người tham gia toàn là học sinh xuất sắc nhất trường, nên nhận ưu đãi í...._ Thiên Ân, chăm chú gọt táo, vui vẻ cười cười...

- Tiểu Ân, may mắn cậu học chung với tớ, lần này chúng ta được đi chung rồi..._ Di vuốt ve bộ lông của chú chó, mỉm cười nói với Thiên Ân...

- Chứ sao?? Mà nếu không học chung với cậu, tớ cũng được hưởng đặc quyền là được đi mà..._ Đút vào miệng Di một miếng táo, Thiên Ân cười vui vẻ...

- Hì, gặp được cậu tớ thật may mắn..._ Di ôm chầm lấy Thiên Ân...

- Được rồi mà..._ Thiên Ân cười cười, thật ra cô cũng rất muốn nói “tớ cũng vậy” nhưng mà cô lại lựa chọn không nói...

- Hai người thật là..._ Gia Lạc ôm chú gấu túi thơm, cười tươi đến soái vô cùng...

Cậu vô cùng vui, vì chị tìm được cho mình một người bạn thân, một tri kỉ, khuôn mặt nhìn Di dịu dàng hẳn ra, chị, em không biết tương lai sẽ xảy ra những gì, nhưng mà, em sẽ luôn bảo vệ chị, luôn bên chị cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bởi lẽ.... chị rất quan trọng với em....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook