Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa!!

Chương 24

Rùaaa đean [Mika]

28/07/2016

Hôm nay là ngày đi cắm trại, mọi người đều vô cùng háo hức, những buổi cắm trại lớp như thế này quả thật rất hiếm với trường Blue Time, nên ai cũng hào hứng, chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi…

- Tiểu Di, đến đây, tớ có dành chỗ cho cậu đấy…_ Thiên Ân ngoắc tay gọi Di, tay kia vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh, cười tươi…

- Tiểu Ân, xin lỗi, tớ đến hơi trễ…_ Ngồi vào chỗ, Di quay đầu cười với Thiên Ân…

Do tới tận ba lớp nên phải đi ba xe lớn, mỗi lớp một xe, nên họ không đi cùng nhau…

- Tiểu Di, tớ có đem điểm tâm này, là do đầu bếp nhà tớ làm, ngon lắm nga, cậu ăn sáng chưa?? Ăn cùng tớ nào…_ Thiên Ân lôi từ balo ra hai hộp thức ăn được đống hộp tỉ mỉ, cười tươi nhìn Hạc Di…

- A, đồ ăn miễn phí tớ không ngại đâu, hì hì…_ Hạc Di lè lưỡi, cười tinh nghịch nhìn Thiên Ân…

Thiên Ân cười tươi nhìn Di, cô cảm thấy thật buồn, nếu như năm đó cô không bước vào hắc đạo, không làm hộ vệ cho anh hai, thì cô cũng sẽ giống như những cô gái khác, được sống vui vẻ cùng với bạn thân của mình rồi…

Rất nhanh đã đến chỗ cắm trại, nơi đây là một khu rừng có chủ nhưng đã được trường thuê để làm địa điểm cắm trại, có một khoảng đất trống lớn thích hợp làm chỗ dựng lều, hơn nữa, nơi đây còn có bờ sông, lại trồng rất nhiều loại cây ăn quả, một chỗ lí tưởng để cắm trại…

- Wow, thích thật…_ Di nhìn xung quanh, nói một câu cảm thán…

- Thật thanh bình, dựng một khu sinh thái ở đây, đảm bảo hút rất nhiều khách du lịch…_ Thiên Ân vuốt vuốt cằm, gật gật đầu nhìn xung quanh….

- Em xem kìa…_ Hạo hất cằm, qua phía kia, lạnh lùng nói với Thiên Ân…

Ở bên đó có một chiếc bảng cấm… “Phía trong là rừng sâu, không phận sự cấm vào” …. Thiên Ân nghiêng đầu, quả nhiên, cái gì đẹp cũng chứa sự nguy hiểm của riêng nó…

- Trời ạ, ở đây là rừng đấy, cây cối không, chị, nghe này, cấm chạy lung tung như lần trước nữa nhé…_ Gia Lạc quay qua cảnh cáo chị mình, lại không nhịn được lo lắng nhìn chầm chầm chị, như sợ trẻ không nghe lời…



- Được rồi, chị lớn rồi nhá, đừng nói cứ như chị còn con ních í…_ Hạc Di lườm Gia Lạc, một cái lườm giận dỗi, lúc nào cũng vậy, Gia Lạc lúc nào cũng xem cô là trẻ con mà đối đãi…

- Gia Lạc nói đúng đấy, lần trước em làm anh đứng tim…_ Quân mỉm cười ấm áp, bàn tay to lớn khẽ vuốt đầu Di…

Mặt Hạc Di đen lại, dùm ơn đi, không cần ai cũng xem cô là con ních đi, thật là... Trong đám người hỗn độn, ba cặp mắt dán chặt vào bàn tay Quân đang đặt trên đầu Di, trong các cặp mắt đều là oán giận cùng đố kị…

- Các em, tập trung lại, hãy nghe rõ đây…_ Một thầy giám thị đoàn lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị không cho ai cãi lời…_ Theo quy định, mỗi nhóm là năm người, không kể nam hay nữ, khối lớp, lớn nhỏ, làm xong thì mỗi nhóm tự dựng lều, tìm thức ăn, đến bảy giờ tối thì mọi người tập trung chơi trò chơi, rõ chưa…??

- RÕ…_ Tiếng “rõ” đồng thanh vang dội, mọi người hào hứng bắt nhóm cho mình…

- Ha, đương nhiên, nhóm chúng ta sẽ là, tớ, Hạc Di, Gia Lạc, anh hai và Quân…_ Thiên Ân hăng hái nói, rồi lại lấy balo anh hai mình ra..._ Trong balo anh hai có lều, tốt quá…

- Vậy ai là nhóm trưởng đây…??_ Gia Lạc nhướng mày, nhìn xung quanh…

- Để tôi…_ Thiên Hạo/Quân đồng thanh, hai người nhìn nhau, hai cặp mắt như phát ra tia lửa điện, khiến xung quanh nồng đậm mùi thuốc súng…

- Ha, nhóm trưởng thôi mà, ai làm chả được, anh Quân làm đi…_ Hạc Di nói như chẳng có chuyện gì, cúi đầu tìm balo của mình, trong đó có hai cần câu cá…

Thiên Hạo nhịn không được nhìn chằm chằm Hạc Di, chết tiệt, cô lúc nào cũng Quân Quân Quân, khiến anh phát cuồng đi, đáng ghét…

- Được…_ Quân cười tươi, khuôn mặt đắc ý nhìn Thiên Hạo, đây là lần đầu anh trẻ con như vậy…

- Vậy anh phân công đi, em có đem hai cần câu này…_ Hạc Di giơ hai cần câu máy lên, cái này là Thiên Ân chu đáo mua, cô chỉ có nhiệm vụ xách theo thôi…



- Vậy, Thiên Ân và Gia Lạc câu cá, anh và Thiên Hạo dựng lều, em hái trái cây nhé Di…_ Quân rất ra dáng là một nhóm trưởng, điềm đạm phân công, dù gì thì anh chàng cũng là hội trưởng, quen lãnh đạo rồi…

- Một mình chị có sao không…???_ Gia Lạc lo lắng, nhíu mày nhìn chị mình…

- Này nhé, em mà còn xem chị là trẻ con nữa là chị giận đấy…_ Hạc Di nhăn mặt, khuôn mặt xinh xắn phút chốc đỏ lên vì giận…

Thiên Hạo liếc mắc khinh thường, hắn ta thật biết phân công, nếu là anh, anh đã phân cho anh và Di đi câu cá rồi =.= (Hạo ca đáng yêu ghê…)

Cả nhóm nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình, ai cũng hăng hái, đặc biệt là Hạc Di. Mặc dù không cam lòng phải làm việc chung với Quân nhưng Thiên Hạo cũng phải cam chịu, một người vì mọi người vậy…

- Woa, ở đây nhiều trái cây quá, táo này, chuối này… oa có cả dưa gan nữa, thơm ghê…_ Hạc Di vui vẻ hái quả, cô cũng rất khéo chọn nha, dù sao cũng từng đi chợ với mẹ, cô có không ít kinh nghiệm đâu…

Lúc này, trong một góc khuất, ba cô gái nhìn lén Hạc Di, cả ba đều nở nụ cười xảo quyệt, chuẩn bị có kế hoạch gì đó. Khẽ đứng lên đi nơi khác, ba người chụm lại nói…

- Con nhỏ đó thật đáng ghét, nó làm hội phó đã làm tao bức xúc lắm rồi…_ Nhỏ mặc áo xanh nói, khuôn mặt ngâm đen lộ vẻ chán ghét…

- Nó vậy mà dám quyến rũ Quân, hừ…_ Nhỏ mặc áo đỏ cũng nói, khuôn mặc trắng đến gợn người vì dùng quá nhiều phấn, nhìn không rõ ngũ quan…

- Vì nó mà chị Sa Sa chuyển trường, nếu không vì Quân cùng Hạo, tao cũng chuyển trường rồi…_ Nhỏ mặc áo cam nhăn mặt, ánh mắt đục ngầu ghê tởm…

- Hừ, đợt này cho nó chết, nó thích quyến rủ đàn ông đúng không?? Vậy thì tặng cho nó vậy…_ Nhỏ mặc áo đỏ nhếch môi cười, nụ cười mỉa mai nồng đậm…

- Lần này cho nó không còn mặt mũi mà quyến rủ Quân ca cùng Hạo ca nữa…_ Nhỏ áo xanh ngẩng đầu, kiêu ngạo nói…

Ba nhỏ cùng cười man rợ, khuôn mặt độc ác cười đến méo mó, Hạc Di hái quả vẫn rất hồn nhiên, không biết có nguy hiểm đang rình rập mình, cuộc sống của cô, bắt đầu từ bây giờ… sẽ không còn… màu hồng nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook