Cô Bé Ngốc,anh Sẽ Tìm Ra Em

Chương 10: Tôi Ghét Cậu

Băng Băng

30/05/2016

-Này, bạn Thiên Vương này-Nó nói bằng giọng ngọt ngào nghe phát ớn

-Chuyện gì?

-Cậu làm hộ tôi bài này được ko??-Nói rồi nó đưa quyển sách về phía cậu bạn.

Thiên Vương ngẩng ra nhìn rồi quay ra nhìn con bé chằm chằm

-Này rốt cuộc cậu có biết làm ko vậy mà cứ nhìn tôi hoài thế.

Thiên Vương thở dài, lắc lắc đầu rồi nói

-Đúng là đại ngốc..đại đại ngốc mà. Bài này mà cậu ko biết làm ư?

-Đúng vậy tôi ngốc được chưa. Bực mình à-Nói rồi nó quay mặt đi mà ko thèm nhìn tên bên cạnh

-Cậu có cần tôi giúp nữa ko hay là thôi

-À. Có chứ-Nó trở lại giọng ban đầu.

-Ngồi gần đây tôi chỉ cho

-Ngồi gần cậu á?

-Ko ngồi gần tôi thì sao tôi giảng cho cậu hiểu được. Ngồi vào nhanh lên

-Vậy...vậy được-Nói rồi nó ngồi sát với Thiên Vương tưởng chừng như mặt hai đứa chỉ cần quay ra nhìn vào nhau thôi là.... :v

-Cậu hiểu chưa?-Thiên Vương quay sang

-Tôi còn.....-Nó ngẩng lên thì..mặt hai đứa chỉ cách nhau chừng 1cm...

Mặt hai đứa đỏ ửng lên. Nó vội vàng ngồi lui ra và cúi xuống xoa xoa mặt.

-Tôi xin lỗi , tôi ko cố ý-Nó lúng túng



-Ko sao, mà cậu hiểu chưa vậy?

-Tôi còn chưa hiểu chỗ này

-Đâu ,đưa tôi xem nào-Vừa nói cậu ta lại cúi mặt gần sát phía nó nhưng lại ko hề để ý đốn kết quả của việc làm đó.

-Cậu chưa hiểu chỗ nào?

-Chỗ.. Chỗ đó-Nó lúng túng khi khoảng cách của nó vs anh chàng này lại khá là gần.

Giảng một hồi, Thiên Vương lại ngẩng mặt lên hỏi xem nó hiểu chưa thì tai nạn đã xảy ra. Đúng lúc con bé định vươn người ra lấy cái bút gần phía Thiên Vương thì.....trời nụ hôn đầu của cả hai đứa đã mất. ~ ~

-Tôi..tôi xin lỗi-Mặt Thiên Vương đỏ ửng như quá cà chua

-Ko...ko sao tai nạn thôi-mặt nó cũng ko kém phần cũng đỏ ửng lên.-Mà thôi cũng đã muộn rồi tôi về trước đây .

Nói rồi con bé nhanh chóng thu dọn sách vở và nhanh chóng bước ra ngoài cửa.Thiên Vương thấy vậy cũng nhanh chân đi theo.

-Này...-Thiên Vương gọi nó

-Có gì sao?

-Cậu giận tôi à?

-Tại sao tôi phải giận cậu chứ?

-Vậy là cậu ko giận tôi ư?

-Ko hề.

-Vậy tại sao cậu bỏ về(t/g: Này cậu trai ơi, cậu ko hiểu hay giả vờ ko hiểu vậy người ta xấu hổ mà)

-À...à thì muộn rồi mà.

-Vậy hả?



-Ừ mà thôi tôi về đây-

Nói rồi nó đi nhanh xuống dưới và đạp xe thật nhanh. Để lại cậu trai đang ngẩn ngơ ko hiểu chuyện gì.

*************Buổi tối*************

Sau khi học bài xong nó lên Facebook thì thấy có 1tin nhắn mới. Nó tò mò mở ra xem thì ko ngờ người gửi cho nó lại là "Hoàng Thiên Vương"

-Cậu ta gửi ton nhắn cho mình làm gì khi. Mà mình có kp với cậu ta đâu.-Vừa nói nó vừa mở tin nhắn ra xem:"Cậu nói thật xem nào có thật là cậu ko giận tôi ko"

-Tên khùng này, xấu hổ gần chết ra mà cứ hỏi mãi

Thế là nó mới nhắn lại:

-Tôi à, tôi giận cậu làm gì chứ. Tôi còn ghét cậu nữa là. Ghét từ trước cơ.

Nó vừa gửi đi tin nhắn đi thì đã có tin trả lời ngay sau đó.

-Tôi biết là thế nhưng sao cậu lại bỏ về sớm làm gì kia chứ

-Thì tôi thấy mệt chứ sao.

-Vậy hử. Sao cậu ko nói sớm.

-Nói làm cái gì. Cậu là gì của tôi hả.

-Chả là gì.

-Vậy thì đúng rồi.Mà sao cậu biết nick facebook của tôi hả.Mà tôi có kb với cậu hồi nào đâu nhỉ.

-Thì tôi đang lên Facebook thì nhớ đến chuyện hồi chiều nên định tìm cậu hỏi nên thử tìm thử thì ai ngờ cậu lại kb với tôi rồi.Nên hỏi thử(Tự nhiên quá a~Hình như quên hết lúc chiều xảy ra chuyện gì rồi)

-(Đồ khùng. Chắc chết với tên này mất. Thôi phải tìm cách chốn hắn mới được thôi chứ càng nói chuyện với hắn ta càng tức) Thôi tôi phải đi học bài đây. -Rồi sau đó nó off lun. Để tên kia ngồi bơ vơ một mình...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc,anh Sẽ Tìm Ra Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook