Cố Chấp Cuồng

Chương 43

Ngải Tiểu Đồ

11/08/2015

“Hôm nay anh nợ em một “ân huệ” lớn rồi.” Lục Tắc Linh cùng Bạch Dương sánh bước đi tới, mỉm cười trêu ghẹo Bạch Dương.

"Vậy phải làm sao trả bây giờ?" Bạch Dương làm mặt hề: "Nếu không anh lấy thân báo đáp nha?"

Lục Tắc Linh dùng ánh mắt đánh giá anh ta từ trên xuống, cuối cùng bĩu môi: “Anh đây rõ ràng là lấy oán trả ơn”

Hai người cười rộ lên, cũng quăng mất việc vừa đau khổ vì chuyện tình cảm.

"Em sau này định thế nào?" Bạch Dương hỏi cô.

Lục Tắc Linh cúi đầu nhìn mũi chân mình nhỏ giọng nói: “Lấy chồng, mặc quần áo, ăn cơm. Tìm một người đàn ông giàu có thay đổi cuộc sống cũng không tệ.”

Bạch Dương vuốt vuốt cái mũi, chọc cô: "Đồ ham tiền."

Lục Tắc Linh không nói gì, chào tạm biệt với anh ta sau đó xoay người lên lầu.

Một giây sau khi rời đi, trên mặt Bạch Dương dần dần biến mất sự vui vẻ, tươi cười vừa rồi.

Kì thật làm người rất mệt mỏi, rõ ràng đau khổ, lại ra vẻ tươi cười, bởi vì bản chất con người là dối trá, không muốn người khác thấy mình yếu đuối.

Cô cũng từng tưởng tượng nếu có một ngày, cô có thể cùng một người đàn ông khác tương thân tương ái (yêu thương nhau), sau đó đến trước mặt Thịnh Nghiệp Sâm kiêu ngạo nói với anh: “Nhìn đi, tôi đã không còn yêu anh nữa.”

Nhưng cô từ đầu không có lo lắng này, lúc anh gọi tên cô, cô gần như quăng mũ cởi giáp (đầu hàng không điều kiện), nếu không phải lúc đó Bạch Dương đang ôm cô có lẽ lời cũng thoát ra khỏi miệng. (đại ý là nếu lúc đó Bạch Dương không ôm lấy cô thì cô đã lao vao vòng tay ai đó, an ủi ai đó…..)

Cô từng bước đi lên cầu thang, càng lên cao người càng tỉnh táo, gương mặt đau khổ của ba cũng dần dần xuất hiện tràn ngập trong đầu cô.

"Ba sợ có một ngày ngủ không tỉnh dậy nữa. Ba thực sự sợ có tiếc nuối, sợ không nhìn thấy con gái mình lập gia đình."

Lời nói của ba không ngừng lặp lại bên tai, giọng nói mệt mỏi bất lực, không đành lòng. Trong lòng đau khổ giống như đột nhiên ăn phải thứ gì thật chua thật đắng cũng thật cay, trong miệng không có chút ngọt nào. Nước mắt Lục Tắc Linh kìm không được ào ạt chảy ra.

Cô biết mình nên tìm một người đàn ông bình thường, kết hôn sinh con. Cứ cùng Thịnh Nghiệp Sâm dây dưa thế này sẽ không có kết quả tốt. Trả giá bốn năm, thứ cuối cùng nhận được là cái gì cô đều ghi nhớ rất rõ. Một người, té ngã lần đầu là không cẩn thận, lần thứ hai là không nên sống, lần thứ ba, chính là chết chưa hết tội.

Đưa tay lau mặt xong, cầm chìa khóa mở cửa.

Cô về buổi tối, nên rất nhẹ nhàng rón rén đi vào. Trong phòng rất bừa bộn, cô dọn dẹp này nọ một chút, trong phòng khách đồ chất thành đống.

Lúc cô phát hiện ra Thịnh Nghiệp Sâm thì khoảng cách của hai người chỉ còn một bước ngắn.

Thịnh Nghiệp Sâm im lặng ngồi trên sô pha, hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt xanh mét, mày nhíu lại ngàn câu vạn hác(nói thiệt là không hiểu), ánh mắt nhìn về phía cô cũng sâu xa khó đoán.

"Anh sao có thể vào nhà tôi? Anh không có chìa khóa mà? " Lục Tắc Linh mở miệng hỏi trước.

Thịnh Nghiệp Sâm ném cái chìa khóa trong tay lên bàn trà, cơ thể không dấu vết nhích tới gần, không để ý đến câu hỏi của cô, lại hỏi ngược lại "Em thì sao? Không có gì muốn nói với tôi sao? "

"Tôi có cái gì cần phải nói với anh?"

Thịnh Nghiệp Sâm không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời lạnh nhạt như vậy. Anh đột nhiên đứng lên định bước tới ôm cô, lại bị đống hành lí trước mặt ngăn cản, cô cũng khó khăn né tránh.

Thịnh Nghiệp Sâm lấy tai nạn đó che giấu bi thương trong mắt, anh nhìn cô, hơi thở không ổn định (căn thẳng dồ dập…): "Ngày đó em nói với anh, hai chúng ta trong lúc đó không bình đẳng, không thể ở cùng nhau. Anh đã suy nghĩ rất nghiêm chỉnh, rất lâu, cuối cùng bất chấp khó khăn đi tìm ba em."Anh hít nhẹ một hơi, chậm rãi nói: "Anh cho rằng, những gì đã mất đi đều có thể tìm lại. Anh nợ em, hiện tại sẽ trả lại cho em."

Anh ngẩng đầu ánh mắt một lòng nhìn vào mắt Lục Tắc Linh, ánh mắt như vậy khiến cho người ta không thể nào trốn tránh: "Lục Tắc Linh, chúng ta hiện tại ngang hàng."

Lục Tắc Linh trợn tròn mắt, cứ như vậy nhìn anh, không biết phải trả lời như thế nào, cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của anh thế nào. Hai người cứ ngu ngốc như như vậy đứng đối diện nhau.

Di động của Thịnh Nghiệp Sâm không hợp thời vang lên. Anh cau mày nhìn thoáng qua màn hình di động, cúp điện thoại, nhưng người gọi điện lúc này lại cố chấp, không đến hai giây lại gọi tiếp.

Thịnh Nghiệp Sâm cau mày nhận cuộc gọi, nói được hai câu theo bản năng né đi trước mặt Lục Tắc Linh.

Hắn cả buổi không nói gì, biểu tình cũng rát khó coi, rốt cuộc nhịn không được quát lên: “Lễ phục cái gì? Tiệc rượu là các người tự mình quyết định! Các người tự mình tham gia! Tự mình đính hôn đi! Cmn đừng lôi kéo tôi!” Nói xong, anh hung hăng ném di động lên tường.

Di động bị ném đi trượt thật xa, màn hình thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, giống như tuyết mùa hạ, kết thành băng hoa trên cửa sổ, như sợi tơ tằm dăng mạng dây dưa (chổ này Khuê chém, không hiểu lắm nguyên văn là: ti ti lũ lũ, mạn mạn củ triền.)

Anh thở hổn hển chống nạnh đi qua đi lại (có cảm giác như thấy mấy bà bán cá ngoài chợ), cuối cùng ngẩng đầu: “Em cùng cái tên họ Bạch kia vẫn còn qua lại? Hai người muốn kết hôn với nhau?”

Nguyên bản còn chút u sầu, Lục Tắc Linh bình tĩnh nhìn một màn thình lình xảy ra trước mắt, cuối cùng lại có sự bình tĩnh trước nay chưa từng có.

Không phải không yêu, chính là yêu đến mệt mỏi. Cô giống như một người đi trong đêm tối, thấy được, một ngọn nến liền nghĩ đây chính là ánh sáng của mình, lại quên một điều, ngọn nến cũng có lúc sẽ cháy hết, nhanh như vậy dĩ nhiên sẽ cháy thành tro, đây chính là hình thức ở chung của bọn họ.

"Thịnh Nghiệp Sâm, anh đi đi, " Lục Tắc Linh không nhớ rõ mình rốt cuộc đã bao nhiêu lần nói câu này : "Ngang hàng thì thế nào? Chúng ta có thể có kết quả gì tốt sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm bị thái độ của cô làm tức giận, một cước đá văng chướng ngại vật trước mặt, "Em không phải thích nơi này sao? Nhà này anh do anh thuê cho em! Kết quả thế nào! Em bây giờ lại muốn trả phòng! Em căn bản không thích nơi này! Lục Tắc Linh em chính là một kẻ lừa đảo!" Anh mỗi lần tức giận, luôn thích mắng cô là kẻ lừa đảo, nhưng mỗi lần như thế, khi qua đi, anh từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra, cô cuối cùng là lừa anh cái gì. Nhưng trong tiềm thức của anh luôn cảm thấy như vậy.

"Đúng!" Lục Tắc Linh đột nhiên đến gần: "Tôi thích nơi này là bởi vì tôi yêu người đàn ông ở nơi đây. Hiện tại tôi muốn kết hôn, tự nhiên không thích hợp ở lại nơi này!"

Thịnh Nghiệp Sâm trợn tròn mắt nhìn cô, khó tin hỏi: “Em nói em yêu ai?”

Lục Tắc Linh không chút do dự trả lời: "Tôi yêu Bạch Dương!" Không chờ anh phản ứng kịp, cô nói tiếp: "Chúng ta đều phải kết hôn! Dù sao anh cũng muốn đính hôn, cái gì lễ phục cái gì tiệc rượu, không phải tốt lắm sao? Chúng ta không cần phải quấy rầy nhau."



"Quấy. . . Rầy?" Thịnh Nghiệp Sâm lúc nói ra hai chữ này trái tim cũng có chút băng giá: "Em cảm thấy, tôi quấy rầy?"

"Đúng."

Thịnh Nghiệp Sâm hoàn toàn bị chọc giận, hai người ở đây ầm ỹ như vậy cũng không có lối ra. Anh xoay người ra cửa, giờ phút này, nếu anh còn ở lại nơi đó, thật sự sẽ nhịn không được mà muốn bóp chết cái người phụ nữ mở miệng ra là vô lương tâm kia.

Anh không biết vì sao bọn họ lại trở nên thế này, anh cảm thấy thật ủy khuất, anh muốn ở cùng với cô, giống như lúc trước. Cô không phải cũng mong muốn cuộc sống như vậy sao? Vì sao bây giờ lại thay đổi?

Cô có bạn trai mới, anh ngay cả việc nhìn cô đều không có lí do để nhìn. Chỉ có thể mỗi lần nhờ vào rượu lấy can đảm đi tìm cô.

Rất nhớ cô, không nói rõ là cảm giác gì, chỉ là muốn nhanh ôm cô, muốn hôn cô, muốn lúc vừa thức dậy, vừa mở mắt ra sẽ được nhìn thấy cô.

Anh giả làm đả điểu trong cuộc sống của cô phá rối, lại bị cô kịch liệt phản kháng.

Rời khỏi cô, anh cả đêm không ngủ được, ban đầu đều là cô theo đuổi anh, muốn anh nói yêu diện mạo cô. Cô khóc thương tâm như vậy, làm cho anh không thể khống chế, chân tay luống cuống.

Hóa ra Lục Tắc Linh cũng sẽ có lúc cố chấp cùng bén nhọn như vậy, cho tới nay là anh đều xem nhẹ cô đích thực tình hình thực tế tự. Vì tìm kiếm sự cân bằng, anh hao hết tâm tư tìm được ba cô.

Vài năm ở cùng nhau, anh biết cô thường xuyên lén đi tìm ba mình, mỗi lần bị cho đứng ngoài cửa, trở về sẽ khó chịu mấy ngày, cô không nói, nhưng anh biết cô để ý.

Ba Lục Tắc Linh so với trong tưởng tượng của anh càng khó tiếp cận hơn. Nghe giải thích mục đích đến, ông cầm lá thư trong tay xé đi.

Thịnh Nghiệp Sâm không đi, anh vẫn ở đó chống đỡ việc bị ông đánh, tới khi chống đỡ không nổi, rời khỏi cửa. Ông còn không muốn tha cho anh, cầm lấy xẻng hốt rác của hàng xóm đánh tiếp, đánh cho anh thiếu chút nữa trật khớp.

Anh không biết mình rốt cuộc đã ăn bao nhiêu đòn, nhưng vẫn cố chấp ba lần năm lượt chạy đến nhà của ba Lục, rốt cuộc cảm động được ba của Lục Tắc Linh. Ông bằng lòng cho Lục Tắc Linh về nhà, bằng lòng củng còn gái vui vẻ sống chung.

Anh vô cùng vui vẻ, ngay cả việc bị đánh cũng không sợ. Anh nghĩ đến đây là cơ hội mới. Cũng không nghĩ đến, mặc kệ anh làm bao nhiêu chuyện, đều là phí công.

Anh không hiểu tại sao mọi việc biến thành thế này. Cô nói muốn ở tại thành phố này an cư, anh vì cô tìm nhà ở, kết quả cô lại nói muốn chuyển nhà.

Thời điểm chủ nhà đem tin tức này thông báo cho anh, anh đã vô cùng kích động, hoảng hốt hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy được gì?

Bạch Dương ôm chặt cô, cô ở trong lòng ngực của anh ta cười tươi như ánh mặt trời. Một giây kia, vẻ mặt của cô trong thật xa lạ. Bạch Dương nói cô là của anh ta , cũng sắp kết hôn? Vậy Thịnh Nghiệp Sâm để ở đâu? Tính thế nào đây?

Chán nản mệt mỏi ngồi luôn ở hiên cửa, không muốn đi, chẳng qua muốn bình tỉnh một chút.

Anh không dám đi. Hiện tại anh đã không giống như trước đây là kẻ chỉ biết ép buộc cô, nếu lần này đi có lẽ sẽ không thể quay lại. Anh sợ không thể cùng cô quay lại như lúc đầu.

Vừa định đốt thuốc để hút, lại nghe tiếng của Lục Tắc Linh ở sau lưng.

"Thịnh Nghiệp Sâm." Âm thanh của cô không lớn không nhỏ cũng không nghe ra cảm xúc gì.

Thịnh Nghiệp Sâm theo bản năng quay đầu, đưa mắt liền thấy cô từng bước từng bước đi xuống. Một giây đó, tim của anh nảy lên thật mạnh, trên mặt cũng không tự giác hiện lên ý cười, miệng lại không buông tha người ta: “Em còn xuống làm gì? Không phải không muốn quấy rầy nhau sau?”

Lục Tắc Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, đưa cho anh một hộp nhỏ được bọc bằng tờ báo. Thịnh Nghiệp Sâm nhìn cô không hiểu: “Đây là cái gì?”

Lục Tắc Linh hít nhẹ một hơi: “Đây là vòng tay lúc trước bà nội đưa cho tôi, khi đó bà nghĩ tôi sẽ qua cửa…” Cô dừng lại một chút: “Bây giờ tôi giữ nó không thích hợp, nên tốt hơn là trả lại cho anh.”

. . . . . .

Lục Tắc Linh nghĩ, trong đời cô nếu có thời khắc tôn nghiêm nhất, chắc là hiện tại đi.

Thịnh Nghiệp Sâm ở trước mặt cuối cùng ngẩng đầu lên, rốt cục cũng có thể trở thành người ngang hàng xuất hiện trong mắt anh.

Cô trả lại vòng tay đã giữ lâu nay, cũng tự tay chặt đứt mọi dây dưa không dứt giữa bọn họ.

Hai người trong lúc đó, rạn nứt càng ngày càng khó hàn gắn. Sương mù quá dày, gió quá lớn, cô thật sự không biết phương hướng nào để quay đầu lại.

Cho nên dừng lại thôi, xuất phát lại lần nữa, đổi một cuộc sống mới, một cuộc sống bình thường, khiến cho ba có thể sống nhìn cô xuất giá.

Thịnh Nghiệp Sâm tiếp nhận cái vòng tay kia, sắc mặt vẫn rất khó coi. Anh vẫn cứng ngắc nhìn chầm chầm Lục Tắc Linh, môi run run, dường như tức giận tới cực điểm, lại từ đầu tới cuối không nói được lời nào.

Di động của Lục Tắc Linh đột nhiên rung lên, cô cũng không nhận cuộc gọi, vẫn trầm mặc đối diện cùng Thịnh Nghiệp Sâm.

"Lục Tắc Linh, em nhẫn tâm như vậy sao?" Thịnh Nghiệp Sâm gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Em thật sự yêu gã họ Bạch kia?" Anh đột nhiên không khống chế được nắm lấy Lục Tắc Linh: “ Anh ở đâu? Tình cảm của chúng ta ở đâu? Không yêu cũng có thể lên giường với nhau sao? Em theo tôi lên giường tính là gì đâ?”

Lục Tắc Linh bình tĩnh ngẩng đầu, giọng điệu lạnh nhạt: “Anh cùng tôi không phải giống nhau sao? Nhiều năm như vậy anh cũng đâu yêu tôi, nhưng từ trước tới này đều lên giường với tôi. Thinh Nghiệp Sâm, anh cũng là loại người như tôi, thân thể thì có thể đại biểu cái gì? Không yêu vẫn có thể thôi.”

Lục Tắc Linh lời lẽ hoang đường làm cho Thịnh Nghiệp Sâm vô lực chống đỡ, còn không biết phải phản ứng thế nào, đột nhiên có người hô lớn: "Tắc Linh!"

Thân ảnh cao lớn của Bạch Dương cứ như vậy bất ngờ xuất hiện trước mặt Thịnh Nghiệp Sâm, nghiêm cẩn che chắn Lục Tắc Linh sau lưng mình.

Bạch Dương ngẩng cao đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Nghiệp Sâm, thịnh nghiệp sâm, tàn nhẫn nói: "Tôi cảnh cáo anh, không được phép tới gần người phụ nữ của tôi! Nếu anh còn dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của tôi, sau này gặp anh một lần đánh một lần, đánh. . . . . ."

Bạch Dương còn chưa nói xong, nắm đấm của Thịnh Nghiệp Sâm đã rơi trên mặt Bạch Dương.

Bạch Dương là ai chứ? Chính là lưu manh trong lưu manh, đánh nhau gây chuyện các loại đều không kém ai, trừ bỏ quyền thứ nhất bị thất thế, về sau gần như nấm đấm của Thịnh Nghiệp Sâm gần tới gần được anh ta.

Anh ta hung hăng đánh Thịnh Nghiệp Sâm, mỗi một quyền đều dùng hết sức đánh trên người Thịnh Nghiệp Sâm. Hắn hung hăng đánh. Quyền cước của hai người dần dần không có quy tắc nào. Lục Tắc Linh gấp đến dậm chân, mắt thấy Bạch Dương lại muốn đánh lên người Thịnh Nghiệp Sâm. Cô khẩn trương vọt tới ôm chặt lấy Bạch Dương, bởi vì cô đột nhiên nhảy vào. Thân thể Bạch Dương rơi vào bị động, liền bị Thịnh Nghiệp sâm đánh tới.



"Thịnh Nghiệp Sâm," Lục Tắc Linh nghiêm túc quát: "Đừng có ở trong này nổi điên!"

Thịnh Nghiệp Sâm có chút không tin nhìn Lục Tắc Linh. Anh liên tục bị ăn mấy quyền, trong cổ họng đều là máu. Anh phun một cái, đem máu trong miệng nhổ, không hết hy vọng hỏi: " Em bây giờ………..Là giúp hắn ta? Hỏi xong, anh lại cười tự giễu, hiển nhiên chính mình cũng hiểu được vấn đề này hỏi có hơi dư thừa.

Bạch Dương cũng phun một ngụm: " Cô ấy là người phụ nữ của tôi, không giúp tôi chẳng lẽ giúp anh sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm vẫn không nhúc nhích, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi Lục Tắc Linh: "Em, Lục Tắc Linh, là người phụ nữ của hắn? "

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên cười ha ha. Rõ ràng là cười, ánh mắt lại biểu lộ sự tuyệt vọng cùng hận ý.

Anh xoay người, nhặt hộp đựng vòng tay trên mặt đất lên. Anh mở tờ báo Lục Tắc Linh dùng để bọc cái hộp, khi mở ra vòng tay kia đã gãy đôi.

"Rất tốt, thật tốt." Thịnh Nghiệp Sâm cười tự nhủ: "Lục Tắc Linh, em vừa lòng không? Đây là điều em muốn sao? Tốt lắm, tốt lắm, tôi đã hiểu! Tôi hoàn toàn đã hiểu!"

Anh dứt khoát, không chút lưu tình quăng vòng tay đi, lốp bốp (hay loảng xoảng nhỉ? bạn nào biết tiếng ngọc vỡ sẽ như thế nào), âm thanh của ngọc rơi xuống bén nhọn. Lục Tắc Linh nhịn không được rụt bả vai. Thịnh Nghiệp Sâm không nói gì nữa, xoay người rời khỏi.

Bóng lưng của anh cứ như vậy tan rã trong im lặng, bóng dáng anh như hư vô lúc có lúc không, Lục Tắc Linh có cảm giác không chân thật.

Bạch Dương xoa xoa mặt, ra vẻ không thèm để ý nói: "Đừng nhìn, mặt thì không đẹp! Còn bộ dáng không được đẹp như anh."

Lục Tắc Linh không nói gì. Ánh mắt vẫn nhìn từng mảnh vỡ của vòng tay (ngọc) trên đất. Dường như cả người cô cũng giống như vòng tay kia, không còn nguyên dạng.

Bạch Dương nhìn theo ánh mắt của cô: “Thì ra em để ý vòng tay này không phải bởi vì anh mà là vì anh ta.”

Lục Tắc Linh có chút thất thần, phải sau một lúc sau mới đáp lại: “Thật xin lỗi, trước nay đều là em lợi dụng anh, là em nợ nhân tình của anh.”

"Lần này coi như hòa nhau ." Bạch Dương nói: “Xem xem anh đối với em có tốt không, thời khắc mấu chốt liền xuất hiện, lần này nhất định hạ nhuệ khí của anh ta! Nhìn anh ta ép buộc em như thế, anh phải báo thù cho em chứ!”

Bạch Dương vừa quay đầu lại, thấy Lục Tắc Linh, tất cả lời muốn nói đều nuốt xuống: "Lục Tắc Linh. . . . . .Không phải em nói rất mạnh miệng sao? sao lại không có chút tiền đồ vậy? Này, đừng khóc . . . . . ."

Chương 44:

"Này, Lục Tắc Linh," Bạch Dương mở miệng cũng có chút không biết làm sao: "Đừng khóc, bình thường không phải rất kiên cường sao? Còn không anh đi tìm anh ta giải thích rõ ràng mọi chuyện."

Lục Tắc Linh lắc lắc đầu, giọng nói vẫn nghẹn ngào: “Em chỉ là thấy khó chịu khi vòng tay đang tốt đẹp lại bị vỡ. Em đã không muốn có bất kì quan hệ nào với anh ta nữa, anh làm như vậy là tốt rồi.”

"Em không cần gạt anh, em nếu thật sự không muốn có bất kì quan hệ nào với anh ta thì còn khóc cái gì?"

"Ba em lớn tuổi rồi, không biết có thể sống tới lúc đó (lúc cô và Thịn Nghiệp Sâm kết hôn), em rất sợ, sợ đến ngày ông mất đi em vẫn còn sống một cách ngu ngốc, em nghĩ sẽ tìm người đàn ông của mình, bình thường sống hết đời là tốt rồi."

Bạch Dương lẳng lặng nhìn Lục Tắc Linh, sau một lúc lâu đều không nói được gì, chỉ là thở dài một hơi: “ Anh vẫn không biết vì sao luôn muốn gần gũi với em”. Anh ta đột nhiên kéo khóe miệng cười chua xót: “Chúng ta là loại người giống nhau.”

"Lúc học đại học, anh vì cái gọi là tình yếu, cùng ba mình náo loạn trở mặt với nhau. Năm sáu năm này, ông sống một mình, đi tới đâu cũng mang theo những đồ vật từ nhỏ tới lớn của anh dùng. Ông ấy quá thất vọng về anh rồi, nhưng làm cha mẹ dù miệng cứng rắn đến đâu vẫn nhân nhượng con cái, cuối cũng vẫn tha thứ cho anh."

Lục Tắc Linh nghĩ đến ba của mình, tâm tình càng khổ sở: “ Nhưng em là con gái, lại không có chuyện gì làm theo ý ông. Ông hi vọng em có thể giống những cô gái bình thường, kết hôn sinh con, yên ổn đến cuối đời, nhưng em thì sao, đã muốn 27, còn không biết mình đang làm gì. Em không phải không muốn cùng anh ấy ở chung một chỗ, mà là luôn suy nghĩ, em rất khát vọng có thể cùng anh ấy sống chung một chỗ, năm sáu năm trước cho tới hiện tại, chưa từng có lần không nghĩ đến. Nhưng anh ta thì sao, ở trước mặt em không nhận nại nói quá ba câu. Lúc anh ta yêu người khác, đều ra vẻ này nọ trước mặt em, coi em không ra gì, cho nên anh ta dối với em không phải là yêu. Anh ta chỉ là có thói quen được em chăm sóc, hi vọng trở lại như trước kia, là muốn em giống như bảo mẫu ở bên cạnh anh ta. Em có thể không biết xấu hổ mà làm như vậy, nhưng ba em thì sao? Ba em nếu nhìn tới sẽ nhớ tới chuyện trước kia, như vậy anh ấy phải làm sao? Anh ấy nhất định sẽ khó trải qua…. ”

Bạch Dương nghe cô nói, càng nói càng khổ sở, cuối cùng nhịn không được đi lên ôm cô, anh ta vuốt ve tóc của cô, cảm nhận được thân thể cô run run, trấn an cô: "Thật sự không được thì gả cho anh đi, dù sao ta cũng không có ai muốn."

. . . . . .

Sau khi khóc xong, Bạch Dương lái xe chở Lục Tắc Linh với hành lí của cô về nhà, về ngôi nhà thật sự của cô.

Tất cả nước mắt, tuyệt vọng bi thương, đều bỏ lại nơi thành thị cất giấu quá khứ của cô đi, cô tự nói với mình, tất cả bắt đầu lại lần nữa.

Với Bạch Dương vẫn duy trì rất tốt quan hệ bạn thân, ngẫu nhiên anh ta gọi cho cô. Hai người bên qua bên lại chọc cười nhau không ngớt, lại tùy tiện cùng nhau tán gẫu vài câu. Tình cảm của anh ta cũng không tốt lắm, mỗi lần đề cập đến Hàn Tiểu Nghiên là im lặng, trái ngược với trước kia luôn thân mật gọi cô gái lúa mạch. Anh ta tình cờ nói hai lần, tuy rằng giọng điệu không tốt, nhưng với Bạch Dương mà nói, đã là đặc biệt. Lục Tắc Linh nghĩ có lẽ lần này lại là mặt khác của chuyện xưa.

Kỳ thật ngẫm lại, con người nói ra rất nhiều, cái gọi là cô chấp, hết hy vọng đều là vì chính mình không vượt qua được, thế giới này có sáu tỷ người, tình yêu thật sự lại làm sao có thể chỉ có một lần?

Thịnh Nghiệp Sâm không gọi điện thoại đến nữa, cũng không có xuất hiện nữa, cô có hơi thất vọng, nhưng mọi việc đã trong dự tính. Anh đối với cô thái độ vẫn như vậy, anh chỉ một câu nói, vẫy một ngón tay, cô nên phủ phục dưới chân, giờ này cô vẫn còn đứng, anh tất nhiên là không thể nhịn được nữa.

Nghe Hạ Diên Kính nói lễ đính hôn của anh với Diệp Thanh không có hủy bỏ. Hạ Diên Kính nói mà lòng đầy căm phẫn, cô lại chỉ là lẳng lặng nghe, giống như chuyện xưa nhân vật chính không phải là cô, người dùng cả mạng sống yêu anh.

Lúc phát hiện thân thể khác thường, cô bình tĩnh đến kì lạ. Nhớ lại hết thảy năm đó, thống khổ cùng tuyệt vọng vẫn chưa biến mất, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cô một mình đi bệnh viện, giây phút nhận được kết quả, không có ngoài ý muốn, cũng không có òa khóc. (nói thiệt là tác giả không nói kết quả gì a~)

Cô rốt cục dần dần bình tĩnh, dần dần hiểu rõ, con người trừ bỏ tình yêu còn có rất nhiều điều quan trong hơn.

Cô một mình đi dạo phố, chậm rãi đi chậm rãi ngắm phong cảnh con đường đang đi, nhớ lại chính mình sống gần 27 năm, nghĩ đến cuối cũng không nhịn được nở nụ cười.

Sống đến lớn như vậy, lại giống như một kẻ vô tích sự.

Lặng lẽ ngồi ở trạm giao thông công cộng (chổ này chắc là trạm xe bus), nhìn người đến người đi, ánh nắng oi bức xuyên qua tán lá xanh um loang lổ, khi gió thổi qua, hình dáng liền lay động, giống như cảnh trong mộng.

Ngồi bên cạnh chờ xe là hai mẹ con, người mẹ cõng đứa con vác trên vai đàn violon. Từ trước đến nay trẻ con nói chuyện đều rất hoạt bát vui vẻ và ấm áp, nhìn người mẹ nắm lấy tay đứa con. Lục Tắc Linh lại nhớ tới ba mình, mới trước đây cũng như vậy nắm tay cô, mặc dù là răng dạy, cô vẫn thích nắm lấy ông. Đó là một loại cảm giác kì diệu, giống như chỉ cần được ông nắm tay, đi tới đâu cũng không sợ hãi, đó mới chính là thuần túy yêu, bởi vì thuần túy, cho nên rất mạnh mẽ.

Không đến thời gian một giờ, đã đưa ra một cái quyết định quan trọng cũng vì mình lựa chọn một loại cuộc sống bất đồng.

cũng không biết là quyết định gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Chấp Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook