Cố Chấp Không Muốn Rời Xa

Chương 8

Hàn Đại Bảo

03/08/2021

Cục cảnh sát.

Trong phòng tiếp khách nhỏ, trừ bỏ bàn làm việc của hai anh cảnh sát mặc thường phục ra, bên phía sô pha còn có bốn năm người vẫn là thanh thiếu niên. Hai người trong số đó Tân Nguyệt còn khá quen mắt.

Đám nam sinh đều mặc đồ thể thao thoải mái, lối ăn mặc thật khác người, đáy quần trễ cùng túm tóc xơ dường như đang là mốt của giới trẻ hiện nay, không nghĩ tới lại táo bạo như vậy.

Bọn họ ngồi ở cục cảnh sát thật giống như ngồi trong phòng khách nhà mình, tư thái tùy ý, mỗi người đều mang vẻ mặt "không quan tâm".

Dịch Tuyên ngồi một mình trên ghế đơn ở gần tường, cậu lười biếng dựa lưng vào sô pha, đôi mắt khép hờ, bộ dạng mơ mơ màng màng sắp ngủ. So với những người khác, cậu mặc đồ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Áo thun màu đen cùng quần jean đen, ngoại trừ ngón út tay trái có đeo chiếc nhẫn bạc ra, trên người cậu không có trang sức cầu kỳ nào. Gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn có chút tái nhợt.

Bên người cậu lúc này là một nữ sinh duy nhất ở trong phòng. Cô ta ăn mặc váy da màu đỏ, bên ngoài có khoác chiếc áo lưới màu đen, lộ ra vòng hai trắng nõn thon thả, hai chân dài bắt chéo vào nhau, thỉnh thoảng sẽ gõ nhịp lên sàn. Cô ta dựa lên tường, nhìn qua có vẻ dựa gần vào Dịch Tuyên, nhưng thực tế còn cách một khoảng.

Mùi son phấn nồng nặc toả ra, Tân Nguyệt nhìn ra được biểu tình mê luyến của nữ sinh này đối với Dịch Tuyên.

Cô không khỏi liếc mắt nhìn cô ta nhiều một chút.

Ở đây có vài vị phụ huynh, Tân Nguyệt là người đến sớm nhất.

Nửa đêm nhận được cuộc điện thoại từ cục cảnh sát, Tân Nguyệt trong lòng nhảy dựng lên, đối phương còn chưa kịp mở miệng, cô cũng đã có dự cảm chẳng lành.

Cô sợ nhất chính là thấy Dịch Tuyên ở chỗ này, nhưng rốt cuộc cậu vẫn xuất hiện.

Thấy cô, mấy tên nam sinh đều có chút khẩn trương.

Tần Thừa đứng lên gọi cô một tiếng, "Chị Nguyệt."

Ước chừng biết chính mình đã làm sai chuyện gì, biểu tình cậu ta có chút ngượng ngùng, thấy Tân Nguyệt không nói lời nào, cậu ta lại chuyển tầm mắt sang Dịch Tuyên.

Nghe thấy giọng nói Tần Thừa, Dịch Tuyên ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt bỏ qua Chiêm Thanh Nhuế, gắt gao dính chặt trên người Tân Nguyệt.

"Nguyệt."

Thấy cô, tinh thần Dịch Tuyên biến hoá tốt lên không ít, cậu đứng dậy vốn định đi về phía cô, nhưng mới vừa đứng lên, ánh mắt Tân Nguyệt lãnh đạm quét tới, nhẹ nhàng cho cậu một câu: "Ngồi xuống."

Dịch Tuyên cứng người lại, nhưng giây tiếp theo, cậu rũ mí mắt xuống, yên lặng ngồi vào chỗ cũ.

Cậu ta nghe lời như vậy, Chiêm Thanh Nhuế quay đầu, đôi mắt đen trợn to hết mức.

Tần Thừa thấy thế cũng không dám lại gần, một chân đá Lê Thiên Hạo bên cạnh, người bên cạnh nhường vị trí cho cậu ta, Tần Thừa chạy nhanh rồi ngồi xuống, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Lê Thiên Hạo.

Tân Nguyệt nhìn qua, Lê Thiên Hạo cũng không dám đáp lại cậu ta, chỉ đem tay chống trên trán, làm bộ bản thân rất đau đầu.

Động tác nhỏ của hai người họ đều lọt vào mắt Tân Nguyệt, cô cũng không có lên tiếng.

Chạy quá tốc độ, có dính líu đến việc lái xe nguy hiểm, gây cản trở đến cảnh sát giao thông đang chấp hành công vụ.

Hai cảnh sát nhân dân tường thuật lại tận tình từng cái lý do mà bọn họ được dẫn đến đây, không biết vì sao, thời điểm Tân Nguyệt nghe thấy những lời ấy trong ngực như thể có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng rằng sẽ là ngày đó......

Trong đó có một vị cảnh sát nhân dân trẻ tuổi đánh gãy suy nghĩ cô: "Nếu bọn họ không phải vẫn còn là học sinh cấp ba, chúng tôi hiện tại có thể đem bọn họ bắt giữ lại."

Tân Nguyệt nhận được điện thoại liền chạy tới, trên người còn mặc váy ngủ ở nhà trắng tinh khiết ngắn đến trên đầu gối cô, lộ ra cặp chân mềm mại, nhỏ nhắn, đầu tóc hơi hỗn loạn càng làm tăng thêm vẻ lười biếng quyến rũ. Bóng đèn chiếu xuống, màu da cô trắng nõn như tuyết, cô khom lưng, âm thanh mềm mại, luôn miệng nói: "Rất xin lỗi, là chúng tôi không đúng, lại tạo phiền phức cho mọi người, thật sự xin lỗi."

Cô nhẹ nhàng xin lỗi cùng thái độ thành khẩn khiến cho vị cảnh sát nhân dân trẻ tuổi kia mềm lòng, ngữ khí nói chuyện hòa hoãn rất nhiều, "Tôi biết mọi người chăm sóc đám nhóc này rất khó khăn, nhưng vội cũng đừng quên giáo dục bọn trẻ. Chúng đều đã trưởng thành, cái gì nên làm cái gì không nên làm; cái gì có thể làm cái gì không thể làm, trong lòng cần thiết phải hiểu rõ."

"Vâng, ngài nói đúng." Tân Nguyệt gật đầu, "Về sau tôi sẽ chú ý."

"May mắn lần này không có sự cố gì quá lớn, cảnh sát giao thông bên kia cũng không truy trách." Vị cảnh sát nhân dân nói, mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tân Nguyệt, "Cầm cái này xong rồi đem giấy chứng minh nhân dân cùng bằng lái qua nộp tiền phạt đi."

Tân Nguyệt tiếp nhận, lại lần nữa khom lưng nói cảm ơn, "Cảm ơn ngài."

Cảnh sát nhân dân gật đầu, Tân Nguyệt xoay người đến trước mặt Dịch Tuyên, duỗi tay, "Chứng minh thư."

Ánh mắt cô lãnh đạm, bàn tay chìa ra trước mặt cậu, Dịch Tuyên ngước mắt nhìn cô một cái, sau đó không nói một lời mà móc ra giấy chứng minh, đặt ở trên tay nàng.

Tân Nguyệt đi ra ngoài giao tiền phạt.



Tần Thừa cuối cùng cũng dám há mồm thở dốc, Lê Thiên Hạo ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi cậu ta: "Sao chị Nguyệt lại tới đây?! Ai gọi cho chị ấy vậy?!"

Tần Thừa nghe vậy liếc mắt nhìn sắc mặt Dịch Tuyên, bĩu môi nói: "Trừ bỏ cậu ấy ra thì còn ai có thể nữa?"

"Hả?! Cậu ta vì cái gì lại nói cho chị Nguyệt vậy trời?!" Vẻ mặt Lê Thiên Hạo khiếp sợ, "Cậu ta không sợ vạn nhất chị Nguyệt lại cãi nhau với cậu ta sao?!"

"Sợ chứ! Sao lại không sợ?! Mày xem chị Nguyệt vừa tới cậu ta liền ngoan hơn cún nữa kìa!" Tần Thừa hạ giọng nói: "Bất quá hiện tại cậu ta lại có ước mơ cùng chị Nguyệt cãi lộn...... Ai da, quả là tuổi trẻ tài cao biết nhìn xa trông rộng...Ối!"

Tần Thừa đang nói, Dịch Tuyên không biết lấy từ chỗ nào ra chai nước suối, chuẩn xác nện ngay trên đầu cậu ta.

Nghe thấy động tĩnh, hai anh cảnh sát đập bàn, trừng mắt nói: "Đến bây giờ còn không biết hối lỗi! Tất cả trật tự cho tôi!"

Tần Thừa ôm đầu ngẩng lên, thấy Dịch Tuyên âm u nhìn chằm chằm cậu ta, ngay lập tức chạy nhanh che miệng lại không hề phát ra tiếng.

Chiêm Thanh Nhuế nhìn Tần Thừa, lại nhìn Dịch Tuyên, cái gì muốn hỏi, rốt cuộc cũng không dám hỏi.

Dịch Tuyên sắc mặt quá lạnh.

Phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ.

Không lâu sau, Tân Nguyệt đã trở lại.

Cô đem biên lai cùng tờ đơn giao cho vị cảnh sát trẻ tuổi, chân thành xin lỗi, "Ngại quá, lại đem đến phiền toái cho các vị. Tiền phạt tôi đều đã nộp rồi, em trai tôi ngày mai còn phải đi học, tôi liền dẫn em ấy về nhà trước. Hôm nay thật sự rất xin lỗi."

Xác minh xong biên lai, vị cảnh sát nhân dân gật đầu, "Được rồi được rồi, trở về đi."

"Cảm ơn ngài, chúng tôi về trước." Tân Nguyệt nói, Dịch Tuyên ngồi trên ghế đã đứng dậy.

Cậu kéo ghế dựa lại, khiến nó phát ra tiếng vang lớn làm hai vị cảnh sát cho rằng cậu là không phục, lạnh lùng nói: "Như thế nào, không muốn trở về thì cứ ở lại! Trong cục còn rất nhiều chỗ cho cậu!"

"Em ấy không phải có ý tứ này đâu." Tân Nguyệt sải bước ngăn trở ầm mắt của hai vị cảnh sát kia, không ngừng xin lỗi, "Cậu ấy không phải cố ý, rất xin lỗi."

Một vị cảnh sát nhân dân khác thấy thế, cũng không đành lòng khiến Tân Nguyệt khó xử, phất tay bảo: "Được rồi, về mau về mau."

"Xin lỗi, xin lỗi." Tân Nguyệt một mặt xin lỗi, một mặt xoay người đẩy Dịch Tuyên phía sau đi ra ngoài.

Đúng lúc, ngoài cửa có một người tiến vào.

Người nọ tiến vào phòng tiếp khách, sau đó trực tiếp đứng bên cạnh Tần Thừa, đưa danh thiếp của bản thân cho hai vị cảnh sát, thái độ ngạo mạn: "Tôi là luật sư của cha Tần Thừa, xin hỏi nộp tiền phạt ở nơi nào?"

Vị cảnh sát nhân dân lớn tuổi nhìn danh thiếp trong tay, cười lạnh một cái nói: " Chà, một người thì chị tới, một người thì luật sư tới, hiện tại các bạn nhỏ này rất "được" ha, trong nhà là không có người lớn hay người lớn không quản lý nổi? Chẳng trách nuôi ra một đám toàn vặn vẹo thế này."

Lời này của ông ta cũng không biết là nhằm vào ai, Dịch Tuyên nhất thời dừng bước.

Tần Thừa nhảy dựng lên kêu: "Ông sao sao có thể nói chuyện như thế! Ai vặn vẹo? Cái gì vặn vẹo?!"

Dịch Tuyên đang muốn quay đầu lại, tay đột nhiên bị người giữ chặt.

Cậu cúi đầu, Tân Nguyệt giương mắt.

Cô cầm tay cậu, nhẹ giọng nói: "Cùng chị về nhà."

Thật êm ái, ngay cả tay cũng mềm mại.

Cậu liền ngoan ngoãn để cô dắt tay đi.

Chiêm Thanh Nhuế vẫn luôn dựa vào ven tường, đôi mắt mở to, tầm mắt gắt gao dính chặt trên người Dịch Tuyên và Tân Nguyệt, nhất là đôi tay đang chặt chẽ nắm lấy nhau.

Thừa dịp Tần Thừa còn ở phòng tiếp khách rống to kêu oan, cô nhấc chân đi ra ngoài.

Ra khỏi cục cảnh sát, Tân Nguyệt lập tức buông tay Dịch Tuyên ra, hai người một trước một sau mà đi, ở giữa ước chừng có thể nhét thêm mười tên Tần Thừa.

Dịch Tuyên đi theo cô, kiên nhẫn đi tới cửa lớn, cuối cùng bất lực nhìn cô bước xuống bậc thềm.

Cậu bước nhanh lên giữ chặt cánh tay Tân Nguyệt, còn chưa mở miệng, thì nhìn thấy ánh mắt tức giận Tân Nguyệt, cậu chột dạ buông tay ra.



"Tức giận sao?"

Cậu hỏi như vậy, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong cùng vui mừng.

Tân Nguyệt không hiểu được suy nghĩ của cậu, chọc cô tức giận khiến cậu vui lắm sao?

"Em ngày thường theo chân bọn họ chị còn chưa tính, hôm nay vậy mà dám làm càn đến mức vào đồn cảnh sát!" Tân Nguyệt ném tay cậu ra, " Chị đã nói với em cái gì em quên hết rồi à?!"

Những ngày vừa rồi, Tân Nguyệt suốt một tuần không thèm nói chuyện với cậu. Một tuần này, tuy rằng cô tỏ ra hết thảy như bình thường, thậm chí còn đến trường học đưa cơm cho cậu, nhưng chính cậu lại cảm thấy cô thay đổi. Trong ánh mắt ấy, cảm xúc đối với cậu trở nên thật lạnh nhạt.

Dịch Tuyên rất hiểu cô, hiểu cô còn hơn chính bản thân mình, cậu ý thức được dường như đã có chuyện gì xảy ra, cậu có chút bất an.

Nhưng hiện tại, thấy cô tức giận, Dịch Tuyên đã yên tâm.

Tần Thừa nói không sai, cậu ta tình nguyện cùng cô cãi nhau, cảm xúc cô càng mãnh liệt, chứng tỏ vị trí cậu trong lòng cô không có dao động.

Cảm xúc Tân Nguyệt phập phồng rất lớn, chờ cho hô hấp cô ổn định một chút, Dịch Tuyên mới đi đến kéo tay cô. Khi nói chuyện, khóe miệng cậu hơi hơi hạ xuống phía dưới, biểu tình vô tội thật đúng chỗ: "Em sai rồi."

Giọng cậu rất thấp, tư thái càng thấp hơn. Cậu thừa biết Tân Nguyệt cực kỳ dung túng dáng vẻ lúc này của bản thân.

Quả nhiên, Tân Nguyệt mím môi, không nói gì.

Dịch Tuyên không ngừng cố gắng, thật nhẹ nhàng mà quơ quơ tay Tân Nguyệt, thấy cô không có phản kháng, cậu cúi người, thử ôm lấy cô, "Nguyệt, ngày mai em muốn dọn về nhà, được không?"

"Hôm nay là tên Tần Thừa kia muốn thử xe, chứ không phải em." Cậu dán bên tai cô, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp xẹt qua vành tai cô, cố tình đè thấp tiếng nói còn mang theo chút lấy lòng, "Em sẽ dọn về nhà, không theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi nữa."

Tân Nguyệt muốn đẩy cậu ra, nhưng lời cậu nói căn bản chính là đang chọc cười. Cậu cùng đám hồ bằng cẩu hữu kia, cầm đầu là Tần Thừa, cái này chẳng phải kêu cậu cúi đầu nghe theo sao? Tần Thừa nói muốn đi thử xe, cậu liền đi cùng, vui đùa kiểu gì vậy?

"Cậu ta kêu em đi theo xe, em liền đi sao?" Tân Nguyệt bị cậu ôm, cánh tay bị trói buộc, không thể đem cậu đẩy ra, "Dịch Tuyên, chừng nào em mới không trốn tránh trách nhiệm đây hả?"

" Em không có." Dịch Tuyên lắc đầu, "...... Em sợ chị giận em, hơn nữa, thật ra cậu ta......"

Cảm giác được cậu đang khẩn trương cùng cẩn thận, ngữ khí Tân Nguyệt càng thêm hòa hoãn, "Mặc kệ là ai, chị đều đã tức giận."

"Em đây xin lỗi chị mà." Dịch Tuyên buộc chặt cánh tay, "Em sai rồi. Nguyệt, đừng tức giận, được không?"

"......"

"Nguyệt, vừa rồi chị thật hung dữ nha."

"...... Chị hung dữ?" Tân Nguyệt giãy giụa một chút, đẩy cậu ra, trong giọng nói mang theo khí thế, "Còn không phải vì em không nghe lời sao!"

Nghe được những lời này, Dịch Tuyên cười lên. Đêm khuya gió thổi lộ ra trán cậu, mặt mày u tối nở nụ cười càng thêm tươi sáng, đẹp đẽ.

Tân Nguyệt ngơ ngẩn.

Sau một lúc lâu, Dịch Tuyên chậm rãi cúi đầu dựa gần cô, đúng lúc Tân Nguyệt bất ngờ duỗi tay nắm vành tai cậu, uy hiếp: "Nếu lại có lần sau, chị liền mặc kệ em."

Khi nói những lời này biểu tình cô có chút đáng yêu, nhưng chỉ là trong mắt cậu thôi.

Dịch Tuyên một chút cũng không thấy đau, ý cười trong mắt vẫn luôn không tiêu tán, "Chị mặc kệ em, vậy ai quản em bây giờ?"

Vô lại – đúng lý – hợp tình.

Tân Nguyệt cúi đầu thở dài, thu hồi tay, xoay người đi hướng bãi đỗ xe, vừa đi vừa quở trách cậu. Hôm nay náo đến mức như vậy, khẳng định ngày mai sẽ trễ giờ học, chưa kể thời gian thi đại học sắp tới gần, mà cậu thì chẳng thể làm cô an tâm được.

Dịch Tuyên đi phía sau cô, nghe cô oán giận, cậu cười rất thỏa mãn.

Chiêm Thanh Nhuế tránh ở sau cánh cổng cục cảnh sát, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị cô ta xem ở trong mắt.

Cô ta chưa bao giờ gặp qua Dịch Tuyên như vậy.

Sẽ xin lỗi, sẽ làm nũng, yêu say đắm và ỷ lại, tất cả cậu đều bày ra không hề giữ lại.

Cho tới hôm nay cô mới biết được, thì ra một người lãnh khốc như vậy cũng sẽ cười.

Nhưng cậu ta chỉ cười với một người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Chấp Không Muốn Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook