Cố Chấp Ngọt

Chương 111: Ngoại truyện 27: Bá vương hoa 4.

Triệu Thập Dư

06/08/2020

Editor: Trà Đá.

Quả Quả xem ra quý giá hơn anh trai Đường Đường nhiều, mới sinh được hai ngày đã có tên chính thức.

Hoắc Niệm Từ.

Nam Từ suy nghĩ một chút, đoán chừng Hoắc Lâm cũng bởi vì lần trước không có kinh nghiệm, cho nên mới suy nghĩ lâu như vậy. Sinh tới đứa thứ hai thì tư duy phát triển hơn, cũng giỏi sử dụng tên cô.

Về sau Nam Từ mượn chuyện này trêu chọc Hoắc Lâm, nói nếu như là sinh đôi, thì có lẽ anh sẽ còn suy nghĩ rất lâu, bởi vì tên cô chỉ có hai ký tự, hoàn toàn không đủ dùng.

Lúc ấy Hoắc Lâm mặt mày dịu dàng ôm Quả Quả, cười cười, không nói chuyện.

Nam Từ ngay lập tức nhìn ra, Hoắc Lâm đã được xếp trong hàng ngũ nô lệ của con gái.

Nhưng cô thật sự không biết là Hoắc Lâm thích Quả Quả, bởi vì con gái có gương mặt cực kỳ giống Nam Từ.

Có lẽ Nam Từ có ấn tượng rất mơ hồ với những chuyện lúc nhỏ, dù sao khi đó cô cũng còn quá nhỏ, nhưng anh không giống vậy, anh hoàn toàn nhớ rõ từng sự kiện lúc nhỏ.

Anh càng nhớ kỹ bộ dáng nhỏ của Nam Từ, mềm mại, có chút ngốc nghếch lại đáng yêu.

Hiên tại mặc dù Quả Quả chưa có rõ nét, nhưng mặt mày đã có vài phần tương tự Nam Từ. Chỉ điểm này thôi cũng đủ cho Hoắc Lâm cưng chiều vô hạn.

Trong nhà từ ba người lập tức biến thành bốn người, Nam Từ và Hoắc Lâm đã sớm thích ứng, ngược lại là Đường Đường, Nam Từ có chút lo lắng.

Nhất là… Hoắc Lâm suốt ngày ôm hôn và chơi đùa với Quả Quả.

Nam Từ cũng bí mật nói với anh rất nhiều lần, nói Hoắc Lâm kiềm chế một chút, ngoài miệng thì anh đồng ý, nhưng mỗi lần ở chung với Quả Quả thì hoàn toàn không khống chế được.

Thời gian trôi qua mấy tháng, Nam Từ cảm thấy tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp, thế là nói lớn không nghe, vậy thì tâm sự với người nhỏ.

Thế là cô tranh thủ lúc Hoắc Lâm đang chơi đùa với Quả Quả, kéo Đường Đường qua bên cạnh.

Cô sợ lời nói của mình quá thẳng, sợ rằng Đường Đường nhạy cảm lại suy nghĩ nhiều hơn.

Thế là nghĩ nghĩ, cô quanh co hỏi một câu: “Nè, Đường Đường, gần đây trong nhà có thêm em gái, bởi vì em gái vừa mới ra đời, cơ thể còn yếu, cho nên cần chăm sóc nhiều hơn, có chút lơ là con, con có trách ba mẹ không?”

Gương mặt Đường Đường cực kỳ trầm tĩnh, có vẻ như đã đoán ra được mẹ sẽ nói ra những lời này.

Chỉ là phản ứng của Đường Đường không quá lớn, trực tiếp đáp: “Mẹ, có phải mẹ nghĩ con sẽ cảm thấy bị tủi thân hả?”

“Ai da… Mẹ chỉ muốn biết suy nghĩ thật sự của Đường Đường thôi.”

Đường Đường nghiêm túc lắc đầu: “Mẹ, nếu như mẹ sợ con bị tủi thân rồi ghét Quả Quả, thì mẹ lo lắng nhiều quá rồi. Thật ra con còn rất thông cảm với em gái…”

“Hả? Thông cảm?”

Nam Từ kinh ngạc, căn bản không hiểu Đường Đường nói gì.

“Bảo bối, con nói cho mẹ nghe đi, rốt cuộc là con đang suy nghĩ gì?”

Thông cảm? Tại sao Đường Đường lại có suy nghĩ này? Thông cảm Quả Quả được ba thích hơn? Thông cảm Quả Quả được yêu chiều?

Cái này… Hoàn toàn không đúng!

Chỉ thấy sắc mặt Đường Đường nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía Hoắc Lâm và Quả Quả đang chơi đùa.

“Mẹ không cảm thấy, em gái ngoài việc mỗi ngày chỉ biết vui chơi và cười ngây ngô ra, thì không biết làm cái gì hết sao?”

Nam Từ nghe thấy, theo bản năn nhìn thoáng qua Quả Quả, quả nhiên, cô gái nhỏ bị Hoắc Lâm chọc cười ha ha, trong tay còn cầm một miếng bánh quy mài răng dính đầy nước bọt, so với Đường Đường thì cô bé quả thật…

Nam Từ: “…”

Nam Từ cũng không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này, cô vốn đang muốn an ủi con trai, sao kết quả lại biến thành cô muốn phản bác thay cho con gái rồi?

Thế là cô nghĩ nghĩ, thay Quả Quả nói chuyện.

“Em gái còn nhỏ, chẳng lẽ con muốn con bé phải giống con sao?”

Đường Đường nháy mắt vô tội: “Nhưng lúc con lớn cỡ con bé, đã có thể tự chơi rubic lại còn bắt đầu tập nói nữa, không phải sao ạ? Con nhớ mẹ kể con nghe như vậy mà.”

Nam Từ: “…”

Thật sự đúng là như vậy! Nhưng… Cũng không thể lấy điều này để so sánh, Đường Đường sinh ra đã nổi trội hơn những đứa bé khác, sao có thể so đo với Quả Quả được?

Nghĩ tới đây, Nam Từ hơi bực, nói: “Con không thể nghĩ như vậy được Đường Đường, không phải em gái con không giỏi, mà là con quá thông minh. Trên đời này cũng hiếm có đứa bé nào thông minh như con, con hiểu không?”



Đường Đường gật gật đầu: “Da, con biết rồi, kẻ mạnh luôn thương cảm kẻ yếu, mà em gái lại rất yếu, cho nên con sẽ thông cảm cho em ấy.”

Nam Từ: “…”

Cô không phản bác được, căn bản không biết tới lui thế nào lại xoay quanh vấn đề Quả Quả yếu đuối.

Đêm đó, cô kể chuyện này cho Hoắc Lâm…

Lúc ấy Hoắc Lâm vừa tắm rửa xong đang lau tóc, nghe Nam Từ nói, bàn tay cầm khăn có chút dừng lại.

Trên mặt anh không có biểu hiện gì, chỉ trầm giọng mở miệng: “Thằng bé nói Quả Quả yếu?”

Nam Từ nghe thấy giọng nói này của anh, lập tức ý thức được mình gặp rắc rối.

Trên thực tế, anh đối xử với con trai và con gái cực kỳ khác nhau, tại sao cô lại ngu ngốc đi thảo luận những vấn đề này với anh.

Thế là cô vội vàng lắc đầu, bổ sung nói: “Không có, không nói là con bé yếu, ý của Đường Đường là so với em gái thì thằng bé mạnh hơn một chút, sau này sẽ nhất định chăm sóc cho con bé.”

Hoắc Lâm biết phản ứng của anh khiến cô sốt ruột, thế là anh thay đổi giọng điệu, cũng dời chủ đề khác.

“Thằng bé là anh trai, đương nhiên phải chăm sóc em gái rồi.”

“Đúng đúng.”

Hoắc Lâm cẩn thận nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của cô, khóe môi cong cong, tiếp đó, ném khăn mặt qua một bên.

“Cho nên chúng ta không phải nên làm chuyện khác rồi sao?”

Anh vừa nói, thân thể của anh lập tức lên giường tới trước mặt cô, mùi sữa tắm mát lạnh dễ chịu cộng thêm hơi thở của anh, trong nháy mắt ngập tràn xoang mũi cô.

Cơ thể Hoắc Lâm phủ lên người cô, môi mỏng ngậm nhẹ vành tai Nam Từ, sau đó, giọng anh trầm thấp khêu gợi:

“Bảo bối, anh muốn em.”

Nam Từ đương nhiên biết anh có ý gì, chỉ là lúc này cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Anh chờ chút.” Cô đẩy ngực anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, “Mấy ngày trước em có nghe trợ lý Trương nói anh đến bệnh viện hả? Sao anh về nhà mà không nói cho em biết? Có phải sức khỏe anh có vấn đề gì không?”

Nam Từ nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: “Hoắc Lâm, em đã nói với anh rồi, mặc kệ là anh gặp chuyện gì, thì phải nói cho em biết, cho dù là tình hình có tồi tệ đến thế nào, thì em cũng muốn cùng anh đối mặt với nó.”

Hoắc Lâm bật cười: “Xem ra phải trừ lương trợ lý Trương để cậu ta khỏi nhiều chuyện.”

“Anh dám!” Nam Từ trợn mắt: “Anh trừ thì em trả anh ta gấp đôi, vả lại anh ta cũng đâu có nói gì về bí mật công việc, mà chỉ là vấn đề cá nhân của anh. Hơn nữa còn hỏi em!”

Hoắc Lâm bất đắc dĩ, hôn lên trán cô: “Cơ thể của anh không có bệnh tật gì hết, có lẽ sẽ sống lâu trăm tuổi để chăm sóc cho em.”

“Vậy tại sao anh lại đi bệnh viện?” Nam Từ nhìn anh, “Đừng nói là đi kiểm tra sức khỏe, hai tháng trước cả nhà chúng ta đều đi khám sức khỏe tổng quát hết rồi, trí nhớ em có kém cũng còn nhớ!”

“Không phải kiểm tra sức khỏe.” Hoắc Lâm cong môi cười, “Chẳng qua là anh cảm thấy bình thường làm biện pháp an toàn chưa đủ, chúng ta có Đường Đường và Quả Quả là quá đẹp rồi, không cần có thêm ngoài ý muốn nữa, cho nên anh đi làm biện pháp an toàn.”

Trước đó Nam Từ cũng cảm thấy kỳ quái, từ sau khi sinh Quả Quả, Hoắc Lâm không chủ động đề cập đến chuyện thân mật của hai người.

Có một lúc cô còn tưởng rằng dáng người của cô thay đổi, không còn hấp dẫn Hoắc Lâm nữa, buồn rầu một khoảng thời gian.

Về sau Hoắc Lâm thấy cô như vậy, mới nói lời thật, mặc dù Quả Quả là đứa con anh mong chờ, nhưng cũng là điều ngoài ý muốn.

Anh không hy vọng lại có việc ngoài ý muốn xuất hiện trên người cô nữa, mà bây giờ bọn họ đã có cả trai lẫn gái, hạnh phúc đã tròn đầy, không cần cô phải nhận thêm nguy hiểm và đau khổ nữa.

Nam Từ cũng đã nói, nếu như không muốn sinh con nữa, không yên tâm… Khụ, không yên tâm những sản phẩm kia, thì sau khi cô cai sữa cho Quả Quả có thể uống thuốc.

Nhưng Hoắc Lâm nghe xong thì lập tức phản đối, còn nói bất cứ chuyện gì liên quan đến cơ thể cô, anh đều sẽ không đồng ý.

Cho nên lúc này Nam Từ nghe Hoắc Lâm nói thì lập tức hiểu ra.

“Anh…”

“Ừ, sau này bảo bối của anh sẽ không chịu khổ nữa.”

Trong nháy mắt, tâm tình Nam Từ trở nên phức tạp, cô lẳng lặng nhìn Hoắc Lâm một lúc lâu, sau đó ôm lấy anh.

“Hoắc Lâm.”

“Ừ.”



“Em sẽ tốt với anh.” Giọng nói của cô không cao, nhưng giọng điệu thì cực kỳ nghiêm túc, “Sau này và mãi mãi, em sẽ đối tốt với anh.”

Hoắc Lâm bật cười, cúi đầu hôn lên mặt cô: “Vậy chi bằng tối nay chịu đựng vì anh một chút nhé? Dù sao anh cũng nhịn lâu rồi, đêm nay có thể sẽ mất khống chế.”

Nam Từ đỏ mặt gật gật đầu, chủ động hôn lên môi anh.



Buổi tối hôm đó, Quả Quả vẫn một mực đi theo dì giúp việc, cũng may tuổi còn nhỏ, cũng đúng như Đường Đường nói, cho ăn cho chơi một chút, thì lập tức trở nên ngốc nghếch không biết gì.

Cho nên coi như ba mẹ không xuất hiện cả đêm cũng không phát hiện ra.

Ngược lại sáng hôm sau, cô bé mở to mắt không thấy mẹ đến bế, cũng không thấy ba đến hôn, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp.

Thế là cô bé vểnh môi, bắt đầu vừa khóc vừa la: “Ba mẹ.”

Nhưng phòng của Nam Từ và Hoắc Lâm có chút xa phòng ngủ của Quả Quả, ngược lại lại đánh thức Đường Đường ở phòng ngủ sát vách.

Đường Đường đẩy cửa đi vào, thân thể còn rất nhỏ, nhưng bước chân lại có chút trầm ổn như người lớn.

Ngược lại Quả Quả không nhất thiết phải thấy ba mẹ, cô bé chỉ có chút cảm giác không an toàn.

Lúc này nhìn thấy anh hai, nên cảm xúc cũng chuyển biến tốt hơn.

Vừa khóc vừa nói: “An… Anhanh…”

Đường Đường thở dài, bất đắc dĩ đi lên trước, bộ dáng có chút giống như một người lớn đang nhìn một đứa con nít.

“Khóc cái gì? Ba mẹ không ở đây là khóc à? Nói em ngốc nghếch cũng đúng mà.”

Đường Đường duỗi tay nhỏ, lau nước mắt trên mặt Quả Quả, tiếp đó thuận tay lấy đồ ăn vặt trên bàn, đưa cho cô bé một cái.

Quả Quả thấy được ăn, ngược lại quên hết phiền não, cười tủm tỉm ăn say sưa ngon lành, cuối cùng, còn đưa tay về phía Đường Đường, muốn cậu bé ăn một miếng.

“An anh… an…”

Đường Đường nhìn miếng bánh bích quy dính đầy nước bọt trong tay Quả Quả, yên lặng lui về phía sau một chút, sau đó lấy một túi khác.

“Anh hai ăn cái này.”

Quả Quả cũng không ép, thấy Đường Đường cũng có đồ ăn, lại cười tủm tỉm bắt đầu ăn đồ ăn của mình.

Đường Đường nhìn bộ dáng của em gái, lại thở dài một hơi.

“Em ngốc nghếch như vậy, sau này phải làm sao hả?”

Đường Đường bày ra bộ dáng ông cụ non nhìn Quả Quả, cuối cùng ánh mắt rơi bàn chân trần của em gái, bất đắc dĩ lấy đôi tất, chậm rãi mang vào cho cô bé.

“Được rồi, sau này anh hai sẽ quan tâm em một chút, hết cách rồi.”



Ngoài cửa, Hoắc Lâm vốn nghe tiếng khóc nên chạy qua, khi nghe thấy Đường Đường ở trong phòng dỗ dành Quả Quả, bước chân lập tức dừng lại không bước vào.

Anh dựa nghiêng ở bên tường, hai tay khoanh trước ngực, trên thân còn mặc áo ngủ, mang theo một chút lười biếng.

Lúc này nghe thấy lời nói của Đường Đường, không khỏi cong môi cười.

Tiếp đó, anh bước nhẹ chân quay về phòng ngủ, không muốn vào quấy rầy hai anh em.

Trong phòng ngủ, Nam Từ nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Hoắc Lâm về, vội vàng hỏi một câu: “Quả Quả sao rồi anh? Còn khóc không?”

“Không có, Đường Đường qua dỗ rồi.”

“Hả? Thằng bé đang chăm Quả Quả á?”

“Ừ.”

“Ai da, thằng bé cũng là con nít mà, sao lại có thể yên tâm để thằng bé chăm Quả Quả chứ!”

“Bảo bối, anh hiểu rõ con chúng ta nhất, ngoan, đừng lãng phí thời gian, giúp anh lần nữa đi…”

Nam Từ không muốn, giãy giụa: “Không muốn, em muốn đi chăm sóc Quả Quả… Á, anh nhẹ một chút được không!”

Hoắc Lâm hôn cô thật sâu, thở hổn hển nói với Nam Từ: “Bảo bối, em vẫn nên “Chăm sóc” cho anh một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Chấp Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook