Có Chết Ta Cũng Bắt Ngươi Đi Cùng

Chương 14

kylie

19/05/2021

Kết thúc buổi cơm, bốn cô cậu sinh viên tương lai liền rủ nhau ra ngoài mua đồ chuẩn bị nhập học. Lưu Ly và Nam Anh cố tình đi chậm lại, vừa đi vừa liệt kê những đồ cần thiết khi nhập học ở Học Viện A.

- “ Xem nào, vào trong đó cậu không được mang quần áo dân sự đúng không? Ừm, thế thì mua ít đồ thôi, bàn chải đánh răng, kem đánh răng nữa, khăn mặt… được dùng khăn mặt mình mang vào không nhỉ?”

Nam Anh nãy giờ vẫn len lén nhìn chằm chằm vào cô gái đang líu lo không ngừng, nghe Lưu Ly hỏi, mặt ửng lên, vội quay sang phía khác.

- “Ừ, hình như không hay sao ý.”

- “Ồ, à vào trại hay bị ghẻ lắm ấy nhớ, phải mua cả thuốc trị hắc lào các thứ nữa, thuốc cảm sốt, dầu gió.”

Nam Anh đưa tay vò đầu cô nàng.

- “Gì cơ? Trại nào nào? Dám nói người yêu cậu vào trại hử?”

Hai chữ người yêu được Nam Anh cố ý nhấn mạnh hơn, bên kia bước chân của Tuấn Dương cũng chậm lại, dáng người cao gầy đổ dài trên đường.

- “Phía trước có hiệu sách đấy, ghé vào không?”

Cũng chẳng rõ là đang hỏi ai nữa, Lưu Ly vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép các đồ cần mua vào sổ tay, miệng phản xạ theo tự nhiên.

- “Ừ, có, tiện thể mua ít truyện ngôn tình đọc, hắc hắc.”

Phía trước truyền đến tiếng cười nhẹ.

- “Nói cậu trạch nữ không sai mà.”

Bên này Nam Anh khẽ nhíu mày, lại giơ tay vò đầu Lưu Ly.

- “Người yêu cậu đang đứng đây rồi còn muốn xem ngôn tình gì nữa hả?”

Lưu Ly cười gian.

- “Hừ, mấy anh nam chính ngôn tình toàn soái thôi đấy, cậu á, còn xa.”

Tiếng cười giòn lại vang lên, khung cảnh tựa như không ai còn nhớ đến xung quanh vẫn đang còn người vậy. Nhã Vân chậm rãi bước lại, má lúm nở rộ.

- “Ây cha, tôi mới ăn cơm xong, không muốn ăn cơm chó nữa đâu ạ.”

Lưu Ly phủi phủi áo, tay đưa lên hất tóc, cố tình đè giọng xuống.

- “Cô nương lại không biết rồi. Ta đã từng tự dặn với lòng, khi nào có tình lang thì sẽ khiến cả thế giới có search google cũng ra ảnh ân ân ái ái của chúng ta. Hahaha”

Nam Anh nghe xong khụ một cái, mặt lại càng đỏ rần lên. Tuấn Dương im bặt, hết nhìn gương mặt đang đắc ý của Lưu Ly, lại nhìn sang Nam Anh, sau đó không mặn không nhạt nhả ra một câu.

- “Có đi mua nữa không? Không thì về.”

Lưu Ly hơi chột dạ, biết nãy giờ đùa hơi quá, vội gật đầu.

- “Ừ, đi chứ. Nào.” Nói rồi kéo Nam Anh đi vọt lên phía trước. Nhã Vân lững thững đi cùng Tuấn Dương, miệng khẽ nói.

- “Hôm sau cậu tự ra trường nhập học hay là đi với bố mẹ vậy?”

- “Chưa biết.”

- “Ừm, mẹ tớ dạo này không được khỏe lắm, mà ra Hà Nội cũng khá xa. Tớ định… ừm nếu không phiền, cậu cho tới đi cùng với được không?”

Tuấn Dương liếc sang nhìn Nhã Vân, Nhã Vân chột dạ, sợ cậu từ chối liền cuống lên.

- “Tớ không có ý gì khác, cả chị Ly cũng tự đi nữa.”

- “Lưu Ly tự đi?”

- “Ừm, chị ấy bảo ngày trước ra Hà Nội rồi với giờ cũng lớn rồi nên muốn tự lập. Thật ra thì tớ cũng định đi cùng chị ý, nhưng là cậu biết đó, hai đứa bọn tớ dù sao cũng là con gái, cũng bất cập lắm.”

- “Bác Minh và bác Mai đồng ý Ly đi mình à?”

Mi mày Nhã Vân khẽ cong lên, miệng cười gượng.

- “Tạm thời vẫn chưa, hai bác vẫn lo cho hai chị em mình.”

Tuấn Dương ra dáng đăm chiêu một chút, sau đó liền gật đầu.

- “Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ lại đã, có gì thu xếp ổn được, tôi xin phép hai bác cho.”

Nghe Tuấn Dương nói vậy, khóe mắt Nhã Vân đã cong thành nụ cười.

- “Thế trăm sự nhờ cậu nhé. Tớ cảm ơn trước.”

Tuấn Dương ừ nhẹ rồi lại rảo bước nhanh tiến về phía đôi chim ri phía trước. Không biết Nam Anh nói gì mà trông gương mặt của ai kia đang đỏ rực lên. Nhã Vân thấy vậy, liền nhanh nhảu hỏi vọng lên.

- “Hai người đang nói chuyện gì vui thế ạ?”

- “Ngày mai nhà Nam Anh mở tiệc chúc mừng cậu ấy thành quân nhân tương lai. Nam Anh muốn mời chúng mình tham gia đấy, nào có hứng thú không?”

Nhã Vân nhìn Lưu Ly tinh nghịch, rồi đưa tay vỗ ngực.

- “Hừ, lại muốn em làm bình phong để che mắt phụ huynh chứ gì?”

Lưu Ly giơ tay lên dọa đánh.

- “Nào, cái mồm cái mồm, cẩn thận tiết lộ thiên cơ, bổn cung lại đành phải giết người diệt khẩu bây giờ.”

Nhã Vân cười phá lên, rồi nheo mắt nhìn Nam Anh.

- “Sau này hai người khổ tận cam lai, nhớ phải trả ơn đằng này đấy nhé.”

Dứt lời liền như có như không nhìn sang phía Tuấn Dương.

- “Cậu có đến không Tuấn Dương? Nhà Nam Anh ý.”

Lưu Ly bĩu môi định nói gì đó liền bị câu nói của Tuấn Dương chặn họng.

- “Có chứ, phải đến xem liệu phụ huynh bên ấy có ưng cô chị vụng về của cậu không.”

Nam Anh chau mày, đưa tay kéo Lưu Ly đang chực phát cáu lại.



- “Thế mai cậu nhớ sang nhé. 11h trưa.”

Tuấn Dương đưa tay ra dấu ok rồi lại lững thững tiến về phía trước, nét mặt hiện vẻ trầm ngâm không rõ.

Sáng ngày hôm sau, nhà bà Mai chứng kiến một hiện tượng lạ. Cô con gái bình thường đều ngủ đến khi chim chóc líu lo ca hát lại dậy từ sớm, chạy lên chạy xuống, mỗi lần lại cầm theo bộ quần áo đứng trước gương.

Bà Mai chậc lưỡi, mi mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

- “Đứng lại đó.”

Lưu Ly như cỗ máy được lập trình sẵn, vội đứng bất động.

- “Dạ?”

- “Làm gì mà cứ như con rồ sáng đến giờ thế hả?”

- “Mẹ đại nhân à, sao mẹ lại nỡ nói con gái mẹ như vậy.”

Giọng bà Mai càng gắt hơn.

- “Nghiêm túc.”

Lưu Ly bất giác đứng thẳng lưng, miệng răm rắp.

- “Lát con có hẹn sang nhà bạn liên hoan đậu đại học ạ. Con, cái Nhím với cả Tuấn Dương.”

- “Nhà đứa nào? Nam Anh?”

Lưu Ly hơi cúi mặt xuống đáp vâng. Bà Mai nhìn con gái một chút, rồi bất chợt thở dài.

- “Không phải sợ. Mẹ biết hết chuyện của chúng mày rồi.”

Lưu Ly há hốc miệng nhìn mẹ. Bà Mai lại nhàn nhã nói tiếp.

- “Mày tưởng mẹ già rồi mắt mờ à? Thằng bé Nam Anh đấy cũng ngoan, lễ phép, hiền lành. Nhưng là, có này mẹ cũng phải nói. Mẹ vẫn thích mày với Tuấn Dương hơn. Không xét về vấn đề tình cảm riêng tư, mà là mẹ biết mẹ của Nam Anh, mẹ nó cũng vất vả lắm, một mình không dễ dàng mà nên tính tình cũng có chút khắt khe.”

Lưu Ly mím môi nhìn mẹ. Bà Mai thở dài tiến lại, xoa đầu con gái.

- “Ý mẹ chắc con cũng hiểu rồi. Thôi hai đứa đang còn nhỏ, cứ đến đâu hay đến đấy. Cái bộ đồ thứ hai trông đẹp hơn đấy.”

Lưu Ly gật đầu cái rụp rồi ôm chầm lấy mẹ.

- “Tự nhiên con lại thấy yêu mẹ 3000 lần luôn rồi.”

Bà Mai vỗ đầu Lưu Ly, sau đó hơi hắng giọng đẩy nó ra.

- “Nào, đi thay đồ đi, Thằng Dương với cái Vân sắp xuống đến nơi rồi đấy.”

Lưu Ly làm động tác chào bên quân đội.

- “Tuân lệnh mẫu thân đại nhân.”

Mới 11h kém mà bên nhà Nam Anh đã tấp nập người. Có mấy người cùng lớp Lưu Ly, cũng có mấy người lớp bên cạnh, Lưu Ly đảo nhanh mắt liền thấy Nam Anh đang đứng đợi ở cửa, miệng cười nói liên tục chào hỏi mọi người. Thấy đám người Lưu Ly tiến vào, Nam Anh liền cười rộ lên.

- “Đến rồi hả? Tớ chờ các cậu mãi, vào đi.”

Nhã Vân huých tay Lưu Ly, mắt nháy lê.

- “Chờ bọn tớ hay ai kia?”

Nam Anh cười hiền, hai tai đã ửng đỏ lên.

- “Ừm. Chờ mọi người cả mà.”

Lưu Ly đưa tay gõ đầu Nhã Vân.

- “Con bé này còn muốn trêu chị, muốn chết không?”

Tuấn Dương nãy giờ vẫn im bặt đột nhiên tiến lên đưa tay kéo tay Lưu Ly xuống.

- “Để mẹ Nam Anh thấy người yêu con trai hung hăng như này là cậu toang chắc.”

Lưu Ly nghe xong mới vội ý thức, đưa mắt nhìn quanh một lượt, xác định không có ai nhìn bên này mới hơi thở phào ra.

Nam Anh nhìn biểu cảm của Lưu Ly, trong lòng chợt thấy không vui, miệng cười cứng ngắc hơn.

- “Mọi người vào đi.”

- “Aaaa tiểu Hồ Ly, mi đến rồi đấy à.” Cô bạn Quỳnh không biết từ đâu lao ra hét toáng lên, rồi ôm chầm lấy Lưu Ly.

- “Ựa, khụ mày bóp chết tao rồi, bỏ ra con điên này.”

Quỳnh cố ý dụi dụi thêm vào cái vào áo nó.

- “Phù, may quá, mấy ngày không gặp mày mà tựa như thiên thu. Mẹ nó, con ranh này, mày không biết mấy ngày qua tao khổ sở như nào đâu. Bố mẹ tao túm tao đi khắp các chốn để dằn mặt mấy người hồi xưa chê tao học ngu. Ôi cái kiếp của bổn cung, tao thề là, tao chỉ muốn độn thổ mất.”

Lưu Ly đưa tay dí vào trán Quỳnh.

- “Nhất mày còn gì nữa mà la, hử?”

- “Hừ, nhất á, mày không biết đâu, năm nay đề dễ, nhà nhà đậu trường top, tao đã nói bố mẹ rồi mà hai ông bà bỏ ngoài tai. Tao phát nhục mất, điểm tao thì vừa tròn đậu thôi chứ…”

Đang hăng say nói thì cảm giác được có ánh mắt đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Lúc này Quỳnh mới ý thức được, vội vả miệng mình.

- “Tiểu Hồ Ly… tao, tao không phải ý đó.”

Lưu Ly cười phá lên.

- “Khiếp thật bọn này. Làm gì mà nghiêm trọng vấn đề lên thế? Tao không sao.”

Nghe Lưu Ly nói vậy, Quỳnh dẩu môi lườm lại Nam Anh, mắt liếc vô tình sang phía Tuấn Dương liền không nhịn được run nhe. Aiiz, tiểu nữ hôm nay bước chân trái ra trước sao???

- “À quên Nam Anh, mẹ ngươi mới bảo ta gọi ngươi ý, nãy giờ ta quên mất tiêu, đi nhanh đi. Ta dẫn mấy đứa này vào cho.”



Nhã Vân liếc mắt một lượt, như có như không nói xen vào.

- “Quỳnh thân với nhà Nam Anh lắm hả?”

Nam Anh gãi đầu.

- “Ừm, biết nhau từ bé.”

- “Thế là giống như chị Ly với Tuấn Dương rồi?”

Không khí ngưng trệ một chút, sau đó Lưu Ly đành cười gượng.

- “Thanh mai trúc mã fake, haha. Nam Anh cậu đi nhanh đi không bác đợi.”

Nam Anh khẽ ừ, rồi đi về phía sau. Bên này ba người theo sự dẫn đường của Quỳnh bước vào khu tổ chức tiệc.

Mẹ Nam Anh thắp nén hương lên bàn thờ, khóe mắt rưng rưng.

- “Anh à, anh sống khôn chết thiêng, phù hộ mẹ con em bao năm qua. Nay con trai mình đã đỗ đạt thành tài, người làm mẹ như em cũng cảm thấy phần nào an ủi. Anh về chung vui với mẹ con em nhé.”

- “Mẹ gọi con ạ?”

Bà Phương giơ tay lau tấm di ảnh, trầm ngâm một chút.

- “Ừ, bạn con đến đủ chưa?”

- “Dạ rồi mẹ. Các bạn đang dưới nhà.”

- “Ừ, vào thắp cho bố con nén hương đi.”

Nam Anh dạ một tiếng, rồi tiến lại nhìn lên bàn thờ. Bà Phương đưa đôi tay gầy guộc vỗ nhẹ đầu con trai.

- “Mới ngày nào còn bé tí lẽo đẽo đi sau mẹ mà hôm nay đã lớn tướng như này rồi. Bố con còn sống chắc vui lắm.” Nói rồi nước mắt không kìm lại được nữa, thi nhau lăn xuống.

Nam Anh vội đưa tay gạt nước mắt cho mẹ.

- “Mẹ…”

- “Mẹ xin lỗi.. Thôi xuống nhà thôi con, đừng để mọi người chờ lâu.”

Sau khi bà Phương khai tiệc, cảm ơn mọi người đã đến, phía dưới cũng có tiếng cười vui vẻ đáp lại.

- “Xóm mình mới có mình Nam Anh đậu trường A nhỉ? Nhất bà Phương nhé, con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại học giỏi như vậy giờ không còn nhiều đâu.”

Bà Phương cười đến tít mắt, vẻ mặt đầy tự hào.

- “Ôi dào, chị cứ nói quá.”

- “Sau này kiếm thêm cho nó cô vợ đảm đang, hiểu chuyện nữa thế là nhẹ lòng chị nhỉ, haha.”

Bên này Nam Anh và Lưu Ly nghe người lớn nói vậy, bất giác đỏ mặt nhìn nhau cười. Chân mày bà Phương nhìn cảnh đó liền nhíu lại, đưa tay đặt đôi đũa xuống.

- “Chuyện vợ chồng nói bây giờ sớm quá. Với giờ đâu giống ngày xưa mình nữa, chúng nó yêu ai lấy ai cũng được, miễn là hòa thuận với nhau là em vui rồi.”

Mấy người nghe bà Phương nói liền hùa nhau, sau đó không biết ai liền cất giọng cao vút.

- “Khiếp, chị cứ nói thế. Ai chả biết chị chấm cái con bé giúp chị tiếp khách từ sáng giờ.”

- “Ai thế? Chỉ tôi xem với, bà Phương này giấu con dâu kĩ ghê.”

- “Đấy, con bé ngồi cạnh Nam Anh ý.”

- “Áo xanh hả?”

- “Không, áo vàng cơ, con bé xinh xinh trắng trắng đang ăn thịt gà đấy.”

Mọi người à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mấy chục con mắt đổ dồn về mâm hậu bối.

Quỳnh ngơ ngác bỏ miếng thịt gà đang cắn dở xuống hỏi nhỏ.

- “Gì thế? Sao mọi người nhìn tớ ghê vậy?”

Nhã Vân làm ra vẻ bí mật.

- “Mọi người đang nói cậu là con dâu bác Phương.”

Quỳnh giật mình, luống cuống.

- “Đến khổ, sao lại thế, Tiểu Hồ Ly chứ?” Nói rồi quay sang nhìn Lưu Ly vẻ mặt đầy lo ngại.

Bên này Lưu Ly đang chìm trong suy tư, nghe tiếng Nam Anh gọi liền giật mình. Bên kia đã truyền đến giọng bà Phương.

- “Anh chị nói thế làm bọn trẻ mất tự nhiên. Haha, bố mẹ mà, ai cũng muốn con mình gặp người tốt. Em đúng là ưng con bé Quỳnh nhất, nhưng là còn phải chờ xem duyên hai đứa đến đâu.”

Lại có tiếng hỏi.

- “Nghe nói bé kia cũng đậu trường top à chị? Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó chị nhỉ?”

Cả mấy đứa ngồi im thin thít, mặt Lưu Ly cũng dần chuyển sang màu xám xịt. Nam Anh đưa tay khều nhẹ tay nó.

- “Người lớn mà, toàn nói chuyện đâu đâu, kệ mọi người, cậu ăn đi.”

Tuấn Dương chau mày lại, giọng trầm trầm.

- “Cậu không giải thích gì với họ à? Để hiểu nhầm như vậy không tốt đâu.”

- “Tớ…”

- “Dạ cháu không phải người yêu Nam Anh đâu, các cô các bác đừng trêu bọn cháu nữa, hì hì.” Quỳnh cất giọng phân trần trước.

Bà Phương nhìn Lưu Ly đang cúi đầu, lại nhìn con trai mình đang đưa mắt như an ủi, liền nhanh chóng cất giọng đon đả.

- “Đấy, em nói rồi mà, tự nhiên làm bọn nhỏ mất hứng. Nào, ăn đi ăn đi nào.”

Tức thời bầu không khí liền quay về vẻ ồn ào như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Chết Ta Cũng Bắt Ngươi Đi Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook