Cô Chủ! Cô Là Của Tôi

Chương 10: BI KỊCH NĂM XƯA

TmMinh586

20/09/2016

Sau 3 ngày nằm nghỉ ngơi, cuối cùng anh cũng bình phục hẳn. Anh ngáp dài ngáp ngắn.

Karma: Thời tiết hôm nay đẹp ghê. Mình đã bình phục rồi, bây giờ phải đãi mọi người một bữa ăn sánh thịnh soanh mới đc.

Anh xuống bếp và mở tụ lạnh định lấy đồ chuẩn bị bữa ăn sáng thì........ Cái tủ lạnh.........nó

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tua típ đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trống trơn.

Karma: Đ.....đùa mình chắc? Thật ko thể tin nổi, sao hắn ta có thể để tủ lạnh trống trơn ntn cơ chứ? Thật đúng là...... Mình lại phải đi siêu thị nữa rồi.

( au: khổ mi quá nhỉ!)

( karma: im đi! Con tg chết tiệt)

( au: cẩn thận lời nói của ngươi đó. Ta cho thg khác làm main chính bây giờ.)

( karma: Ch! Được rồi! Được rồi! Tôi xin lỗi)

( au: há ha ha ha)

Nói xong, anh liền chạy ra sân sau lấy xe thì.... Bắt gặp Asano ở đó.

Karma: oi Asano! Mi đg làm j ở đây vậy?

Asano: Ta hả? Ta đang định đi siêu thị mua đồ.

Karma: trùng hợp ghê! Ta cũng đang định đi siêu thị mua đồ.

Asano: vậy ta đi cùng.

Karma: hả? Mắc mớ j mà ta lại ph đi với ngươi?

Asano: hố! Vậy mi tự đi mua hết đống này nha về nha.

Hắn dơ ra trước mặt anh 1 loạt các thứ cần mua ( trong đó có vài thứ ko cần)

( au: mi có chắc là ko cần hắn ta đi cùng ko? Ta đoán cái đó phải dài tới 3m đó)

( karma: chết tiệt!)

Karma: mi đùa ta à?

Asano: đâu có! Toàn mấy thứ cần mua thôi mà

Karma: rau, nhân sâm, nghệ, nặt nạ dưỡng da, keo vuốt tóc, gấu ôm,thịt,tỏi, trứng, bala bôlô,...

Sao lại có gấu bông với keo vuốt tóc, mặt nạ dưỡng da ở đây???

Asano: tên đần độn, sắc đẹp rất quan trọng đó. Với lại.....ta cũng có quyền mua đồ cho ta chứ bộ.

Karma: thế gấu bông dùng để làm gì? =.=

Asano: tại vì, ta quen có cái ôm khi đi ngủ rồi.

Karma: * đơ* thảo nào lúc nào đi ngủ mi cũng lăn lăn lộn lộn. Mà mấy cái đó thì tự đi mà mua. Ta ko có rảnh để mua cho ngươi.

Asano: Ch! Biết rồi, biết rồi. Đưa đây.

Karma: đây, lui ra để ta lấy xe.

.

.

.

Aaaaaaaaaaaaaaa! X.....xe ta đâu rồi?

Asano: nó bẩn quá lên ta đem đi rửa rồi.

Karma: cái gì??? Thế h đi bằng gì?



Asano: mi còn phải hỏi sao. Tất nhiên.......là đi bộ rồi. * lấp la lấp lánh*

Karma: mỏi chân chết à?

Asano: mất có 1km . Có j đâu mà mỏi.

Karma: hazzz! Thôi đi nhanh còn về.

Asano: rồi rồi!

30ph sau

Asano: Phù! Cuối cùng cũng mua xong đống đồ này.

Karma: nhiều đồ phết đó! Hay bắt tắc xi về đi.

Asano: ờ

Karma: alo! Cho tôi 1 xe tới siêu thị j j đó ( ko nghĩ ra tên)

Người đầu dây bên kia: xin lỗi quý khách! Chúng tôi hết xe rồi ạ! * cúp máy*

* Bíp ! Bíp ! Bíp*

ĐÙA HẢ TRỜI? SAO HÔM NAY XUI QUÁ VẬY???

Asano: đành đi bộ về vậy. Nhanh nào.

Karma: hazzz!

( au: tội nghiệp ngươi quá! Hjhjhj)

( karma: do ai viết hả?)

( au: thì ta! Nhưng đâu phải do ta hết đâu chứ! )

( asano: 2 người có ngừng ko thì bảo? )

( au/ karma:vâng/ rồi)

Đi được 15ph sau khi ra khỏi siêu thị. Anh với hắn nhìn thấy 1 vụ tai nạn khủng khiếp.

Asano: tai nạn khiếp quá! Ko bt người kia đi kiểu gì nữa?

Karma: tai.....nạn???

Asano: karma! Ngươi có sao ko? Người ngươi ra nhiều mồ hôi quá đó. Thấy ko đc khoẻ à?

Karma: [ cái gì thế này?]

[ Bố! Mẹ! Phía trước kìa!]

[ Bố / Mẹ: AAAAAAA]

[ Bố? Mẹ?.......]

[ Người lạ mặt: 2 người ở đằng trước bị va đập hoàn toàn. V

Cậu nhóc ngồi phía sau thì bị thương rất nặng]

Nhìn thấy cái cảnh khủng khiếp đó trong đầu mình, anh thở dốc, người ra nhiều mồ hôi hơn. Tay cứ thế mà ôm đầu.

[ Mẹ: con thấy cô bé đó như thế nào? Dễ thương lắm phải ko? Mẹ thật sự rất muốn con chơi với cố nhóc đó đấy. ]

Hự! Bố? Mẹ?......aaaaaaaaaaaa

Asano:k....karma? Oi! Oi! Oi! Karma! Mi ko sao chứ? Karma? Cấp cứu, mình phải gọi cấp cứu ngay.

* Tí tò ! Tí tò ! Tí tò !*

Người lạ A: mau đưa cậu ta vào xe cùng với người đàn ông kia ngay

Người lạ B: ai là người quen của cậu ấy vậy?

Asano: là tôi !

Người lạ B: mời cậu đi theo chúng tôi.

Asano: vâng

Người lạ C: hơ! Asano kun. Lâu quá ko gặp. Có chuyện gì vậy? K.....karma kun.

Asano: k....kayano san ? Đúng rồi! Kayano san cậu có rảnh ko? Cậu cầm đồ về nhà hộ tớ đc ko?

Kayano: hả? C....cả chỗ này á?

Asano: tớ đang có chuyện gấp! Giúp tớ nha. Mang chỗ đó tới biệt thự nhà Shiota. Địa chỉ nè.

Kayano: b....biết rồi!

Asano: vậy hẹn gặp lại!

Kayano dõi theo bóng chiếc xe chạy đi.

Kayano: rốt cuộc chuyện này là sao ???

_ HẾT CHAP 10 _

Mình làm bù vì trong tg qua ko đăng tag m.n đc. Sr nha. Mik làm vội quá lên ko bt có hay ko nữa. Nếu ko hay mong m.n thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Chủ! Cô Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook