Có Cơ Hội Phải Bắt Lấy

Chương 3: Trẻ con không hiểu chuyện

Thiên Diện Quái

24/09/2022

Edit: Chan

Beta: An

Tâm trạng tốt của Hàn Nhân dường như không còn nữa. Sau khi xác định số điện thoại trong tay không phải là số giả, cô liền lưu số này vào danh bạ, rầu rĩ quay sang hỏi cảnh sát giao thông: “Nếu như anh ta quay lại nhưng không chịu thừa nhận, không trả phí sửa xe cho tôi thì phải làm sao bây giờ?” 

Cảnh sát giao thông nghe thấy cô hỏi thì giật giật khóe miệng, trịnh trọng cam đoan: “Vị tiểu thư này, cô yên tâm. Úc đội trưởng không phải loại người đó đâu.” 

Hàn Nhân suy tư một lúc: “Tôi lại không quen anh ta. Làm sao biết được anh ta là loại người gì?”

“Xin cô cứ yên tâm, nhất định phải tin tưởng nhân phẩm của cảnh sát nhân dân.” 

Khóe miệng Hàn Nhân vẫn duy trì nụ cười duyên dáng, cô tò mò hỏi: “Là cảnh sát thì nhân phẩm đều tốt sao?”

Cảnh sát giao thông nọ: “…”

Đồng chí cảnh sát giao thông nọ sâu sắc liếc nhìn vị tiểu thư xinh đẹp, khí chất đang mang kính râm trước mặt này. Lời muốn nói lúc này đền nghẹn lại trong họng. Cô gái này thật xinh đẹp, nhìn vào liền khiến người ta cảm thấy vô hại mà sao lời nói ra sao lại sắc bén như vậy? Lực sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục lại rất mạnh! 

Nhìn thấy biểu tình một lời khó nói hết của vị cảnh sát giao thông, Hàn Nhân ngượng ngùng cười, lại ngọt ngào nói: “Đương nhiên, anh trai cảnh sát giao thông đây vừa nhìn liền biết là người tốt.” 

Cảnh sát giao thông đối với thái độ quay ngoắt 180 độ của cô vẫn còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy cô nhẹ giọng hỏi: “Anh trai cảnh sát này, vừa rồi chủ xe Phaeton kia, là người ở đơn vị nào thế?”

“Cái này…” Cảnh sát giao thông có hơi khó xử, không biết có nên nói ra hay không. 

“Anh yên tâm đi, tôi chỉ muốn biết một chút công việc của anh ta ở đơn vị thôi, đề phòng anh ta không chịu bồi thường đó mà.” 

“Nói cho cô biết cũng không sao. Úc đội là đội trưởng đội hình cảnh của thành phố.”

“À…Đội trưởng đội hình cảnh à.” Hàn Nhân gật đầu, nghĩ đến vóc dáng cao to của người vừa rồi liền cảm thấy anh ta cũng phù hợp với nghề nghiệp lắm. Có điều, cho dù có ngoại hình đẹp mắt cũng không thể bỏ qua chuyện hắn đụng phải xe cô. 

Hàn Nhân nhìn lại vết lõm ở đuôi xe mình, tức giận bĩu môi. Trước khi rời đi, cô còn không quên nhờ đồng chí cảnh sát giao thông làm chứng liên tục thì thấy anh ta giơ tay lên chỉ chỉ vào camera giám sát ở giao lộ: “Vị tiểu thư này xin hãy yên tâm đi, mọi thứ đều được camera ghi lại hết rồi.”

Cô ngẩng đầu lên xác nhận lại một lần nữa, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Gần đây cô đang bị giới hạn tiêu pha. Cô, một nữ nghệ sĩ hai mươi tám tuổi, tiền kiếm được cũng không đủ để đi dạo hết một cửa hàng chứ đừng nói chi tới phí sửa xe đắt đỏ, vì vậy càng kiên quyết không thể tự móc tiền túi. 

Cô cũng không phải kẻ ngốc, lại nói sự nghiệp diễn xuất của cô cũng mới bắt đầu được hai, ba năm thôi, vai diễn đều là những tiểu nhân vật không được mọi người chú ý, nhưng cho dù là nhân vật nào, có quan trọng hay không, cô vẫn luôn dụng tâm mà hóa thành nhân vật. Có thể là tài năng của cô có hạn nên vẫn chưa thể nổi tiếng. Nhưng kỳ thực, cô cũng không muốn nổi tiếng lắm. Càng nổi tiếng thị phi càng nhiều, những nữ nghệ sĩ cùng công ty của cô lục đục, đấu đá lẫn nhau. 

Cô tự biết bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Lần trước cũng là bởi vì cô diễn vai nữ phụ số ba, trong phim còn chưa kịp cùng nam chính làm gì thì đã bị fan hâm mộ của nữ chính cùng nữ thứ hai đuổi mắng trên mạng. Tuy rằng cô không có mong chờ gì lớn, nhưng hai năm qua cũng đã thu hoạch được một lượng fan hâm mộ trung thành. Thấy cô bị chửi, bọn họ tự nhiên ra sức bảo vệ cô. Sau đó, kết quả trên mạng rối ren một cục. Đối với lần đó, trong lòng cô chỉ có một loại cảm giác: “Cô không cần gì cả, chỉ muốn làm một con cá muối, không muốn tranh, cũng không muốn đoạt với ai nha. Cô nghĩ làm diễn viên chỉ vì thích các loại vai diễn, nhân vật khác nhau mà thôi. Cô cũng không thiếu tiền nên không quan tâm những thứ phù du đó…. 

Không, cô thiếu tiền, chí ít thì hiện tại đang thiếu tiền! Hàn Nhân lại thở dài một cái, nhưng nghĩ tới bộ phim tiếp theo, trong nháy mắt như được tiếp thêm máu. Lần này cô diễn vai phản diện chính, tuy rằng vai diễn này không được người yêu thích, thế nhưng, trong phim nhân vật này thân thủ bất phàm nha. Đối với người quen diễn vai không phải là thiên kim tiểu thư đỏng đảnh khó chiều thì cũng là một nha hoàn nhu nhược như cô thì lần này chính là một thử thách mới. Quan trọng là, tính cách nhân vật này cô rất thích. 

Cô thu dọn hành lý, khóe môi không nhịn được cong lên. Trợ lý Tiết Chanh Chanh đứng bên cạnh trông thấy liền cười, hỏi: “Bảo Bảo à, có chuyện gì sao? Cười vui vẻ như vậy?” 

Hàn Nhân xếp quần áo thành một chồng, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua người trợ lý của mình, ghét bỏ nói: “Đừng có gọi em là Bảo Bảo! Em không phải tên Bảo Bảo!!” 

Tiết Chanh Chanh lại cố ý trêu ghẹo: “May là sau khi dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất thì em đã đổi tên rồi. Nếu không, người hâm mộ của em mà nghe được chắc cười chết mất.”

Cái tên này chính là chỗ đau trong lòng Hàn Nhân. Thậm chí, bởi vì cái tên gây cười này mà hồi còn ở đại học cô chưa từng có dũng khí để bắt đầu một đoạn tình cảm đẹp và nồng nhiệt nào. Cô thật sự không dám tưởng tượng tới cảnh đối phương nghe xong tên của cô sẽ có loại biểu tình gì. Nhất định là sẽ dùng biểu cảm khó tin cùng giọng nói chứa ý cười hỏi lại cô: ‘Hán Bảo Bảo??’ 

Cứ mỗi lần nghĩ tới cái tên này, đầu của cô đều đau nhức. Bởi vì nó mà cô mất đi một đoạn tình cảm thanh xuân thuần khiết tốt đẹp! Có thể không giận sao? Hàn Nhân vô cùng đau lòng. Sau đó lại dùng biểu cảm khoe khoang nói với trợ lý: “Quả cam, chị không hiểu được đâu. Chị không hiểu được cái cảm giác vừa sinh ra đã được cả nhà nuông chiều. Bọn họ không thể biểu đạt hết bằng lời liền trực tiếp gửi gắm hết tất cả tình yêu vào cái tên của em đấy.” 

Tiết Chanh Chanh cười ha ha: “Vậy sao em lại đổi nghệ danh? Người nhà em đồng ý cho em vứt bỏ tình thương của họ với em vậy sao?” 



Hàn Nhân quay đầu suy nghĩ một lúc. Lúc đó, người nhà cô cũng không có phản đối. Đại khái chắc là cảm thấy gọi một đứa con gái hơn hai mươi tuổi là ‘Bảo Bảo’ thật lúng túng nên cũng để tùy cô. Thế nhưng, ở nhà, bọn họ vẫn theo thói quen gọi cô là Bảo Bảo. Ví dụ như hai ngày trước, mẹ của cô, Thích Thiều Lôi nữ sĩ, luôn miệng dặn cô hạn chế tiêu hoang, còn luôn miệng gọi cô là ‘Bảo Bảo’. Gọi nhũ danh thân mật nhất của cô, nhưng lại nhẫn tâm làm ra loại chuyện đóng băng thẻ tín dụng của cô như vậy. Hàn Nhân nghĩ đến tiền, nghĩ đến chuyện hôm nay bị đụng xe, trong lòng thầm rỉ máu. 

Buổi chiều, cô đưa xe tới tiệm sửa chữa, ước chừng một chút giá sửa xe. Với khả năng tài chính hiện tại, cô không thể trả nổi. Tính toán dù sao hai tháng tới đi quay phim nên cũng không cần dùng tới xe, chờ sau khi sửa xong, cô muốn đòi phí sửa chữa. Lúc trở về nhắc tới cũng không muộn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chủ xe Phaeton kia phải chịu nhận mới được. Cô suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên tìm tới số anh ta gọi đi. 

Tiết Chanh Chanh bên cạnh tò mò: “Gọi điện cho ai vậy?” 

Hàn Nhân quay đầu lại nhìn, đưa tay làm động tác ‘Suỵt’.

Mà lúc này, Úc Chiến chở theo Trình Suất, Phạm Kiến Minh vừa mới lên cao tốc. Úc Chiến lái xe, hai người Trình Suất lúc này còn đang phân tích thảo luận vụ án, dựa theo tư liệu Cao Dũng gửi tới, Phạm Kiến Minh nói: “Đội trưởng, nếu như lái nhanh một chút không chừng tám giờ sáng mai chúng ta có thể chạy tới khu phục vụ ở Thanh Hồ rồi.”

Trình Suất: “Lũ tội phạm này chạy trốn cũng nhanh thật. Đoạn đường này chúng ta sợ là đuổi không kịp.” 

Con ngươi Úc Chiến thâm thúy nhìn tình hình giao thông trước mắt, trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Cao Dũng bên kia nói thế nào?”

“Đội phó đã liên lạc với cảnh sát Thanh Hồ. Bọn họ sẽ kiểm tra nghiêm ngặt xe cộ qua lại khu vực dịch vụ bên đó.”

“Rút về đi.” Giọng nói của Úc Chiến trầm ổn, “Thanh Hồ là thành phố du lịch. Lượng xe qua khu dịch vụ ở đây rất lớn, làm như vậy không chỉ có thể sẽ  đánh rắn động cỏ mà còn tạo nên khủng hoảng không cần thiết trong lòng dân.” 

Trình Suất: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Úc Chiến: “Để bọn họ âm thầm kiểm tra, dọc đường gặp khu dịch vụ nào chúng ta dừng lại xuống kiểm tra một chút.” 

Phạm Kiến Minh đưa tay lên vò tóc: “Em đếm một chút, từ Liêu Thành tới Thanh Hồ, tổng cộng có chín khu dịch vụ. Bọn khốn này có nhiều đồng bọn, dường như là nơi nào cũng có.” 

Úc Chiến giống như đang nghĩ tới chuyện gì. Anh trầm mặc lái xe, chỉ có Trình Suất cùng Phạm Kiến Minh là tức giận mắng chửi bọn bắt cóc. Một lát sau, người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế chợt lên tiếng, để Cao Dũng báo lại với bên trên, liên hệ với cảnh sát tỉnh Ký Châu, Thiểm Du, tra xem gần đây có vụ án bắt cóc trẻ con nào không, đặc biệt là những quận dọc theo cao tốc Liêu Thành.” 

Phạm Kiến Minh nghe rõ lập tức cả kinh: “Đội trưởng, anh đây là nói tới khả năng tạo thành một dây chuyền bắt cóc sao?” 

Trình Suất: “…Không thể nào? Những tên buôn người này dám càn rỡ thế sao?” 

Úc Chiến: “Có đồng bọn thì không nghi ngờ gì cả. Hơn nữa, từng đoạn đường đều có người tiếp ứng cho bọn chúng, bọn chúng chỉ cần chịu trách nhiệm cho việc của mình, lại có kinh nghiệm, hơn nữa đối với toàn bộ tuyến đường đều tương đối quen thuộc.” 

Hai người lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra phía sau cũng không phải chỉ đơn giản là vụ án bắt cóc trẻ con, vội vàng đáp lời: “Em lập tức thông báo cho bọn họ.” 

Khoảng cách tới khu dịch vụ kế tiếp còn hơn mười phút nữa, Trình Suất nghiêng đầu hoạt động cổ một chút, Mao Toai Tự Tiến, “Đội trưởng, lát nữa để em xuống.”

Úc Chiến ‘Ừ’ một tiếng. Giọng nói vừa dứt, điện thoại di động được đặt ở ngăn đựng cốc nước trong xe đột nhiên vang lên. Anh liếc mắt nhìn lướt qua lại thấy được số lạ lúc trưa đang gọi đến. Trí nhớ của anh vẫn luôn rất tốt, tuy rằng buổi trưa số này gọi tới chỉ đổ chuông hai lần nhưng anh đã đem dãy số này ghi nhớ trong đầu. Có lẽ vì đã làm công tác điều tra lâu rồi, nên lúc này anh cũng đại khái đoán ra được là ai gọi tới, ngón tay đặt ở bánh lái chậm rãi gõ lên vô lăng, không một chút cảm giác sốt ruột nào.

“Đội trưởng, không nhận sao?”. Trình Suất ngồi ở vị trí phó lái thay hắn cầm điện thoại lên. 

Úc Chiến liếc mắt nhìn hắn: “Cậu nhận giúp tôi.” Đây là đang cho cậu ta cơ hội cùng nói chuyện với ‘Nữ Thần’. Trình Suất lại không hiểu được ‘Dụng tâm lương khổ’ của đội trưởng nhà mình, nghe được lời dặn thì lập tức nhận điện thoại, đồng thời mở to loa ngoài. Vừa nhận cuộc gọi thì từ điện thoại liền truyền tới giọng nói thô bạo của nữ.

Hàn Nhân: “Này! Chủ xe Phaeton.” 

Trình Suất run rẩy, khó tin mở to hai mắt. Phạm Kiến Minh ngồi sau cũng tò mò rướn người lên nghe ngóng, nhỏ giọng hỏi: “Ai vậy?” 

Úc Chiến liếc nhìn biểu tình khiếp sợ của Trình Suất, cho rằng cậu ta đã nghe ra được giọng nói của nữ thần nhà mình nên mới có biểu tình khoa trương như vậy. Thế nhưng, một giây kế tiếp anh lại nghe được Trình Suất dùng giọng điệu Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ não*  hỏi một câu: “Ai vậy? Gọi nhầm số à?” 

Chưa từng có ai dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với đội trưởng của cậu ta nha! Hắn che điện thoại lại quay qua nói với Úc Chiến: “Đội trưởng, là đang tìm chủ xe Phaeton.” 



Phạm Kiến Minh ngồi sau đột nhiên chen vào: “Xe của đội trưởng không phải là Phaeton sao?” 

Hàn Nhân ở bên kia nghe bọn họ đối thoại qua lại, cảm thấy bản thân như bị bọn họ bỏ quên. 

Cô hít sâu một hơi, lại dùng giọng điệu với khí thế mười phần hỏi: “Các anh ai là chủ xe Phaeton? Tôi gọi điện thoại để tìm anh ta!” 

“Đội trưởng, tìm anh đấy.” Trình Suất cảm thấy vị tiểu thư bên kia thật hung dữ, nghe giọng điệu còn đang kiềm chế tính tình. Tuy rằng hiếu kỳ không biết tại sao lại có phụ nữ biết số điện thoại của đội trưởng, thế nhưng trước mặt là đội trưởng của bọn họ, tò mò hại chết con mèo. 

Úc Chiến ở một bên lái xe, đối với thái độ hung dữ của đối phương cũng không có kinh ngạc, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng liếc tới điện thoại di động. Hắn dừng một lúc, nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi đây.” 

Qua điện thoại truyền tới hai chữ đơn giản này đến lỗ tai cô, cô cảm thấy giọng nói này vừa đôn hậu lại có từ tính, mơ hồ còn mang theo sức mạnh, đem lời kế tiếp cô định nói bị bóp chết ngay từ trong cổ họng. Cô vội vàng đem mấy ý nghĩ đang diễn ra trong đầu quét sạch, lại một lần nữa sắp xếp lại câu từ, trực tiếp hỏi: “Anh đang ở đâu?”

Úc Chiến nhíu mày, nhìn đường cao tốc ở phía trước không thấy được điểm cuối, “Cao tốc.” 

“Anh muốn chạy trốn??” Hàn Nhân lại theo bản năng nâng cao giọng chất vấn.

Hai người còn lại trong xe đều nghe ra được Hàn Nhân tức giận, liếc nhìn nhau một chút. Sau cùng vẫn không hiểu làm sao nên đều quay sang nhìn Úc Chiến. Màn đối thoại này có chút mới lạ à nha. 

Úc Chiến không hiểu tại sao cô lại có thể nghĩ anh sẽ bởi vì chút phí sửa xe đó mà bỏ chạy. Thế nhưng lại không muốn cùng người xa lạ giải thích nhiều, chỉ nói: “Thời gian tới tôi không có ở Liêu Thành. Chờ tôi quay lại, tiền sửa xe một phần cũng không thiếu của cô.” 

Hàn Nhân cũng không muốn bám người không buông, như vậy liền tỏ ra cô là người có lòng dạ hẹp hòi, còn khiến cho người ta phiền chán, nhưng tiền sửa xe cô nhất định phải giành được. Cô chỉ ‘À’ một tiếng, nói thêm: “Như vậy, tôi thêm wechat của anh, sau đó đến lúc nhận được hóa đơn sửa chữa sẽ gửi qua Wechat cho anh được không?”

Úc Chiến còn chưa đồng ý lại nghe thấy cô nói thêm: “Wechat của anh có phải là số điện thoại này không? YZ*? Là anh à? Tôi thêm bạn rồi, anh đồng ý đi đấy.” 

Úc Chiến: “…”

Anh một câu cũng chưa kịp đáp lại thì đối phương đã trực tiếp cúp điện thoại, chỉ để lại trong xe một chuỗi tiếng ‘Tút tút’ du dương. 

Con ngươi Úc Chiến càng thêm sâu thẳm, môi mỏng mím chặt, ánh sáng yếu ớt trong xe chiếu lên gương mặt anh lại càng làm nổi bật thêm đường cong cứng rắn trên khuôn mặt. Loại chuyện bị người khác cúp ngang điện thoại này bao lâu rồi anh chưa gặp phải nhỉ? Cụ thể anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng chắc cũng nhiều năm rồi. Nghĩ tới bộ dạng điêu ngoa của cô gái kia, vẻ mặt anh lại khôi phục như bình thường. Quên đi, không cần phải chấp nhặt với trẻ con làm gì. 

*Mao Toại Tự Tiến, câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Bình Nguyên Quân liệt truyện”, vẫn thường dùng để ví với hiện tượng tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.

*Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn [摸不着头脑] (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

*YZ: là tên wechat của Úc Chiến, tên tiếng trung là 郁战, tên phiên âm là Yu Zhan. YZ là viết tắt đó

*Ở đoạn đối thoại trên, Hàn Nhân có gọi Tiết Chanh Chanh là Chanh Tử, ở trong tiếng trung từ ‘quả cam’ đọc là Chéngzi, đồng âm với cách gọi Chanh tử, nên mình để là quả cam cho nó cute =))))) 

*Còn tên của Hàn Nhân, là Hàn Bảo Bảo, đồng âm với từ humberger, trong tiếng trung từ humberger là 汉堡包, dịch ra là Hànbǎobāo, đọc giống HanBaoBao tên chị bé đó, nên mới bị người ta trêu nha. 

——–

—————————-

Hàn Bảo Bảo (Chống nạnh): Em điêu ngoa?

Đội trưởng: Anh có nói vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Phải Bắt Lấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook