Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 626: Trễ hẹn cũng lâu lắm rồi

Công Tử Nguyệt

20/05/2021

Cố Thanh Thành nghe thấy những lời này, tia lửa bùng lên trong lồng ngực!

“Bây giờ em đang ở đâu?” Anh cố nén giọng nói của mình hết mức có thể, kiềm chế cơn tức giận của mình. Nhưng dù vậy, người ở đầu dây bên kia vẫn có thể cảm nhận được.

Long Đình Đình nghĩ, nói: “Tôi đang ở công ty.”

Cố Thanh Thành hít thở sâu một hơi: “Bây giờ em ra ngoài một lúc.”

“Á?” Ý anh là sao.

“Bây giờ tôi có chuyện muốn gặp em.” Cố Thanh Thành ôm cục giận trong lòng.

“Anh có thể nói với trợ lý của tôi, bây giờ...” Long Đình Đình nói.

“Không được, chuyện này chỉ có thể nói với em được thôi.” Cố Thanh Thành tức giận nói: “Long Đình Đình, chuyện này rất quan trọng, tôi buộc phải nói trước mặt em, cô trợ lý kia của em không có tư cách! Còn nữa, tôi đưa địa chỉ cho em, bây giờ tôi sẽ qua đó đợi em.”

“Hả? Này, alo, tôi...”

Long Đình Đình lúc này có thể đi đâu được, chút nữa còn có một cuộc họp. Nhưng người đàn ông đó không chịu nghe cô nói, lập tức cúp điện thoại!

Cô nhìn điện thoại một hồi lâu, người đàn ông này rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc cô đã động chạm gì đến anh ta chứ! Không lẽ thực sự muốn tiêu hủy hình tượng đại sứ sao?

Vì có cuộc họp quan trọng phải có mặt, Long Đình Đình bảo trợ lý của mình tới địa chỉ mà Cố Thanh Thành đã nói. Đợi cô họp xong chắc phải gần một tiếng nữa. Về đến phòng làm việc, nhìn thấy trợ lý đứng trước cửa với vẻ mặt u buồn.

Long Đình Đình nhớ ra rồi, liền hỏi: “Ngài Cố nói gì?”

“Nói cái gì chứ? Có thể là anh ta lại nổi tính khí của ngôi sao lớn, giáo huấn tôi một trận, còn đuổi tôi đi.”

“...” Long Đình Đình đặt cốc nước xuống, liếc cô một cái: “Sau đó thì sao?”

“Anh ta nói...nhất định phải là cô đi.”



Cái tên này! Rốt cuộc muốn gây rối gì chứ? Long Đình Đình gật đầu: “Được rồi, đúng lúc bây giờ tôi cũng không bận gì cả, để tôi tới đó một chuyến.”

Long Đình Đình nói xong, giải thích ngắn gọn một chút sau đó mặc áo khoác rời khỏi công ty.

Xe dừng ở một phố đi bộ, mở cửa bước xuống, Long Đình Đình sững sờ trước cảnh đẹp trước mắt. Phố đi bộ sạch đẹp đến ngỡ ngàng, hai bên đường lát đá xanh, nhìn thoáng qua là không thể quên được!

Cây thủy sam! Long Đình Đình chỉ cảm giác cổ họng mình hơi thắt lại, sau lưng truyền đến một giọng nói: “ Đến thật đúng lúc, đã trễ hẹn lâu lắm rồi!”

Long Đình Đình quay đầu lại nhìn thấy Cố Thanh Thành đang bước tới trong chiếc áo khoác màu đen, khí chất độc nhất vô nhị. Cô cười nhẹ, che giấu sự mệt mỏi của mình: “Thanh Thành, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?”

Thấy anh ta không nói gì, cô lại cười cười, nói một cách bất lực: “Lúc anh gọi điện đến, tôi đang phải tham gia một cuộc họp quan trọng, lại sợ anh không đợi được nên tôi mới bảo trợ lý tới gặp anh trước.”

Cố Thanh Thành hất hàm, đôi mắt nhuốm màu mực nhìn về phía cuối cây thủy sam đằng xa, nói: “Đi thôi.”

“Hử?” Cái tên này làm gì vậy? Cô bận như vậy, anh ta thì hay rồi, gọi cô ra đây để đi bộ.

Người đàn ông dường như đọc được suy nghĩ của cô, nói: “Vừa đi vừa nói.”

“...” Long Đình Đình cụp mắt xuống, chân bắt đầu bước đi.

Hai bên phố đi bộ ngập tràn sắc hoa, những bông hoa tươi của mùa thu, hoa cỏ không hề bị héo úa trong tiết trời se lạnh cuối thu. Ngàn hoa khoe sắc, phối cùng hàng cây thủy sam, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Truyện Dị Năng

“Em nghĩ kỹ chưa?” Cố Thanh Thành đột nhiên thu lại ánh mắt, kiên định nhìn cô.

Long Đình Đình cau mày: “Tôi không hiểu ý anh lắm.”

“Ý của tôi là, em đã chắc chắn, nghĩ kỹ chưa, muốn trở lại đó sao?” Cố Thanh Thành cặn kẽ nói lại một lần nữa.

Hóa ra là chuyện này. Trong lòng Long Đình Đình có chút không vui, nhưng vẫn trả lời một cách lễ phép: “Đúng vậy, ông nội vẫn luôn giục tôi về đó.”

“Ông nội?” Cố Thanh Thành giật mình, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười trêu đùa: “Ông chủ của gia tộc Mặc Thị, Mặc Viên Bằng?”



Long Đình Đình rất ngạc nhiên, anh ta vậy mà lại gọi thẳng tên của ông nội. Nhưng nghĩ lại anh ta cũng không phải người của thành phố G, cũng không phải người nhà họ Mặc, việc gọi thẳng tên cũng không có gì to tát.

“Ừm.” Long Đình Đình gật đầu, bước đi nhanh hơn, hướng người về phía trước.

Cố Thanh Thành thấy cô vượt qua vai mình, sự chú ý của anh gói gọn vào cô. Có ánh nắng xuyên qua những tán cây thủy sam, rơi xuống mái tóc cô, quả thực rất đẹp.

Anh sải bước lớn để đuổi kịp cô, Long Đình Đình chỉ cảm thấy cổ tay mình bị ai đó siết chặt, sau đó buộc phải theo kịp tốc độ của người đàn ông.

Cố Thanh Thành kéo cô đến một gốc cây thủy sam, đẩy cô dựa vào gốc cây, đặt một tay lên cổ cô: “Long Đình Đình, em không thể quay lại đó! Tôi không cho phép em tự ngược đãi bản thân mình như vậy nữa!”

Long Đình Đình bị sốc trước hành động của anh ta, lời nói của anh ta khiến cô hoang mang và bối rối. Cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngấn nước, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cố Thanh Thành gần như phát điên khi thấy cô không nói câu gì! Dùng tay còn lại vén tóc trên trán, giận dữ nói: “Không phải em vẫn còn nhớ đến tên Mặc Diệu Dương đó chứ? Người đàn ông đó yêu em hay không, lẽ nào em còn không cảm nhận được sao?”

Có người nói rằng, tên của một người đối với người khác mà nói, giống như một câu thần chú. Long Đình Đình phát hiện thấy điều này, khi nghe lại cái tên đó, đột nhiên cảm thấy thật xa xôi, lại vừa cảm thấy những chuyện đã xảy ra mới ngày hôm qua vậy.

Trái tim cô run lên không ngừng. Môi cô run run, cố kìm nén tức giận: “Cố Thanh Thành, mong anh chú ý lời nói của mình!”

Cố Thanh Thành hừ một cái: “Tôi chú ý chút sao? Tôi phải chú ý gì chứ! Tôi thấy người phải chú ý là em mới đúng? Em bị người đàn ông đó làm tổn thương chưa đủ sao? Bây giờ một lời nói của ông nội người ta, đã ngoan ngoãn quay về, em rẻ mạt như vậy sao, đến nỗi chẳng ai cần? Không ai cần? Được! Tôi cần!”

Long Đình Đình ngẩn người một lúc, đôi mắt to tròn và đẹp nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt tròn xoe tức giận nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt của cô không thể tin được, còn đôi mắt của anh thì lại như những ngôi sao rực lửa.

Long Đình Đình đưa tay lên, những ngón tay mịn màng nhẹ nhàng đánh lên má người đàn ông, Quả thực rất nhẹ, nhưng nó phát ra một tiếng động. Vậy nên, tư thế của người đàn ông không xoay chuyển, thậm chí còn không chớp mắt.

“Thật quá đáng.” Long Đình Đình ngập ngừng hồi lâu mới nói ra những lời này, cô quay người, gạt cánh tay đang đặt trên người mình ra.

Cố Thanh Thành bị cô cho một cái tát, nhưng trong lòng lại không tức giận chút nào. Ngược lại với cái đẩy nhẹ này, anh cảm giác không chỉ cánh tay mình bị đẩy ra mà là cả cơ thể anh.

Anh không nghĩ ngợi gì cả, sải bước tới ôm chặt lấy cô từ phía sau: “Đình Đình, đừng quay về! Hứa với tôi, được không? Người đàn ông đó...anh ta không yêu em! Nếu như anh ta thật lòng với em dù chỉ một chút, vậy tại sao lại muốn ly hôn với em chứ, để một người phụ nữ như em đơn độc đến Hải Thành này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook