Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 201: Bữa sáng

Phủng Anh

19/05/2021

“An Nhiên, giờ em muốn quay về biệt thự hay bệnh viện?” Tống Thành cho tài xế theo xe Ân Lãm ra về, tự mình ngồi ở ghế lái. Tuy ngày thường hắn đi làm đều có chế độ được tài xế đưa đón nhưng bản tính đàn ông khiến hắn thích nắm vai trò chủ động. Hơn nữa, đi cùng vợ nhỏ lại hứa hẹn nhiều thú vị, có tài xế lái xe, tuy hắn rảnh rỗi thật đấy nhưng vợ nhỏ nhất định không cho phép hắn làm loạn ở trước mặt người lạ.

Đêm nay, biểu hiện của An Nhiên không †ồi, thu liễm khiêm tốn, đoan chính đúng mực lại pha thêm một chút thông minh, hài hước. Vòng bạn bè của Tống Thành tất thảy đều yêu quý cô khiến cho hẳn rất tự hào.

Ngay đến Ấn Lãm cũng không nhịn được mà lén lút giơ ngón tay cái khen ngợi cô sau lưng hẳn.

“V bệnh viện đi anh” An Nhiên có chút mỏi mệt, ngả người ra ghế. “Con trai em ở đâu thì em về đó.”

“Nói lại lần nữa” Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cô dựng hết tóc gáy.

An Nhiên lập tức hiểu ra vấn đề, liền cản môi cười cười, ngọt ngào sửa lại: “Ông xã em ở đâu thì em về đó”

“Dẻo miệng. Không thể tha” Tống Thành tiện tay vén một lọn tóc ra sau tai, ánh mắt sâu kín liếc ra ngoài cửa kính, trong lồng ngực đột nhiên phun ra tia cười nhạo.

Thực sự có nghị lực.

Tuy rằng Hoài Kiên nhanh chóng ẩn vào bóng cây cột gần đó nhưng thị lực của Tống Thành cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng bắt được dáng vẻ tiều tụy, cố chấp kia. Hắn muốn hỏi Hoàng Kiên một câu rằng có phải anh ta có máu M không? Bị ngược đến tơi tả như vậy còn chưa đủ?

Muốn nhìn trộm vợ chồng hẳn ân ái lần nữa?. Truyện Bách Hợp

Không cần biết trước kia hai người bọn họ có bao nhiêu kỉ niệm, khắc cốt ghi tâm đến mức nào, hiện tại cô đã là vợ người khác, anh ta nên buông tay mới phải.

Tống Thành đột nhiên nảy ra ý nghĩ kì cục, nếu hản ở vị trí Hoàng Kiên, nhìn người con gái mình yêu thuộc về kẻ khác, hẳn có thể chấp nhận hay không?

Không.

Ý nghĩ An Nhiên nẵm trong vòng tay kẻ nào đó khiến hẳn phát điên. Chỉ cần hẳn còn một hơi thở, nhất định sẽ dốc toàn lực đoạt cô về. Tống Thành hẳn có thể quân tử trên phương diện khác, nhưng trong tình yêu, hẳn tự nhận mình là kẻ hèn hạ. Dù cho An Nhiên có người đàn ông khác, dù cho hắn có là kẻ đến sau, hắn sẽ nhất định chen chân cho.

bằng được.

Không phải An Nhiên, hắn dứt khoát không cần.

Là An Nhiên, hắn sẽ giữ chặt không buông dù là một sợi tóc.

Cho nên, nếu Hoàng Kiên kia muốn làm trò nhìn lén kì cục thì hắn sẽ coi như anh ta đang góp chút tình thú trong ân ái vợ chồng.

Nếu dám giơ tay có ý khác, hắn sẽ chặt đứt từng ngón tay một.

“Ông xã, tha cho em đi mà” An Nhiên thấy Tống Thành đột nhiên im lặng thì tưởng hắn giận thật, vội vàng níu tay hắn làm nũng.

Tống Thành ngoảnh lại nhìn cô, nhếch môi cười: “Hôn anh thì được tha.”



Chụt. Một cái chạm nhẹ còn hơn chuồn chuồn lướt nước. Lại còn giả vờ phát ra âm thanh thật to để lừa hắn. Tống Thành bắt lấy cái eo nhỏ, cười nham hiểm: “Hôn sâu.”

A… cái này…

Bên ngoài bãi xe còn có người. Nhưng xem ra không dỗ hản không được. An Nhiên cong người, vươn tay ôm cổ hẳn kéo xuống, ngậm lấy cánh môi đang lạnh lẽo của hẳn, dịu dàng chăm sóc.

Đúng là hôn sâu, đủ khiến người ta phải nóng người, nóng cả mắt.

Tống Thành vui sướng hưởng thụ một hồi, còn bên ngoài kia, Hoàng Kiên lại ghen ghét, thống khổ đến mức mặt nhăn nhúm vô cùng đáng sợ.

Một lúc sau, chiếc xe việt dã xa hoa mới nhấn ga, phóng vọt đi.

Hoàng Kiên hốt hoảng muốn đuổi theo nhưng chỉ được vài bước đã lảo đảo ngã xuống. Toàn thân đều đau, giống như bị ai cầm roi mà quất đến rách nát da thịt.

“Hoàng Kiên, sao lại ở chỗ này?”

Thanh Tường vốn dĩ đang đỡ Phan Tùng Hưng say khướt một đoàn lên xe, chờ Hoàng Kiên không thấy đâu, cô không ngờ lại ngã ở nơi này.

Hoàng Kiên say đến mê sảng, nhìn thấy Thanh Tường đến liền cười cười: “An Nhiên, tóc lại dài rồi?”

Cô thở dài: “Tôi là Thanh Tường, không phải An Nhiên”

Hoàng Kiên căng con mắt kèm nhèm lên, bàn tay sờ sờ mái tóc dài kia, thấy không giống cảm giác năm xưa thì lại buông tay.

“Cô ấy đi thật rồi” Nói xong giống như cả người mất hết sức lực, không kịp phản ứng, liền ngã xuống vũng nước mưa ngay cạnh đó, Nhìn bộ dạng thê thảm của Hoàng Kiên không còn chút gì phong độ. An Nhiên này rốt cuộc là loại đàn bà thế nào mà hại người đến mức này!

Xe của Thanh Tường đỗ cách đó không xa. Phan Tùng Hưng dựa vào cửa sổ giống như rất khó chịu. Thanh Tường lại vội vã chạy về thu xếp cho anh họ, đến khi quay lại, Hoàng Kiên đã biến mất.

Người này là do cô chủ động mang đi uống rượu, cho nên không thể mặc kệ được.

Nhưng sức cô có hạn, không thể một mình xử lý hai gã say rượu, đành tìm cách lấy di chạy đi tìm, động của Hoàng Kiên mà gọi Hai mươi phút sau, Lâm Huyền đã chạy tới, rối rít nói lời cảm ơn, sau đó mang Hoàng Kiên đi.

“Không đi!” Hoàng Kiên bị dìu vào xe, vùng vẫy chống đối. Bàn tay to lớn của anh chụp lấy cổ áo Lâm Huyền kéo mạnh.

“Toạc!”

Một mảnh áo bị kéo rách, xả xuống bên vai. Mất sức chín trâu hai hổ, Lâm Huyền mới làm cho Hoàng Kiên ngồi được yên ổn.

Bởi vì trên người anh không mang chìa khóa, cô không dám để Trần Tuyết Hoa thấy.

bộ dạng này, đành mang anh về nhà chính mình để giúp tắm rửa sạch sẽ.



Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, thật khó mà không nôn nóng. Một người say đến bất tỉnh nhân sự, người kia lại yêu hẳn đến chết đi sống lại, cuối cùng sự việc nào thuận lẽ tự nhiên cứ thế mà xảy ra.

Âm thầm. Kín kẽ.

“Nhiên… Nhiên..” Hoàng Kiên liên tục đâm vào đâm vào tim Lâm Huyền, khiến cô vừa đau đớn vì bị phá thân, vừa đau đớn vì tủi thân mà nước mắt chảy ra. “Em đau sao?

Anh rút ra, em đừng khóc.”

Lâm Huyền nén đau, vội vã dùng cả tứ chỉ quấn chặt Hoàng Kiên, hai tay ôm cổ, hai chân siết eo hắn, nức nở: “Không… anh đừng đi. Em không sao, em thích lắm. Rất thích anh, đừng rời khỏi người em, được không?”

“Được, được. Anh không rời xa em.”

Hoàng Kiên gục trên hõm cổ Lâm Huyền, cố điều chỉnh tư thế, không làm cô đau đớn.

“Anh sẽ ở bên em, chết cũng không rời. Rốt cuộc sẽ có một ngày anh giết chết Tống Thành, mang em cao chạy xa bay.”

Lâm Huyền đau đến quăn quại nhưng trong đầu chợt nảy ra một ý táo bạo: “Thế thì anh đừng cưới Cố Khánh Ninh nữa. Hãy cưới Lâm Huyền, giả vờ cưới. Em sẽ yêu anh.”

Hoàng Kiên nghe thế liền nhíu mày nhưng đôi mắt vẫn mơ màng tìm kiếm da thịt trơn mượt dưới thân mình, bàn tay bóp nặn đủ thứ hình thù, hàm răng nhay cần tạo thành vết đỏ ma mị ngay trên ngực tròn.

“An Nhiên, nếu không phải em, anh lấy ai chẳng được. Cưới Cố Khánh Ninh, dựa vào thế lực họ Cố đánh một trận sống chết với Tống Thành. Lâm Huyền không can hệ gì, không nên tổn thương cô ấy”

Một lời này của Hoàng Kiên khiến nước mắt Lâm Huyền chảy đầy mặt. Dù anh không thể cưới cô, cô cũng nguyện trao thân cho anh, đời này nguyện làm vợ anh trong thầm lặng, không đòi hỏi danh phận.

Cô ôm chặt Hoàng Kiên, nhiệt tình như lửa cháy, cả một đêm vần vũ cùng Hoàng Kiên không biết chán, kéo dài đến tận hừng đông mới mệt mỏi buông tay.

Hôm sau, bình minh thật đẹp kéo đến, không khí tươi mát, trời xanh ngắt một màu ngọc thạch.

An Nhiên cuộn tròn trong lòng Tống Thành, ngủ say sưa. Đêm qua vừa về tới nơi, Tống Thành không cho cô tắm rửa, ngay lập tức ở cửa phòng muốn cô, còn muốn đến vài lần. Tuy rằng cảm xúc dâng cao thực hạnh phúc nhưng cô rất mệt, không chống đỡ nổi.

Giữa hai chân truyền đến cảm giác ngứa ngáy khác thường. An Nhiên mơ màng mở mắt, giật mình thấy ông xã cao lớn nhà mình đang miệt mài hôn hít phía dưới, giống như đêm qua vẫn chưa thỏa mãn.

Cô dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ: “Mấy giờ rồi? Em dậy nấu bữa sáng”

Còn phải cho Cá Chép quay lại trường học nữa, còn dùng dẫng sẽ muộn Tống Thành mặt dày đáp: “Không cần nấu. Anh đang dùng bữa sáng của em rồi”

An Nhiên đỏ mặt, muốn đáp hắn văng ra xa. Không ngờ vừa cử động, hẳn lại nói tiếp: tất ngọt, lại nhiều. Anh muốn bữa trưa và bữa tối cũng là món này”

Ngượng muốn chết cô rồi!

Còn đang loay hoay chưa biết làm cách nào thoát khỏi nụ hôn ướt át của hắn thì bên ngoài đã truyền tới tiếng đập cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook