Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 119: Đàn ông chỉ tốt thôi là chưa đủ

Phủng Anh

29/04/2021

Cùng một buổi đêm, mỗi nơi lại đảo điên một hoàn cảnh khiến lòng người bất an. Căn phòng cuối khu Tây của biệt thự bày ra cảnh tượng mê loạn khôn tả của Tống Thành cùng An Nhiên. Trên đảo nhỏ, nơi Cá Chép và Diệp Phong mới giờ trước còn cùng nhau vui đùa bắt cá, giờ sau đã mưa gió ầm ầm, sóng biển giận dữ cuồn cuộn trồi lên hụp xuống. Ở nhà Hoàng Kiên cũng không lấy gì làm thoải mái.

Hoàng Kiên đi đi lại lại trong phòng, có những lúc không kìm được nóng giận lại vung chân đá vách tường một cái. Những ngày trước, Lâm Tuyên đều đúng giờ đưa tin tức, hôm nay lai chậm trễ không rõ lí do.

Hoàng Kiên còn định đi tìm nhưng không được, anh không cách nào liên lạc được với trợ lí của mình. Nếu không vì cục trưởng mới gọi điện tới, đặc biệt yêu cầu anh phải ở nhà, tuyệt đối không được chạy tới biệt thự của Tống Thành thì có lẽ giờ này anh đã tới đó   làm loạn.

Hoàng Kiên bực bội ôm đầu suy tính. truyện đam mỹ

Lúc này, phía sau truyền tới âm thanh khe khẽ. Anh sốt ruột phóng vọt tới, chất vấn: “Vì sao bây giờ cậu mới tới? Đã xảy ra chuyện gì phải không? Cục trưởng chắc chắn đã làm gì đó, có phải không?”

Lâm Tuyên rất hiểu ý cấp trên, không đáp ngay mà khéo léo nói: “Sếp ăn cơm trước đi. Nghe nói anh bỏ cả bữa tối”

Trên tay cậu là một khay cơm với đầy đủ các món chay mặn. Hoàng Kiên lấy cớ mệt mỏi không muốn ăn, Trần Tuyết Hoa cũng không có cách nào bắt ép anh.

Bằng linh cảm của người mẹ, Trần Tuyết Hoa lờ mờ hiểu được con trai đang bài xích bà rất dữ dội, nhưng Hoàng Kiên lại là người con hiếu thảo, có lễ nghĩa, anh không thể và cũng không dám đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Chỉ có thể dùng cách này để tránh mặt, bình ổn lại tâm trạng.

Không để ý tới lời Lâm Tuyên nói, Hoàng Kiên chỉ giận dữ nhìn cậu ta chằm chằm như thể nếu không đạt được cái anh muốn, anh sẽ móc cả gan ruột của cậu ta ra.

“Thư của An Nhiên đâu?”

Lâm Tuyên lắc đầu: “Không có tin tức gì  .”

Em đi hỏi mới biết hôm nay tay tài xế xin nghỉ ốm. Em liền chạy về đây báo cho anh, đến cơm còn chưa kịp ăn”

Hoàng Kiên cũng không làm khó trợ lý của mình nữa, chỉ đành bảo: “Cậu ăn cơm đi.”

Lâm Tuyên vẫn ngồi im, ngay cả đũa cũng không đụng đến.

“A, được rồi!” Hoàng Kiên thở dài, đọc vị cậu trợ lý mẫn cán của mình. “Tôi ăn là được chứ gì!”

Nói xong, anh ngồi xuống. Lâm Tuyên vui vẻ xới cơm cho cả hai, bên ngoài vui vẻ chuyện trò nhưng trong lòng không ngừng trăn trở.

Vốn dĩ anh đã nhìn thấy Vũ Như ép xe của người tài xế kia rồi đưa hắn ta tới văn phòng của tập đoàn NC. Chuyện xảy ra tiếp theo dù không chứng kiến nhưng Lâm Tuyên cũng đoán được.

Vì vậy, anh dự định ăn xong sẽ đi đến biệt thị la Tống Thành nhìn một chút.



Trước hết là để nghe ngóng thêm tình hình, sau là tìm kiếm dấu vết.

Trong màn đêm yên tĩnh, tán hoàng lan rì rào rì rào đưa hương thơm ngát lùa vào căn phòng nhỏ phía Tây.

Âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng nấc cứ thế dồn dập không dứt, khiến người ngoài tình cờ nghe được cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

Lần này, Tống Thành hành động lạnh lùng đến cực điểm. Hẳn nhất định đem người con gái hẳn yêu ăn sạch không còn một mảnh xương, bởi vì sáng mai, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, hắn phải để cô đi.

Đem tâm can của mình thả ra ngoài chạy loạn, hắn một chút cũng không cam tâm.

Nhưng mặt khác, Tống Thành cũng muốn đánh cuộc một lần xem Hoàng Kiên có thực sự đủ năng lực bảo hộ cho An Nhiên hay không.

Nếu không để chính mắt cô trông thấy cảnh Hoàng Kiên vô dụng, cô nhất định không chịu tỉnh ngộ. Đàn ông trong tình yêu chỉ tốt thôi là chưa đủ. Nếu đã can đảm bước vào khu vườn tình ái, nhất định phải trở nên cường đại, trở nên vững chãi để có thể bao bọc, che chở cho người phụ nữ của mình cả đời.

“Tống Thành… đủ rồi..” Âm thanh vỡ nát của An Nhiên cất lên không biết bao nhiêu lần. “Đủ rồi…”

Đủ sao? Tống Thành vĩnh viễn không    cảm thấy đủ. Hản như trúng phải bùa phải bả, liên tiếp liên tiếp không ngừng rong ruổi, không hề biết mệt. Bao nhiêu kĩ thuật, bao.

nhiêu mạnh mẽ đời này tích lũy được, hắn đều đem ra dùng cả trên thân thể cô.

An Nhiên bị hẳn bắt lấy hai tay, ấn chặt trên tường. Bóng dáng cao lớn của hắn phủ bóng xuống lưng cô, làm cho cô đứng mà run rẩy, không vững vàng trên nền nhà. Cô tức giận cũng vô dụng, cầu xin cũng vô dụng.

Tống Thành từ đằng sau áp sát, hơi thở nóng rẫy phả vào tai cô, âm thanh trâm đục lào khào từ cổ họng bay ra, chui vào lỗ tai nhạy cảm của cô:   “Nhiên, nói cho anh biết, anh làm em sướng hay hẳn ta làm em sướng?”

“Không…” An Nhiên buột miệng định nói cô cùng Hoàng Kiên chưa hề làm gì quá phận. Ngay cả lời lẽ yêu đương hai người cũng chưa từng chân chính nói ra. Chỉ có Hoàng Kiên vẫn cố chấp mong đợi, còn An Nhiên không dám kì vọng gì.

Trần Tuyết Hoa là rào cản rất lớn. Dù cô có thích Hoàng Kiên đến mấy cũng không dám thổ lộ, lại càng không dám nhận lời anh. Trước mặt Hoàng Kiên, cô co mình lại, chưa từng dám quá phận giống như một cô em gái nhỏ.

Lời nói vừa đến đầu lưỡi, An Nhiên lại nuốt trở về. Cô không muốn thừa nhận Tống Thành, bèn oán hận nói: “Đương nhiên là Hoàng Kiên! Anh là cái thá gì!”

“Vậy sao?” Tống Thành cười khẩy, biết rõ cô cố ý trợn mắt dối lòng. Hắn nghiến răng dừng lại, đem hai chân cô mở rộng, sau đó hạ thấp người, ngồi xuống phía sau cô.

An Nhiên thấy hẳn dừng lại cuộc xâm chiếm, vội quay lại nhìn. Không ngờ hẳn lại dán sát mặt, tiếp tục tấn công bằng môi lưỡi của mình.

“Không thành thật! Hoàng Kiên không dạy em phải ngoan ngoãn thừa nhận niềm vui của việc hoan ái thì anh sẽ dạy” Hắn giống như đang say mê hôn một cặp môi xinh ướt át, liên tục làm cho cô run rẩy hét lên không ngừng. “Nếu sướng thì gọi tên anh, anh sẽ đáp ứng.”



An Nhiên nghe câu được câu chăng, vội vàng nói: “Thành… Mau dừng lại.. Em không chịu nổi… Thành…”

Cô ngây thơ không biết khi làm chuyện nam nữ, âm thanh kích thích đàn ông nhất chính là tiếng phụ nữ gọi tên mình. Mỗi một   tiếng “Thành” của cô đổi lại một lần điên cuồng của hắn.

“Em gọi to lên!” Hản nghiến răng rống to.

“Vừa gọi tên anh vừa lên đỉnh! Cả đêm nay em phải gọi tên anh. Duy nhất một mình anh!”

An Nhiên hận đến thấu xương. Hẳn triệt để muốn đem tôn nghiêm của cô giãm nát.

Cô không thể để hắn thỏa mãn.

*Cút đi!” Cô oán hận gào lên nhưng Tống Thành chẳng may may xúc động. Hắn lại tiếp tục đứng lên, đem người cô xoay lại, buộc cô phải đối mặt với hẳn.

Đôi môi ướt nhoèn của hẳn đưa tới, hạ xuống một nụ hôn chuẩn xác, ép cô phải đón nhận. An Nhiên cảm nhận được hương vị của chính mình, trong lòng không chịu nổi uất ức.

Cô quên mất thỏa thuận của hai người, trong lúc khiếp sợ liền vô thức nâng chân đá vào giữa hai chân hắn.

Tống Thành nhanh chóng bắt được bắp chân thon thả, lập tức đem nâng lên, thô bỉ nhếch môi cười: “Được! Chủ động dạng chân cho anh chơi! Vợ anh đúng là hiểu chuyện”

An Nhiên khóc không ra nước mắt. Giãy  giụa không được, cô muốn buông xuôi.

Thì ra bao lâu nay hẳn đối với cô đã rất mực kiêng dè, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cho nên hắn mới đau lòng, không nỡ xuống tay giày vò.

Nhưng hôm nay Tống Thành như dã thú phát cuồng, hoàn toàn không còn gì cố kị.

Hắn muốn cô phải thừa nhận hắn. Muối đem tên hắn khắc sâu vào từng tế bào trên người cô, buộc cô phải nhớ hắn.

Vĩnh viễn ghi nhớ.

Cơn điên của Tống Thành như một mạch suối phun trào không thể chấm dứt. An Nhiên bị hẳn xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần. Ở góc tường.

Trên giường.Trên bàn viết. Ngoài ban công. Trong nhà tắm.

Cô nghĩ răng mình đã bị Tống Thành giết chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook