Cô Dâu Bỏ Trốn

Chương 21

mysweetlovelyday

13/03/2014

Vân gọi điện hay đến siêu thị tìm mày à....??

Vũ khẽ vuốt mái tóc của mình ra đằng sau, anh chàng vuốt mặt mình thêm một cái nữa cho tỉnh táo rồi trả lời Hoàng.

- Vân không gọi điện hay đến siêu thị làm phiền tao mà ông bác sĩ của bệnh viện gọi điện cho tao suốt từ sáng tới giờ để hỏi tin tức của con nhỏ Vân. Hôm qua nó bị bệnh nên tao đưa vào đó, không ngờ nó chốn mất tiêu thành ra tao là người duy nhất mà ông bác sĩ kia biết.....!!

Hoàng không hiểu gì cả, chuyện con nhỏ Vân bị bệnh thì có liên quan gì tới tên này mà hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm là thế nào, không lẽ nó cũng giống như mình gây ra tai nạn cho con nhỏ Vân.

- Mày đừng có nói với tao là vì mày mà con bé Vân phải nhập viện, nếu thế thì cái số của mày xui xẻo rồi....!!

Vũ ngắt lời của Hoàng.

- Mày điên hay sao, nó bị bệnh là do bản thân của nó chứ có liên quan gì tới tao đâu, chẳng qua là tối hôm qua lúc tao đang trên đường về nhà thì gặp nó đi dạo rồi nó nhăn mặt lại kêu đau bụng dữ dội tao hoảng quá nên bế xốc nó lên rồi đưa vào bệnh viện. Mày bảo lúc đó nhìn nó xanh xao và sắp xỉu vì đau đến nơi tao lại bắt nó tự đi làm thủ tục nhập viện cho mình hay sao nên tao đành phải làm thay cho nó....!!

Hoàng gật gù anh chàng đã hiểu gần như toàn bộ câu chuyện.

- Sao mày không gọi điện cho con nhỏ Vân để hỏi lý do vì sao nó chốn viện và bảo nó nên quay lại bệnh viện để người ta còn khám cho nó....!!

Vũ nghĩ đến đoạn cãi nhau với Vân lúc sáng, anh chàng siết chặt cái vô lăng tay lái.

- Mày đừng bao giờ nhắc đến con nhỏ đó trước mặt của tao nữa, mày có biết khi tao tình cờ gặp nó vào sáng nay lúc nó đang đón xe buýt, nó bảo gì với tao không. Nó bảo là từ nay tao đừng bao giờ làm phiền nó hay là muốn gặp mặt của tao nữa....!!

Hoàng không nhịn được cười, anh chàng nheo nheo mắt trêu Vũ.

- Mày và con nhỏ đó có duyên ghê, chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà tình cờ gặp không biết bao nhiêu lần. Mày đúng là một tên ngốc, sao không lợi dụng lúc cô nàng đau bệnh mà xin luôn số điện thoại của cô nàng đi....!!

Vũ dùng tay trái của mình, anh chàng gõ cho Hoàng một cái vào đầu rồi quát.

- Tao đã bảo mày câm họng rồi cơ mà, tên kia hay là mày muốn tao xử mày luôn tại đây. Mày mà còn trêu tao thêm một lần nào nữa thì chúng ta không ăn và không uống gì nữa, mày đã nghe rõ chưa hả....!!

Hoàng cười khì bảo Vũ.

- Dạ, em biết rồi anh hai, chẳng qua là em lo cho hạnh phúc của anh nên em mới gợi ý cho anh như vậy, sao anh lại cáu với em. Anh mà cứ găng lên mãi như thế anh không sợ mình bị ế hay sao....!!

Vũ cáu quá anh chàng phanh xe đánh két một cái rồi quay sang tóm cổ áo của Hoàng. Vũ trừng mắt lên anh chàng hét.

- Thằng kia, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi là nếu mày muốn trêu đùa thì cũng phải tùy trường hợp tại sao mày lại chọn đúng lúc tao đang cáu giận là thế nào, mày có phải là bạn của tao không hả....!!

Hoàng nặn ra được một khuôn mặt thật dễ thương, anh chàng cười khì khì rồi giả vờ năn nỉ.

- Dạ, đại ca tha cho em, em hứa là từ nay sẽ không trêu đại ca nữa. Đại ca là một người đại từ đại bi, đại ca trách một người như thằng em làm gì đúng không...??

Vũ mặc dù đang tức nhưng cũng phải phì cười khi trông thấy cái mặt giả nai của Hoàng. Anh chàng thở dài và bó tay cho cái tính hay đùa của thằng bạn.

Vũ và Hoàng chọn được cho mình một nhà hàng quen. Vũ thích nhất là thức ăn và âm nhạc ở đây. Anh chàng yêu nhạc của Trịnh Công Sơn. Hoàng bực mình bảo Vũ.

- Tại sao họ không mở được loại nhạc nào khác hay sao mà tối ngày cứ phải là nhạc Trịnh là thế nào...??

Thấy thằng bạn dám chê thần tượng và sở thích âm nhạc của mình. Vũ nhăn mặt lại gắt Hoàng.

- Mày thì biết cái gì, đây là một tuyệt phẩm của tạo hóa ban cho con người, mày cứ thử nhắm mắt và nghe thử xem, mày sẽ cảm nhận được hết cái hay của nó, đến lúc đó tao sợ mày lại mê loại nhạc này thì sao....!!

Hoàng cười khẩy bảo Vũ.

- Thảo nào bọn con gái nó mê mày là phải, đúng là già cỗi, chúa ơi mày mới gần ba mươi tuổi thôi mà, mày vẫn còn trẻ thì nên chọn loại nhạc cho phù hợp với tuổi tác của mình chứ....??

Có một tiếng nói bên cạnh.

- Không lẽ nói như anh thì cứ phải là già mới nghe được loại nhạc này, tôi còn trẻ nên không nghe được à....??

Hai anh chàng giật mình quay sang nhìn. Đây đúng là một cô gái Tomboy chính hiệu, áo quần rộng thùng thình chưa hết cái mũ lưỡi chai của cô nàng cũng in những hình nhân cổ quái, cô nàng đội lật ngửa nó ra đằng sau.

Hoàng và Vũ kinh ngạc nhìn con nhỏ không chớp mắt. Họ không thể nào tin được là có một cô gái như vậy ở trên đời. Cô ta co cả chân lên ghế để ăn mà không ngồi buông chân xuống một cách bình thường như mọi người, cái đầu của con nhỏ gật gật trông như một là một cái hình nhân bay trong gió.

Hoàng thích thú hỏi con nhỏ.

- Vậy theo cô tôi thuộc loại người gì....??

Con nhỏ vừa ăn vừa trả lời.

- Anh thuộc loại người vừa ngây thơ vừa có một chút vấn đề về não vì theo như tôi biết anh chỉ suốt ngày chỉ có công việc và công việc nên không cảm nhận được hết cái hay và cái dở ở đời....!!

Hoàng bực cả mình, tại sao cô ta vừa mới gặp mặt mình mà đã chê bai mình một cách không thương xót là thế nào, đúng là một con nhỏ khó ưa.



Vũ bàng quang ngồi nghe hai người này đối đáp với nhau. Anh chàng cảm thấy con nhỏ này xem ra không giống như hình thức bề ngoài mà nó có một kiến thức sâu sắc đấy.

- Con nhỏ kia cô ăn nói cho cẩn thận, ba tuổi nhóc con mà dám có thái độ bất kính với người lớn là thế nào...!!

Con nhỏ quay ngược lại cái mũ của mình. Con nhỏ đập bàn một cái dầm, cô nàng chống hai tay vào sườn. Con nhỏ chỉ thẳng vào mặt của Hoàng rồi quát.

- Tên kia anh tưởng mình là ai tại sao anh dám bỏ trốn mà không nói với tôi một lời nào, anh tưởng là tôi muốn lấy anh lắm hả, tên chết tiệt hôm nay tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng....!!

Hoàng há mồm ra vì kinh ngạc, anh chàng bây giờ đã hóa thành đá rồi. Anh chàng không thể nào tin được cô vợ mà người mẹ thân yêu chọn cho mình lại là một con nhóc và lại dữ dằn như thế này hay sao.

Vũ đầu tiên kinh ngạc và sửng xốt không kém gì Hoàng nhưng anh chàng lại sung sướng mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đơ ra của Hoàng.

Vũ cười thầm ở trong lòng.

- He he he, cho mày chết, ai bảo mày dám trêu tao. Ha ha ha.... Cuối cùng cô vợ mà mày trốn suốt bao nhiêu ngày qua nay đã xuất hiện rồi, tao muốn biết là mày sẽ làm được gì và giải quyết như thế nào...!!

Hoàng ngây dại như một người điên, anh chàng nhận được tin này như là bị sét đánh ngang tai.

Hoàng cảm tưởng mọi cảm giác của mình như đang bị đóng băng lại. Anh chàng lắp bắp hỏi con nhỏ.

- Cô... cô đang nói đùa tôi đúng không...??

Con nhỏ vẫn chống hai tay vào sườn, nó cười khẩy bảo Hoàng.

- Không sai tí nào, tôi là vợ chưa cưới của anh....!!

Hoàng chỉ một chút xíu nữa thôi là ngã cả ra ghế, anh chàng ngắm cô vợ chưa cưới của mình từ đầu xuống chân. Anh chàng ngán ngẩm vì con nhóc này mới học cấp ba là cùng, tuy nó có là mỹ nhân đi chăng nữa, mình cũng không thể nào lấy một con nhóc làm vợ, chúa ơi, còn tính cách dữ dắn của nó nữa chứ, làm sao mà mình chịu nổi. Mẹ mình có bị điên hay không khi ép mình lấy một con nhỏ như thế này. Hoàng tự hào vì mình đã trốn đi nhưng mà làm sao nó lại tìm ra được mình.

Con nhỏ chìa một cây bút và một tờ giấy ra trước mặt của Hoàng, nó ra lệnh.

- Anh ký vào đây cho tôi....!!

Hoàng kinh ngạc anh chàng nhìn con nhỏ rồi nhìn xuống tờ giấy ở trên bàn. Hoàng cầm lên, anh chàng đọc đến đâu anh chàng bò lăn ra cười đến đấy.

Hoàng hỏi con nhỏ.

- Cô có chắc là mình muốn làm điều này hay không...??

Con nhỏ tỉnh bơ đáp.

- Tôi vất vả bám theo anh sang tận đây là muốn làm điều này. Tôi mong anh mau ký vào, vì chỉ có làm như thế tôi và anh mới không bao giờ phải gặp mặt nhau hay làm phiền nhau nữa...!!

Trong tờ giấy con nhỏ yêu cầu Hoàng ký giấy hủy hôn ước giữa nó và Hoàng. Hoàng đầu tiên tưởng nó bắt Hoàng phải đống ý kết hôn với nó, anh chàng không ngờ là con nhỏ lại là người chủ động làm điều này.

Hoàng nheo nheo mắt trêu con nhỏ, tờ giấy được đặt ở trước mặt.

- Cô không muốn chúng ta bàn luận hay thảo luận gì hay sao mà vội kết thúc sớm như vậy...??

- Tôi không muốn có bất cứ điều gì liên quan hay dính líu tới anh cả. Tôi còn cả một con đường dài phía trước cần đi, và một điều quan trọng tôi không muốn kết hôn với một người yêu công việc hơn cả mọi thứ như anh. Tôi nghĩ mình thà bị ế còn hơn là lấy anh....!!

Hoàng tái mặt, anh chàng cáu tiết gắt con nhỏ.

- Này cô kia, sao cô lại dám ăn nói với tôi như thế hả, dù cô không muốn kết hôn với tôi thì cô cũng phải ăn nói cho cẩn thận một chút chứ, cô mà càng làm già tôi lại không ký vào tờ giấy kia bây giờ....!!

- Tôi nghĩ là anh sẽ không bao giờ làm như thế vì anh đã bỏ chạy sang đây khi mẹ anh bắt anh phải kết hôn với tôi còn gì, tôi chỉ làm đúng theo nguyện vọng của anh thôi, lẽ ra anh phải cám ơn tôi mới đúng, anh không cần phải lên giọng với tôi như thế đâu...!!

Con nhỏ giục.

- Anh còn không mau ký vào....!!

Hoàng bấm cây bút đánh tạch một cái. Anh chàng khẽ liếc nhìn con nhỏ một cái, anh chàng thấy con nhỏ đang cầu mong anh ký cho nhanh. Tự nhiên Hoàng cảm thấy do dự, anh chàng nghĩ.

- Mình có nên ký vào hay không, vì xem ra con nhỏ này cũng đặc biệt đấy nó dám bay một mình sang tận đây để tìm mình vì một lý do duy nhất là muốn hủy hôn. Tại sao mình không thử chơi đùa với nó một chút rồi hãy ký vào tờ giấy này....!!

Anh chàng buông cây bút xuống bàn. Con nhỏ tức khí hỏi Hoàng khi thấy anh chàng không chịu ký.

- Tên kia, anh làm gì thế hả, sao còn không ký mau lên....!!

Hoàng bắt chéo hai tay vào nhau anh chàng tra vấn.

- Tại sao cô lại biết tôi đang ở đây và tại sao cô lại tìm ra tôi một cách dễ dàng như thế....!!



Con nhỏ đứng mãi cũng mỏi chân, nó bưng một ly nước lên rồi tu một hơi, nó từ tốn trả lời.

- Khi biết mình phải lấy anh tôi đã rất tức giận nên đã cãi nhau với cha mẹ của mình. Tôi đã tìm hết mọi cách để lay chuyển nhưng bố mẹ và gia đình của tôi vẫn nhất quyết bắt tôi phải lấy anh. Tôi bực cả mình liền dò tìm điện chỉ của nhà anh, tôi muốn gặp mặt của anh để thương thuyết về vấn đề hôn nhân của hai chúng ta.....!!

Con nhỏ dừng lại một chút rồi kể tiếp.

- Nhưng tôi không ngờ là anh lại bỏ đi mất rồi, nên tôi đành phải chờ anh về rồi tính tiếp. Tôi chờ anh trong vòng một tháng mà không thấy tin tức gì của anh cả. Tôi nghĩ mình phải tự đi điều tra lấy. Tôi đến nhà gặp mẹ của anh, qua bà tôi biết anh có một người bạn ở Việt Nam. Tôi xin điện chỉ của anh Vũ bạn của anh rồi bay sang đây. Tôi phải mất hai ngày mới dò ra được điện chỉ mà bác Hà mẹ của anh cho. Khi tìm đến nhà của anh Vũ, tôi lại ngại không dám vào. Nhưng mà may mắn cho tôi khi tôi thấy anh ấy lái xe đi làm, tôi liền thuê một chiếc xe tắc xi, tôi bảo anh chàng tài xế bám theo anh Vũ. Tôi thấy anh ấy đến một cái siêu thị thật to thì dừng lại, tôi trả tiền cho anh chàng tài xế. Tôi cũng bước vào trong siêu thị rồi hỏi cô nhân viên phòng của anh Vũ. Tôi đã phải ngập ngừng và chờ đợi suốt từ sáng đến trưa mà không dám đến gặp anh ấy. ...!!

Con nhỏ trừng mắt nhìn Hoàng một cái rồi con nhỏ tiếp tục câu chuyện pha chút thám tử của mình.

- Khi anh vừa bước vào cửa, tôi đã rất kinh ngạc và cảm thấy mình thật may mắn, vì không ngờ là anh lại vác xác tới đây. Tôi định chạy ngay lại và hỏi anh là tại sao anh lại bỏ đi một cách hèn nhát như thế nhưng tôi thấy đông người quá nên lại thôi. Tôi định là khi nào anh ra về tôi sẽ bám theo anh để hỏi chuyện với anh.

- Tôi thấy anh bước vào phòng của anh Vũ, tôi lại phải chờ. Khi anh mở cửa đi ra tôi tưởng anh đi về, tôi bỏ tờ tạp chí đang cầm ở trên tay xuống bàn, tôi đứng lên và bước theo anh. Hai anh đi trước còn tôi thuê một bác xe ôm chở theo sau. Hai anh vào sau tôi vì hai anh còn bận cất xe còn tôi chỉ việc trả tiền và ngồi đợi sẵn anh ở đây. Đó là toàn bộ câu chuyện của tôi....!!

Hoàng sửng xốt và kinh ngạc tột độ, anh chàng phải ngắm lại con nhỏ từ đầu tới chân để xác định xem nó có nói dối hay là mình có bị hoa mắt không. Chúa ơi con nhỏ này đúng là gan cùng mình. Nó mới có tí tuổi đầu mà dám một mình bay sang một nơi lạ hoắc, rồi còn giở trò làm thám tử nữa chứ.

Vũ mỉm cười, anh chàng nâng ly bia lên môi rồi nhấp một ngụm. Anh chàng ngĩ.

- Xem ra tên Hoàng kia gặp phải đối thủ rồi, cô bé đúng là rất dũng cảm mình hy vọng hai đứa này có thể nên đôi vì theo mình không ai hợp với Hoàng hơn con nhóc đang ngồi trước mặt mình đây.!!

.................

Anh đã nghe toàn bộ câu chuyện của tôi rồi nên anh làm ơn ký dùm cho tôi...!!

Hoàng ngồi thừ người ra để nghĩ.

- Nếu mình mà không kí vào thì điều đó có nghĩa mình thừa nhận mình muốn kết hôn với nó trong khi mình không muốn bị ràng buộc vào hôn nhân. Còn nếu mình ký vào thì hai bên đều có lợi, nó cũng như mình đều không thích cuộc hôn nhân này nhưng nhỡ đâu mẹ mình và gia đình của nó không chấp nhận thì sao. Mình và nó nên tìm hiểu kỹ về nhau rồi quyết định cũng chưa muộn màng cơ mà....!!

Hoàng nghiêm túc bảo con nhỏ.

- Tôi biết cô và tôi đều không muốn có cuộc hôn nhân này, nhưng đây không phải là chuyện chúng ta muốn hay không muốn là được. Tôi đề nghị chúng ta cho nhau thời gian để tìm hiểu về nhau, nếu thấy hợp tôi và cô sẽ suy nghĩ tiếp về vấn đề này, còn nếu không chúng ta sẽ kết thúc cho nhanh. Cô thấy ý của tôi thế nào...??

Con nhỏ ngồi nghiền ngẫm ý kiến của Hoàng. Con nhỏ hiểu là mình chỉ đơn thương độc mã kết thúc cuộc hôn nhân này, chưa chắc bố mẹ đã đồng ý và nghe theo nguyện vọng của mình, thôi thì nghe theo ý kiến của hắn đi cho rồi vì mình cũng đâu có thiệt hại gì, mình sẽ làm cho hết nhẽ để mai sau khỏi phải hối hận và hối tiếc.

- Tôi không phản đối ý kiến của anh. Nhưng tôi nói trước dù anh có thích tôi hay là tôi thích anh thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ kết hôn với nhau. Tôi đã nói rồi tôi không muốn lấy một người coi trọng sự nghiệp của mình hơn mọi thứ ở trên đời. Nếu anh đồng ý với điều này của tôi thì chúng ta sẽ bước vào thỏa thuận với nhau....!!

Hoàng cười khẩy nghĩ.

- Con nhỏ kiêu ngạo kia, cô tưởng là mình có thể điều khiển được tôi hay sao. Để xem khi kết thúc trò chơi này tôi thua hay là cô...!!

Hoàng dơ tay của mình ra, anh chàng muốn bắt tay như hai người bạn. Con nhỏ không chút ngại ngùng liền chìa bàn tay nhỏ nhắn và xinh xắn của mình ra nắm lấy bàn tay của Hoàng. Anh chàng hơi giật mình một chút khi bàn tay của nó chạm vào bàn tay của anh chàng.

Hoàng hỏi con nhỏ.

- Coi như thỏa thuận của chúng ta đã xong. Tôi đang thắc mắc là gia đình của cô có biết cô bay sang đây để tìm tôi và hiện tại cô đang ở đâu...??

Con nhỏ thở dài bảo.

- Tôi chỉ nói là mình có công chuyện cần giải quyết, trong thư tôi cũng đã viết rõ là tôi sang đây tìm anh. Còn chỗ ở...!!

Con nhỏ gãi gãi đầu nó nói tiếp.

- Tôi đang sống ở trong một khách sạn nhỏ gần đây....!!

Hoàng trừng mắt quát con nhỏ.

- Ai cho phép cô ngủ ở khách sạn hả. Lúc nữa cô phải đọn đồ ra khỏi đó ngay lập tức....!!

Con nhỏ độp lại Hoàng.

- Anh bảo tôi phải dọn đồ đi đâu bây giờ, không lẽ anh bảo tôi ra ngoài đường ngủ à....??

Hoàng bối rối không biết trả lời con nhỏ như thế nào. Vũ cười thật gian, anh chàng trả lời thay cho thằng bạn.

- Đơn giản thôi, em chỉ cần dọn về nhà của hắn là xong....!!

Cả con nhỏ và Hoàng đồng thanh la lên.

- Cái gì....!!

Vũ bật cười thật to, anh chàng giải thích.

- Tôi nói thế không đúng à, hai người thử nghĩ mà xem. Dù gì trên danh nghĩa hai người cũng là vợ chồng chưa cưới mà hai người lại đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thì sống chung nhà có gì là lạ đâu. Con nhỏ này lại không có chỗ nào để ở. Nó muốn ở khách sạn mà mày lại không cho còn gì không lẽ mày muốn nó bay luôn về nước, nếu mà muốn nó về thì mày phải ký vào tờ giấy kia đã chứ, không phải là nó sang đây vì mụch đích này à....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook