Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Chương 10: Bổn thiếu gia rất mang thù

Ninh An Nhiên

06/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đôi mắt đen của Cung Cảnh Hào tràn đầy tức giận bức người, làm sống lưng người ta lạnh buốt.

Vũ Tiểu Kiều sẽ không dễ dàng khuất phục, đang muốn nghiêm khắc mắng Cung Cảnh Hào, An Tử Dụ chạy nhanh xông lên, gắt gao che lại miệng của Vũ Tiểu Kiều.

“Cung thiếu, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với cô ấy, anh hãy giơ cao đánh khẽ.” An Tử Dụ chạy nhanh nói giúp.

Cung Cảnh Hào nâng lên ngón tay cao quý của anh, chỉ chỉ Vũ Tiểu Kiều, gần như cắn răng.

“Bổn thiếu gia rất mang thù.”

Vũ Tiểu Kiều hung tợn nhìn chằm chằm Cung Cảnh Hào, hận không thể chọc hai cái lỗ trên người anh.

“Tôi cũng rất mang thù!” Vũ Tiểu Kiều quát.

Cung Cảnh Hào tức giận, đáy mắt bắn ra ánh lửa ngùn ngụt: “Vũ Tiểu Kiều, lá gan của cô càng lúc càng lớn!”

Nói xong, Cung Cảnh Hào xông lên, hạ xuống một cái tát, sợ tới mức An Tử Dụ hét lên một tiếng, Vũ Tiểu Kiều cũng theo bản năng nhắm hai mắt lại.

May mắn lúc này, di động của Cung Cảnh Hào vang lên, ngăn cản cái tát kia của anh ta.

Cung Cảnh Hào vừa thấy dãy số gọi tới, nhanh chóng tiếp điện thoại, khẩu khí lúc này cùng hoãn lại, nhưng băng giá đôi mắt, càng hiện sắc nhọn.

Tựa hồ đối với người gọi tới này, che dấu tràn ngập địch ý.

“Vâng, cậu, bữa tối đương nhiên cháu sẽ về đại trạch.” Trên khuôn mặt ngang ngạnh của Cung Cảnh Hào, hiện lên một tia tươi cười không hài hòa.

Trong điện thoại lại nói cái gì, Cung Cảnh Hào liên tục nói “Vâng”.

Vũ Tiểu Kiều cách Cung Cảnh Hào rất gần, tuy rằng không nghe thấy trong điện thoại nói cái gì, lại mơ hồ nghe thấy âm thanh từ tính trẻ tuổi trong điện thoại.

Cậu?

Vũ Tiểu Kiều không nhịn được nhíu mày.

Vì sao cảm thấy âm thanh kia, có chút quen tai, giống như đã nghe thấy ở nơi nào?



Hay là cô bị Cung Cảnh Hào chọc tức nên xuất hiện ảo giác?

Cung Cảnh Hào cúp điện thoại, nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉ Vũ Tiểu Kiều, âm thanh tàn nhẫn uy hiếp.

“Vũ Tiểu Kiều, chúng ta còn tiếp!”

Cung Cảnh Hào xoay người, đạp cửa mà đi.

An Tử Dụ rốt cuộc thở ra, buông Vũ Tiểu Kiều ra, không nhịn được vỗ ngực.

“Kiều Kiều ơi Kiều Kiều, nói qua bao nhiêu lần, đã đại học năm ba, đừng chọc anh ta nữa. Chỉ cần nhịn nửa năm nữa, đến năm tư đi thực tập là ổn thôi.”

Vũ Tiểu Kiều đứng ở tại chỗ, an tĩnh không nói một lời.

“Ở Sử Đế Lan, anh ta chính là con át chủ bài, Thái Tử gia, ai dám đắc tội anh ta! Anh ta nói không sai, anh ta chính là cảm thấy mày dám phản kháng anh ta, chơi rất vui, mèo vờn chuột mà thôi, chờ anh ta chơi chán, mày sẽ chết rất thảm.”

“Kiều Kiều, choáng váng phải không? Lại nói những lời như vậy.”

Vũ Tiểu Kiều đứng thẳng tắp, trên đầu còn có một chậu hoa.

“Kiều Kiều, cậu có nghe tới nói chuyện hay không vậy?”

An Tử Dụ lắc lắc Vũ Tiểu Kiều, cô rốt cuộc cũng trả lời.

“An An.”

“Hả?”

“Mình có chỗ đau.”

“Nơi nào đau, nơi nào?”

Vũ Tiểu Kiều giơ tay chỉ đỉnh đầu, An Tử Dụ nhanh chóng giúp cô lấy chậu hoa trên đầu xuống.

Sột soạt, đất của chậu hoa, rơi đầy cổ Vũ Tiểu Kiều.

“A ———”

Vũ Tiểu Kiều tức giận đến kêu đau một trận.



An Tử Dụ nhìn bộ dáng chật vật bất kham của Vũ Tiểu Kiều, muốn cười lại bất đắc dĩ.

“Kiều Kiều, nhịn một thời gian nữa thôi, chỉ cần lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp, còn có cái gì không thể nhịn chứ? Đã năm ba, đừng lấy tương lai của mình tranh giành cùng anh ta.”

“Thứ, thứ, thứ...”

Vũ Tiểu Kiều không nhịn được dậm chân, cả người đều phẫn nộ kêu gào: “An An, nhanh lên rút thứ gì đó ra!”

An Tử Dụ nhanh chóng lôi kéo Vũ Tiểu Kiều ngồi xuống, tìm gai xương rồng trên đầu Vũ Tiểu Kiều.

“May mắn là một chậu xương rồng nhỏ, nếu không da đầu cậu khẳng định rách! Còn cái gai nào không?”

“Nơi này, nơi này, còn có nơi này đều đau. Nhẹ chút, nhẹ chút, đau quá...”

“Kiều Kiều, hay là đi bệnh viện đi!”

“Mình sẽ không đi bệnh viện, mất mặt lắm!” Vũ Tiểu Kiều nghiến răng một trận: “Tên hỗn đản này, tại sao lại không ưa mình như vậy chứ? Rốt cuộc mình đã đắc tội anh ta lúc nào chứ? Từ khi mới vào đại học đã luôn bắt nạt mình!”

An Tử Dụ than nhẹ một tiếng: “Tất cả mọi người đều nói là bởi vì Bạch Lạc Băng, có lẽ thật là bởi vì cô đi.”

Nhắc tới Bạch Lạc Băng, ánh mắt của Vũ Tiểu Kiều tối đi, thanh âm thấp xuống: “Chuyện của Bạch Lạc Băng, thật sự không có liên quan tới mình.”

“Mình biết, nhưng Cung Cảnh Hào không cho là như vậy.”

Vũ Tiểu Kiều nhìn về chậu cây xương rồng bị vỡ, trong mắt là một mảnh bi thương.

Cây xương rồng Tào Xuyên đưa cho nàng, nói là có thể hấp thu phóng xạ máy tính, cô vẫn luôn đặt ở bên cạnh máy tính trên bàn.Lại làm nụ hoa sắp nở kia, thế nhưng bị tên hỗn đản Cung Cảnh Hào kia làm hỏng.

Nghĩ đến Tào Xuyên, ngực của Vũ Tiểu Kiều, lại tê dại.

Lúc này, di động của An Tử Dụ vang lên, đúng là Tào Xuyên gọi tới, anh muốn gặp Vũ Tiểu Kiều ở ký túc.

Ánh mắt Vũ Tiểu Kiều sáng ngời rồi dần dần ảm đạm xuống, nắm chặt cổ áo, che đậy vết máu bầm trên thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tào Xuyên...

Cô sẽ dùng tâm tình gì để đối mặt với anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook