Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Chương 14: Đừng nói nhảm!

Ninh An Nhiên

06/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vũ Tiểu Kiều bị đưa lên tầng cao nhất.

Ở hộp đêm Kim Sa Than này, đẳng cấp của khách hàng giàu hay nghèo được căn cứ bằng số tầng, tầng càng cao, thân phận của khách hàng càng tôn quý.

Tầng trên cùng cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ tạp âm gì, đến cả người đẹp và nhân viên phục vụ đi qua đi lại trong hành lang, cũng đều đã trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười đều vừa độ chín, đúng quy củ lễ độ.

Vũ Tiểu Kiều bị đưa đến căn phòng ở phía cuối hành lang, cánh cửa gỗ cao cấp vừa dầy vừa nặng được khép thật chặt, khiến trái tim cô bất ngờ nhảy loạn.

Cô không dám tưởng tượng, sau khi cánh cửa này mở ra, điều gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước.

Đám côn đồ đến trước cửa phòng, người đàn ông cầm đầu đám người này tên là Triệu Quang, là nhân vật lớn chỉ đứng sau ông chủ của nơi này.

Anh ta kính cẩn khẽ gõ cửa phòng: “Gia, chúng tôi đã mang người tới rồi, bây giờ có đưa vào luôn không?"

Bên trong không truyền tới bất cứ tiếng động gì.

Yên tĩnh, khiến người ta nghẹt thở.

Cuối cùng, cánh cửa cao cấp vừa dầy vừa nặng kia “cạch” mở ra.

Triệu Quang vội vàng cúi người với người bên trong, tỏ vẻ là tay sai ngoan ngoãn. Sau đó, anh ta quay đầu lại, hạ thấp giọng cảnh cáo Vũ Tiểu Kiều.

"Cô nhớ phải ngoan ngoãn cho tôi, nếu dám làm gia mất hứng, tôi sẽ để cô sống không bằng chết đấy!"

Đôi chân của Vũ Tiểu Kiều như bị đóng đinh tại chỗ, không chịu di chuyển.

Hai người đàn ông sau lưng hung hăng đẩy cô, cô bị đẩy bước vào trong cánh cửa khép hờ kia.

Vũ Tiểu Kiều chợt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn vào chỗ sâu của căn phòng được bày trí sang trọng 

Trong căn phòng được ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng, một bóng lưng cao ngất hiên ngang đứng ở trước cửa số sát đất lớn.

Chính là người kia?

Người đã hứa với cha, nếu cô tới lấy tiền, sẽ cho cô ba triệu!



Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng cũng có thể nhận ra, đó là một người đàn ông rất trẻ tuổi.

"Còn không mau đi vào!"

Cuối cùng Vũ Tiểu Kiều vẫn không có dũng khí bước vào, cô sợ một khi đi vào cánh cửa này, mình sẽ bị đẩy xuống địa ngục vô tận.

Cô xoay người muốn chạy trốn, lại bị mấy người đàn ông ngăn lại.

"Các anh buông tôi ra, buông tôi ra…"

Vũ Tiểu Kiều không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì cả, cô cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng.

Ngay lúc cô sắp bị mấy người đàn ông ném vào trong căn phòng kia, trên hành lang bất chợt truyền tới một giọng nói từ tính dễ nghe.

"Các anh đang làm gì vậy?"

Âm thanh kia rất nhẹ, lại mang theo sức mạnh chấn nhiếp lòng người, khiến người không tự chủ được lạnh cả sống lưng.

Mấy người đàn ông nhìn về phía phát ra tiếng động, vốn đang tức giận vì bị người quấy rầy, đến lúc nhìn thấy rõ người đến là ai, bọn họ mới sợ xanh mặt, vội vàng cúi người, tỏ rõ thái độ kính cẩn.

"Thì ra là Thần thiếu! Thần thiếu đại giá đến chơi, sao anh đến không thông báo một tiếng, để chúng tôi ra cửa nghênh đón." Triệu Quang chân chó chạy tới, lại bị mấy vệ sỹ mặc đồ đen ngăn lại.

Lúc Vũ Tiểu Kiều quay đầu, cô không kịp nhìn thấy người đàn ông tên là "Thần thiếu" ở trong miệng bọn họ. 

Cô chỉ thấy một bóng người cao lớn, xoay người đi vào trong phòng bao VIP chí tôn.

"Triệu Quang, Thần thiếu tới uống ly rượu, muốn tìm một người uống cùng." Đông Thanh đi tới, đưa tầm mắt nhìn Vũ Tiểu Kiều.

Đông Thanh ngẩn ra.

Lại là người phụ nữ này!

Không trách Thần thiếu nhà anh ta bỗng muốn đến hộp đêm Kim Sa Than, lại còn ám chỉ anh ta để người phụ nữ này vào ngồi cùng.

Triệu Quang liên tục cúi người nói với Đông Thanh: “Trợ lý đặc biệt Đông, vậy để tôi đi tìm mấy cô em xinh đẹp đến đây, để Thần thiếu tự mình chọn."



Bên tai Vũ Tiểu Kiều truyền tới tiếng xì xào bàn tán của mấy người.

"Chẳng phải Thần thiếu luôn không gần phụ nữ hay sao?"

"ĐM, Thần thiếu cũng là đàn ông mà!"

Đông Thanh chỉ chỉ vào Vũ Tiểu Kiều: “Để cố ấy đi."

Triệu Quang nở nụ cười chuyên nghiệp: “Trợ lý đặc biệt Đông, cô ấy không được, cô ấy không phải là người ở đây."

"Đừng nói nhảm nữa!" Đông Thanh khẽ quát, kéo thẳng Vũ Tiểu Kiều đi.

Mặc dù Triệu Quang không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể liên tục cười xòa, sau đó nghiến răng cảnh cáo Vũ Tiểu Kiều: “Phục vụ Thần thiếu cho tốt, nếu cô dám làm Thần thiếu mất hứng, tôi sẽ tháo một chân của cô xuống!"

Vũ Tiểu Kiều sợ hãi run rẩy hai bả vai, sắc mặt trắng bệch.

Đám côn đồ ở hộp đêm Kim Sa Than này đều xuất thân từ các băng đảng xã hội đen, lòng dạ ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn.

Bọn họ nói, không chỉ là lời đe dọa.

Điều này lại càng khiến Vũ Tiểu Kiều hiếu kỳ hơn, rốt cuộc "Thần thiếu" trong miệng bọn họ có lai lịch gì? Lại khiến người của hộp đêm Kim Sa Than dè đặt, sợ đắc tội như vậy.

Đông Thanh mở cửa phòng ra, đưa Vũ Tiểu Kiều đi vào phòng bao vip chí tôn.

Vũ Tiểu Kiều đứng ở cửa, trong phòng rất tối, không có nguồn sáng nào, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo từ ngoài hành lang phía sau lưng hắt vào, kéo dài chiếc bóng mỏng manh của cô, càng khiến căn phòng trở nên trống rỗng u tối.

Cửa phòng từ từ đóng lại, nguồn sáng duy nhất kia, cũng hoàn toàn biến mất trong căn phòng u tối.

Triệu Quang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặc của phòng bao vip chí tôn, nhỏ giọng thầm thì: “Sao Thần thiếu cũng để mắt tới người phụ nữ này?"

"Đại ca, đây là người gia muốn, bây giờ lại bị Thần thiếu đoạt mất, chúng ta phải ăn nói với gia thế nào đây?" Cấp dưới nhỏ giọng hỏi Triệu Quang.

"Một đám ăn hại! Toàn bộ thành phố Kinh Hoa này, có ai dám đắc tội Thần thiếu!" Triệu Quang mắng đám cấp dưới.

Triệu Quang chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía phòng của gia bọn họ, trong cánh cửa khép hờ kia, bóng lưng cao ngất vừa đứng ở trước cửa sổ sát đất, đã không thấy đâu rồi.

Gia nhà bọn họ, đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook