Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Chương 28: Làm phụ nữ của tôi

Ninh An Nhiên

06/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trái tim của Vũ Tiểu Kiều khẽ run rẩy, cô bỗng có loại xung động muốn ôm Tịch Thần Hãn vào trong vòng tay.

"Tôi có cách rất hay." Vũ Tiểu Kiều nở nụ cười thật tươi với Tịch Thần Hãn: “Hồi nhỏ mỗi lần sợ sấm đánh, tôi sẽ bật hết đèn ở trong phòng lên."

Vũ Tiểu Kiều đứng lên, lục lọi tìm được công tắc bật đèn, bật toàn bộ bóng đèn trong phòng lên.

Tịch Thần Hãn gầm nhẹ: “Tắt đi!!!"

Ánh đèn chói mắt, làm hại anh không thể mở nổi mắt ra, vội vàng cúi đầu vùi vào trong hai canh cánh tay.

"Phòng sáng lên, mới không nhìn thấy tia chớp ngoài cửa sổ, tiếng sấm cũng sẽ không còn quá kinh khủng nữa. Không tin, anh có thể thử một lần."

Tịch Thần Hãn từ từ mở mắt ra, cả căn phòng sáng chưng, không còn nhìn thấy tia chớp chợt lóe ngoài cửa sổ, tiếng sấm cũng có vẻ không còn đáng sợ nữa.

Cơ thể căng cứng của Tịch Thần Hãn dần buông lỏng ra.

“Phương pháp của tôi rất dễ sử dụng! Anh không biết bật đèn lúc trời có sấm à." Vũ Tiểu Kiều rất có cảm giác thành tựu, cười cong khóe mắt.

Tịch Thần Hãn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có vẻ hốt hoảng: “Tôi không thích… bật đèn."

"Anh sợ sấm đánh, sao lại ở tầng cao nhất thế này? Cửa sổ sát đất quá lớn, sẽ khiến giông tố càng đáng sợ hơn."

Có thoáng chốc ánh mắt của Tịch Thần Hãn trôi về nơi xa xôi nào đó, ngay sau đó lại vội vàng hội tụ thành ánh sáng sắc bén.

"Ai cần cô quản chuyện của tôi!!!" Anh bực mình quát.

Vũ Tiểu Kiều thầm phỉ nhổ trong lòng, nếu không nhìn vào anh đưa cho cô ba triệu, giúp cô cứu mẹ ra, cô còn lâu mới thèm quan tâm đến anh!

"Ầm ầm!!!"

Lại một tiếng sấm nổ tung trời vang lên, dây thần kinh vừa giãn ra của Tịch Thần Hãn lại căng như dây đàn lần nữa, anh khó chịu trừng Vũ Tiểu Kiều.

"Tới đây!"

Anh ngang ngược ra lệnh.

Vũ Tiểu Kiều cẩn thận đi tới, vừa đến gần anh, cổ tay đã bị giữ lại, anh nắm lấy cổ tay của cô, hơi dùng lực, kéo cô vào trong vòng tay của mình, ôm chặc lấy.

“Uhm"

Vũ Tiểu Kiều khẽ "uhm" lên, giãy giụa theo bản năng.

Tịch Thần Hãn ôm càng chặc hơn, làm hại Vũ Tiểu Kiều gần như bị nghẹt thở.

"Đừng lộn xộn, đừng nói chuyện!"

Vũ Tiểu Kiều im lặng không nói gì, dính sát ở trong vòng tay rộng lớn của anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, trái tim cô đập liên hồi, không dám cử động nữa.

Cô ngửi thấy mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt ở trên người anh, hòa lẫn với mùi thuốc lá, tạo thành mùi hương độc đáo, rất nông rất nhạt, nhưng trong lúc lơ đãng, nó đã len lỏi vào ngóc ngách sâu nhất trong trái tim cô.

Tịch Thần Hãn bỗng bế ngang cô lên, cất bước đi về phía phòng ngủ bên cạnh.

“Này, anh làm gì vậy!"



Tịch Thần Hãn đặt Vũ Tiểu Kiều vào trên chiếc giường lớn mềm mại.

Vũ Tiểu Kiều sợ hãi nhanh chóng lấy hai tay ôm ngực: “Anh muốn làm gì?"

"Tôi chỉ thương hại anh sợ sấm đánh, anh đừng có được voi đòi tiên "

"Thương hại tôi?" Tịch Thần Hãn nặng nề nói, ánh mắt sắc bén.

Người phụ nữ này dám nói thương hại anh!

Tịch Thần Hãn anh ngồi trên đế chế Tịch thị có giá trị trăm tỉ, cao cao tại thượng giống như bậc đế vương, lại bị một người phụ nữ thương hại!

Mặc dù trong lòng không vui, nhưng lại có hơi ấm dâng lên trong lòng anh, chậm rãi len lỏi vào khắp các ngóc ngách trong người anh.

Đây là lần đầu tiên nhất, có người phụ nữ nói thương hại anh!

Ngón tay hơi lạnh của Tịch Thần Hãn trượt dọc theo gò má của Vũ Tiểu Kiều, xuống xương quai xanh, dần trượt xuống dưới

Vũ Tiểu Kiều hít một hơi khí lạnh, run rẩy cả người.

"Anh… anh buông tay ra…"

"Cô xem, thân thế của cô rất nhạy cảm với tôi." Tịch Thần Hãn khẽ nhếch mép, nở nụ cười đểu.

Vũ Tiểu Kiều nghe thấy vậy, đỏ mặt tới tận mang tai: “Không… không có!"

"Đừng lộn xộn, nếu không tôi thật sự không dám cam đoan mình có xử cô luôn bây giờ không." Anh trầm giọng nói, mang theo sự bá đạo.

Giống như đế vương tôn quý, khiến moi người nhìn thấy anh, đều không khỏi thần phục ở trước mặt anh.

Vũ Tiểu Kiều không dám lộn xộn nữa, bởi vì cô biết, anh tuyệt đối sẽ không nói đùa, cơ thể của anh đã nóng bừng lên rồi, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đã dần bị dục vọng che mờ.

Tịch Thần Hãn kéo chăn lên, đắp lên trên người bọn họ.

Vũ Tiểu Kiều vội vàng đứng dậy muốn chạy, nhưng eo bị giữ lại, bị Tịch Thần Hãn duỗi tay dài ra ôm lấy, kéo cô trở lại.

"Anh buông tôi ra, mau buông tôi ra!"

"Đừng ồn ào nữa!"

Anh khẽ quát lên, ôm Vũ Tiểu Kiều, nằm ở trên giường lớn.

"Tôi mệt." Anh nói.

Tịch Thần Hãn ôm Vũ Tiểu Kiều từ phía sau, vùi đầu vào trên cần cổ của cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô, chậm rãi nhắm đôi mắt đen thâm thúy của mình vào.

Vũ Tiểu Kiều cảm giác được hơi thở xa lạ của đàn ông phả và trên cổ mình, còn cả sống lưng dán chặt vào trên lồng ngực rắn chắc nóng bừng bừng của anh, không hiểu tại sao người cũng cảm thấy nóng nực theo.

Cảm giác nóng này có thể xâm nhập vào tận trong xương tủy, làm cô tâm phiền ý loạn.

Cô thử đẩy cánh tay nặng nề gác ở trên người mình ra, muốn kéo ra một khoảng cách thích hợp với Tịch Thần Hãn.

"Ngàn vạn lần đừng lộn xộn!" Tịch Thần Hãn khàn giọng chịu đựng cảm giác khó chịu, cảnh cáo nói.



Phải biết rằng, anh đang rất khó chịu, nhưng lại không muốn ép buộc cô.

Vũ Tiểu Kiều không dám lộn xộn nữa, đến hô hấp cũng trở nên thận trọng hơn, cô sợ trong lúc vô tình, khơi gợi lên khẩu vị của con sói đói phía sau lưng.

Tịch Thần Hãn tìm một tư thế thoải mái khi ôm Vũ Tiểu Kiều, khóe môi mơ hồ nở nụ cười yếu ớt, giống như đứa trẻ, dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này, cho dù sấm chớp rền vang ngoài cửa sổ, anh vẫn ngủ rất ngon.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh chìm vào giấc ngủ say nồng trong đêm giông tố, mà không bị ác mộng quấn lấy, phải vượt qua cảm giác kinh khủng kia.

Ngày hôm sau.

Vũ Tiểu Kiều đang ngủ say, cô cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, chậm rãi mở đôi mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ ra, đập vào mắt cô là đôi mắt đen thâm thúy, đang nhìn chằm chằm vào cô đến chớp cũng không thèm chớp mắt.

Vũ Tiểu Kiều sợ hãi giật mình tỉnh giấc.

Tịch Thần Hãn để một tay chống đầu, lười biếng nằm ở trên giường, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào từ sau lưng anh, phủ lên toàn thân anh ánh hào quang sáng chói, tôn quý mà mờ ảo, giống như một hoàng tử xuất hiện dưới ánh sáng trắng trong thế giới cổ tích.

Vũ Tiểu Kiều bật mạnh người ngồi dậy, phát hiện ra trên người mình mặc bộ đồ ngủ mới: “Anh… anh… anh đã làm gì tôi?"

Tịch Thần Hãn liếc nhìn cô, dáng vẻ mới tỉnh dậy của người phụ nữ này giống như con mèo nhỏ lười biếng, đáng yêu lại yếu ớt.

Tịch Thần Hãn lười biếng ngồi dậy: "Nên làm gì, đều đã làm rồi."

"Anh!!!"

Vũ Tiểu Kiều ôm chặc lấy người mình, ánh mắt ửng đỏ: “Sao anh có thể thừa dịp lúc tôi ngủ…"

Tịch Thần Hãn bật cười nói: “Cô biết đấy, lúc ngủ nhìn cô giống như một con heo chết."

Vũ Tiểu Kiều dẩu miệng nhỏ, tức giận nắm chặc quả đấm.

Tịch Thần Hãn nghĩ đến dáng vẻ người phụ nữ này nằm trong vòng tay của mình, ngủ say, không khỏi cong khóe môi cười.

Anh bỗng xoay mình, đè Vũ Tiểu Kiều ở dưới người.

"Cô có muốn tái tạo lại cảnh đó lần nữa không?"

Vũ Tiểu Kiều che mình: “Không muốn!"

Tịch Thần Hãn lại bật cười, có vẻ hôm nay tâm tình của anh rất tốt.

"Đúng là người phụ nữ ngu xuẩn."

"…"

Tịch Thần Hãn lấy tay của Vũ Tiểu Kiều ra khỏi mặt cô, nghiêm túc nhìn Vũ Tiểu Kiều, chậm rãi nói với cô.

"Làm phụ nữ của tôi."

"Anh nói cái gì?!" Vũ Tiểu Kiều nhíu chặt mày lại.

"Vị hôn thê của tôi!"

"Phụt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook