Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Chương 20: Ngoan một chút, được không?

Ninh An Nhiên

06/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

"Cha hại mẹ bị vào ngục giam, còn muốn lấy tiền cứu mẹ đi đốt sao?!"

Vũ Tiểu Kiều liều mạng nắm chặc lấy túi ở trong ngực.

Lý Thành Sơn thẹn quá hóa giận: “Vũ Tiểu Kiều, cha nuôi con lớn như vậy, con nói chuyện với cha thế này à!"

An Tử Dụ vội vàng vào cửa, vọt tới trước mặt Vũ Tiểu Kiều: “Chú Lý, thế chú muốn tiểu Kiều nói chuyện với chú thế nào?"

Lý Thành Sơn nhìn thấy An Tử Dụ, khuôn mặt dữ tợn lại chuyển thành khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn.

An Tử Dụ là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn An thị, Lý Thành Sơn chỉ là con bạc du thủ du thực, nào dám đắc tội!

"Là An tiểu thư à! Tiểu Kiều, con cũng thật là, An tiểu thư tới cũng không mau mời cô ấy vào cửa!"

Lý Thành Sơn vội vàng nghênh đón An Tử Dụ vào cửa, lại ra lệnh cho người giúp việc dì Trương pha trà sữa cho An Tử Dụ.

"Chú biết An tiểu thư thích nhất là uống trà sữa, hơn nữa chỉ uống trà sữa nguyên vị."

"Cám ơn chú đã đón tiếp." An Tử Dụ thoáng nhìn Lý Thành Sơn.

"Không cần cám ơn, cháu là bạn học của tiểu Kiều, cháu thích thì cứ tới nhà chơi thường xuyên, chú thích nhìn thấy bạn học các cháu thân thiết với nhau như chị em!" Lý Thành Sơn xoa xoa tay, cười híp hai mắt thành sợi chỉ.

Vũ Tiểu Kiều chặn ánh mắt tham lam như đang nhìn thấy núi vàng của Lý Thành Sơn lại.

Lý Thành Sơn hung ác trợn mắt nhìn Vũ Tiểu Kiều, sau đó cười ha hả nói: “Tiểu Kiều à, con là sinh viên đại học, lại còn là con gái, đừng dây vào đám nước đục này, con cứ để cha cầm tiền đi giao cho người ta cho!"

Vũ Tiểu Kiều thầm khinh bỉ ở trong lòng, lúc ông ta bảo cô đến nơi như hộp đêm Kim Sa Than lấy tiền, sao không thấy lo lắng cô là cô gái?

"Cháu sẽ cùng đi với Kiều Kiều, chú cứ yên tâm." An Tử Dụ dịu dàng cười nói, kéo Vũ Tiểu Kiều ngồi ở bên cạnh mình.

Lý Thành Sơn gắng gượng nuốt nước miếng: “Được, được, các cháu đi đi!"

An Tử Dụ ghé sát vào bên tai Vũ Tiểu Kiều, nhỏ giọng nói: “Ngàn vạn lần đừng đưa tiền cho cha cậu, nếu không chắc chắn ông ta lại cầm đi đánh bài."

"An An, nếu hôm nay không có cậu ở đây, chắc chắn ông ta sẽ đoạt mất số tiền này."



"Kiều Kiều, cậu cứ yên tâm, có mình trông, ông ta chắc chắn sẽ không dám!"

An Tử Dụ ôm túi của Vũ Tiểu Kiều vào trong ngực, cảnh cáo liếc mắt nhìn Lý Thành Sơn, Lý Thành Sơn vội vàng nở nụ cười ngượng ngùng với An Tử Dụ.

Vũ Tiểu Kiều dẫn An Tử Dụ lên phòng ở tầng trên, có An Tử Dụ trông khoản tiền này, trong lòng cô cũng bình tĩnh lại. Sau khi sắp sếp để An Tử Dụ ngủ, Vũ Tiểu Kiều đi đến phòng anh trai xem anh thế nào.

Nhưng anh trai cô không có ở trong phòng, đồ đạc trong phòng bị ném đập đến loạn hết cả lên.

Đã muộn thế này rồi, anh sẽ đi đâu?

Vũ Tiểu Kiều chạy nhanh xuống tầng dưới: “Anh con đâu? Tại sao không thấy anh con?"

Lý Thành Sơn đang khổ não vì không lấy được tiền, gấp đến độ lởn vởn ở quanh trong phòng khách.

"Mẹ con không có ở nhà, sao anh con có thể ngủ được, không biết đã chạy đi đâu làm loạn rồi!"

"Mẹ không thể về nhà đều là do cha! Mấy ngày nay cha không thể chăm sóc tốt cho anh ấy được à!"

"Vũ Tiểu Kiều! Nếu con sớm cầm tiền về, mẹ con đã sớm được cứu ra rồi, con lại còn dám đứng đó trách cha!"

Vũ Tiểu Kiều lười lãng phí miệng lưỡi với cái loại người nói phải trái này, nhanh chóng đi về phía phòng của mẹ tìm.

Phòng của mẹ cô cũng bị lật tung đến bừa bộn.

"Anh ơi!"

“Anh ơi! Anh ơi! Em gái trở lại rồi, anh mau ra đi."

Vũ Thanh Tùng bò ra khỏi gầm giường, nhìn anh ta mắt to mày rậm rất đẹp trai, không giống như là kẻ ngốc.

Nhưng bây giờ cả người anh ta đều lấm bẩn, mặt dính đầy bụi bẩn, nhìn giống đứa bé đáng thương không có mẹ.

Trái tim của Vũ Tiểu Kiều đau nhói, vội vàng lấy khăn lông lau mặt giúp anh.

Bình thường anh trai cô rất ưa sạch sẽ, người bị dính bẩn chắc chắn sẽ thấy không thoải mái.



Vũ Thanh Tùng không để cho Vũ Tiểu Kiều chạm vào mình, đẩy Vũ Tiểu Kiều ra, xông về phía tủ quần áo, lại bắt đầu lật đồ lung tung. Anh ta lục tung tất cả mọi ngóc ngách, từ tủ to treo quần áo cho đến ngăn kéo nhỏ, cẩn thận tìm tất cả các nơi.

"Từ lúc mẹ con không có ở nhà, nó không để cho bất cứ ai chạm vào!" Lý Thành Sơn chán ghét quát lên: “Dì Trương và cha muốn tắm cho nó, nó cũng không để cho chạm vào! Cha không có cách nào khác, không thể quản được nó!"

Vũ Tiểu Kiều giữ lấy Vũ Thanh Tùng, nhẹ giọng dỗ dành anh: “Anh ơi, sao mẹ có thể trốn ở trong ngăn kéo được? Ngăn kéo nhỏ như vậy, mẹ lại lớn thế này. Anh ngoan, mẹ ra khỏi nhà, ngày mai sẽ trở về."

Vũ Thanh Tùng lại đẩy Vũ Tiểu Kiều ra, lao ra khỏi phòng.

“Anh, anh ơi…"

Vũ Tiểu Kiều chạy nhanh đi đuổi.

Vũ Thanh Tùng xông vào phòng bếp tìm, moi hết bát đũa trong tủ ra, ném hết xuống sàn nhà, biến sàn nhà trở thành bãi chiến trường đầy mảnh bát đĩa sứ vỡ.

Dì Trương vội vàng lấy chổi ra quét dọn: “Tùng Tùng à, phu nhân thật sự đã ra khỏi nhà rồi, không có ở trong nhà, cháu đừng lật tung lên nữa được không? Ngày mai phu nhân chắc chắn sẽ trở lại, Tùng Tùng sắp có thể nhìn thấy mẹ rồi."

Vũ Tiểu Kiều liều mạng giữ Vũ Thanh Tùng lại: “Anh ơi, anh, anh ngủ đi, ngoan một chút có được không?"

Mặc dù Vũ Thanh Tùng có bệnh, nhưng vóc người anh ta cao lớn, Vũ Tiểu Kiều không thể nào giữ được, cô lại gọi Lý Thành Sơn tới trợ giúp.

Lý Thành Sơn không tình nguyện đi tới, cuối cùng cũng phối hợp với Vũ Tiểu Kiều kéo được Vũ Thanh Tùng trở về phòng.

Lý Thành Sơn đi lấy sợi dây, muốn trói Vũ Thanh Tùng lại.

"Cha làm gì vậy?!" Vũ Tiểu Kiều đẩy Lý Thành Sơn ra.

"Không trói nó, chắc chắn nó sẽ lại chạy ra ngoài lật tung hết đồ đạc lên!" Lý Thành Sơn giận dỗi nói.

"Không thể được! Lúc mẹ ở nhà, mẹ chưa bao giờ trói anh cả!" Vũ Tiểu Kiều xoay mình, cố dùng sức ngăn anh trai lại muốn nhảy xuống giường.

Vũ Tiểu Kiều ôm chặc lấy anh trai, học dáng vẻ của mẹ, vừa vuốt ve đầu anh, vừa nhẹ nhàng hát: “Vì sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh. Sao tôi có thể biết bạn là gì? Ngắm nhìn ánh sáng diệu kì của bạn, ngắm nhìn bạn trong đêm."

Cơ thể cao lớn của Vũ Thanh Tùng vùi ở trong vòng tay của Vũ Tiểu Kiều, giống như đứa trẻ còn chưa lớn khôn cần một vòng tay ấm áp, dần chìm vào giấc ngủ.

Vũ Tiểu Kiều vuốt ve đầu của anh trai, dịu dàng nói, khóe miệng cong lên nụ cười ấm áp.

"Anh ngoan quá. Ngày mai em gái nhất định mang mẹ trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook