Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Chương 16: Người phụ nữ này, quả nhiên là dối trá

Ninh An Nhiên

06/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Quyến rũ?

Vũ Tiểu Kiều vội vàng rút tay mình ra khỏi lồng ngực của anh.

"Tôi thừa nhận mình để tay sai vị trí! Thế nhưng tại sao anh lại nói như vậy?"

Chẳng lẽ cô từng quyến rũ anh, vào lúc nào đó mà cô không biết?

Vũ Tiểu Kiều chăm chú nhìn anh, trong bóng tối vô tận, cô chẳng nhìn thấy gì cả, càng không biết bây giờ anh có biểu tình gì.

Tên quái nhân kia, anh không thể bật đèn lên được à?

"Phụ nữ, bản lĩnh giả vờ hồ đồ của cô cao minh lắm." Tịch Thần Hãn nắm chặc lấy ót của Vũ Tiểu Kiều.

Hiện tại, tư thế của bọn họ cực kỳ mập mờ, làm hại trái tim của Vũ Tiểu Kiều nhảy loạn.

Hơi thở mát lạnh của anh phả vào trên người cô. rất mạnh mẽ, như muốn xâm nhập qua từng lỗ chân lông của cô, để hơi thở của anh len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể của cô, khiến cô thần phục anh vô điều kiện.

Lại là một vị chủ nhân không thể trêu vào.

Chữ bát của cô không tốt à?

Sao cố tình dễ dàng chọc phải những người như thế này vậy!

"Chắc chắn anh đã nhận lầm người rồi!" Vũ Tiểu Kiều mở miệng nói, nhịp tim đập loạn cào cào thiếu chút nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Anh đứng cách cô gần trong gang tấc, ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt đen sáng ngời của anh càng đi vào lòng người hơn.

Vũ Tiểu Kiều muốn chạy trốn, nhưng vòng tay của anh thật sự quá rắn chắc, cô không thể nào tránh thoát được.

Tịch Thần Hãn khẽ mở miệng: “Phụ nữ, cho dù cô có hóa thành tro, tôi cũng nhận được ra cô."

Vũ Tiểu Kiều càng nghi hoặc hơn: “Tiên sinh, tôi đã từng đắc tội với anh à?"

"Sao tôi cứ có cảm giác, hình như anh rất hận tôi?"

Tịch Thần Hãn nheo mắt lại, ánh mắt càng sắc bén lạnh lẽo hơn.

"Cô nói cái gì?" Trong giọng nói của anh, đã lộ ra vẻ dữ tợn.



Người phụ nữ này, chính là người khiến người không gần nữ sắc như Tịch Thần Hãn anh phá vỡ tiền lệ, khiến định lực và nghị lực mà anh luôn rất tự tin, bị đánh bại nặng nề.

Anh kiêu ngạo tự phụ, không cho phép cuộc đời của mình, xuất hiện bất cứ bất ngờ nào mà anh không kịp trở tay.

"Để tôi suy nghĩ đã." Vũ Tiểu Kiều chớp chớp đôi mắt to long lanh.

Xung quanh quá tối, cô vẫn luôn phải trợn to hai mắt, khiến mắt rất mệt mỏi, cô dứt khoát nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại trong hai mươi năm cuộc đời của mình, có từng có khoảng khắc lơ đãng nào đó, làm chuyện gì khiến trời đất không thể tha thứ nào với anh hay không.

Nhưng Vũ Tiểu Kiều suy nghĩ rất lâu, nghĩ mãi cũng không tìm thấy bóng dáng của người đàn ông này trong ký ức.

"Được rồi tiên sinh, tôi thừa nhận tôi đã quên mất anh, nhưng tôi vẫn vô cùng có trách nhiệm nói cho anh biết, anh thật sự nhận lầm người rồi!"

"Tôi tên là Vũ Tiểu Kiều, vũ trong trời mưa, Kiều trong sơn hữu kiều tùng(*)."

(*)Sơn hữu kiều tùng: Trên núi có cây tùng trụi lá ( Kiều ở đây có nghĩa là cây đứng thẳng lên mà không cành) nằm trong bài Trên núi có cây phù tô 2 trong tập kinh thi của Khổng Tử

"Còn nữa, tôi không phải là nữ tiếp viên bồi rượu ở đây, tôi chỉ tới đây lấy…"

Vũ Tiểu Kiều đột nhiên ngừng nói, giọng nói nhỏ dần đi.

"Tới nơi này lấy tiền."

Vũ Tiểu Kiều không nhìn thấy, lúc cô nói tên của mình ra, khóe môi mỏng của Tịch Thần Hãn mơ hồ cong lên ý cười, ngay sau đó lại tỏ vẻ khinh bỉ.

"Làm xong chuyện, đúng là nên tới lấy tiền." Tịch Thần Hãn nói: “Nhưng nhìn có vẻ, ông chủ của cô cũng không hài lòng cho lắm."

Giọng nói của Tịch Thần Hãn dần trở nên lạnh lùng: “Người đó cho cô bao nhiêu tiền!"

"Nói!"

Vũ Tiểu Kiều giật mình nói: “Ba… ba triệu."

Ba triệu?

Tịch Thần Hãn nhíu chặt mày lại, Tịch Thần Hãn anh chỉ đáng giá ba triệu?

Tịch Thần Hãn khinh bỉ cười nhạt, ngón tay lướt dọc theo gò má của Vũ Tiểu Kiều, chậm rãi trượt xuống.

"Được, tôi cho cô khoản tiền này."



Người phụ nữ này có làn dan cực kỳ mịn màng, giống như trứng gà lột vỏ, cảm giác sợ cực tốt, khiến anh không nỡ buông tay.

Cơ thể của anh chợt khô nóng một cách khó hiểu.

"Anh… anh đừng chạm vào tôi!" Cô cố giãy giụa, nhưng theo động tác tay của anh, cơ thể của cô càng ngày càng mềm nhũn.

"Phụ nữ, cô quên lúc trước mình nhiệt tình thế nào rồi à?"

"Anh đang nói cái gì vậy!" Cả người cô trở nên căng cứng, nhưng không khống chế được sâu trong cơ thể đã trở nên tê dại.

"Để tôi giúp cô nhớ lại."

Tịch Thần Hãn vừa nói, vừa đè áp người Vũ Tiểu Kiều ở trên thảm mềm.

"Nhớ lại cái gì? Anh mau buông tôi ra đi."

Bàn tay to lớn của anh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, cố định ở trên đỉnh đầu của cô, khiến cô không thể nào giãy giụa được.

"Buông tôi ra!" Vũ Tiểu Kiều lớn tiếng hét lên.

"Giả vờ thuần khiết? A!"

Người phụ nữ này, quả nhiên là dối trá.

Rõ ràng lần trước ở trên giường anh nhiệt tình như lửa, hơn nữa còn cùng anh vượt qua một đêm điên cuồng, nhưng bây giờ lại giả vờ làm thánh nữ thanh thuần.

"Cô quên rồi à, ngày hôm qua cô vẫn luôn cầu xin tôi."

"Cầu xin anh?" Vũ Tiểu Kiều cảm thấy ê ẩm trong lòng, chẳng lẽ tối ngày hôm qua…

Người đàn ông mang cô đi… chính là anh?

Mà vết máu ứ đọng trên người cô…

"Là anh? Rốt cuộc anh đã làm gì tôi?" Giọng nói của Vũ Tiểu Kiều dần tràn đầy căm hận, cô mở to hai mắt, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả.

Tịch Thần Hãn nổi nóng, cái người phụ nữ không biết điều này, nếu hôm qua anh không kịp thời xuất hiện, nhìn thấy cô giãy giụa trong vòng vây của đám đàn ông kia, sợ rằng lúc này cô đã phải chịu hết hành hạ dưới sự uy hiếp của đám đàn ông đó rồi.

Anh cứu cô, cô không những không cảm kích, còn coi anh là người xấu, đá lung tung ở dưới người anh.

Tịch Thần Hãn đè chặt cô xuống, trong cơn tức giận, anh cúi đầu cắn lên đôi môi mềm mại của cô, chận tất cả âm thanh của cô lại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook