Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Chương 1: Tôi sẽ báo đáp anh

Ninh An Nhiên

06/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

"Cứu mạng..."

"Cứu mạng, cứu mạng..."

Trong cơn mưa to, Vũ Tiểu Kiều chạy ra khỏi hộp đêm Kim Sa, chiếc váy dài màu trắng nháy mắt bị mưa xuyên qua, mái tóc dài ướt sũng dính trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo của cô, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy bất lực sợ hãi.

Một đám đàn ông chạy ra theo sau, mỗi người đều mang vẻ hung thần ác sát, trong miệng toàn những lời không tốt.

"Đứng lại, đứng lại…"

"Con bé chết tiết, lại dám chạy..."

Vũ Tiểu Kiều sợ bị bọn họ bắt được, ra sức chạy như điên, xông lên ngã tư đường rộng lớn.

Một chiếc xe màu đen đối diện chạy nhanh đến, giống như mãnh thú đang ngủ đông trong bóng tối, phát ra ánh đèn xe chói mắt...

"A…"

Một tiếng thét chói tai, một tiếng chói tai phanh lại, xuyên qua bầu trời đen kịt...

Mọi nơi đột nhiên yên tĩnh, chung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi.

Đêm mưa, càng thêm lớn.

Trong chiếc xe dài màu đen là một người đàn ông tuấn tú mặc âu phục màu đen, xe đột nhiên dừng lại, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của anh hiện lên một tia không vui.

Đôi mắt hẹp dài thâm thúy, ngay lập tức đóng băng.

Tài xế sợ tới mức ăn nói cà lăm, sắc mặt trắng bệch: “Cậu... Cậu chủ, xảy... Xảy ra tai nạn."

So với xảy ra tai nạn xe cộ, ông càng lo sẽ chọc giận vị tôn thần này.

Yên tĩnh, giống như hít thở không thông.

Tài xế thật cẩn thận ngầng hai mắt lên, nhín xuyên qua kính chiếu hậu phía trước, quan sát người đàn ông tôn quý ngồi phía sau.

Sắc mặt người đàn ông bị ẩn dưới bóng tối, thấy không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy cánh môi mỏng của anh đột nhiên nhếch lên, chậm rãi mở ra...

"Đi xem!"

Giọng nói tràn đầy từ tính, từng chữ đều lạnh như lưỡi dao, đâm thẳng vào ngực.



Tài xế cùng hai gã vệ sĩ nhanh chóng nhảy xuống xe xuống xe.

Nhưng mà, trong cơn mưa to, ngay lúc bọn họ cảm thấy kỳ là vì không tìm thấy cô gái mà mình đâm phải thì ở dưới xe bỗng nhiên vươn ra một cánh tay nhỏ bé màu trắng.

Buổi tối mưa gió gào thét, tài xế cùng vệ sĩ đều bị cánh tay kia dọa cho sợ hãi.

"Cứu... Cứu mạng..."

Một cô gái đi ra từ phía dưới xe.

Cô cố gắng bám vào cánh cửa xe không khóa, cố sức leo lên xe.

Người đàn ông tuấn mỹ ngồi phía sau chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào, lập tức có một cô gái tóc tai bù xù mặc váy trắng lao tới.

"Cứu mạng... Cứu cứu tôi..."

Cho dù trên mặt người đàn ông tuấn tú là thần sắc vạn năm không đổi cũng không nhịn được run lên một cái.

Nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền trở vẻ u tối như lúc ban đầu.

Tài xế cùng vệ sĩ lập tức chạy lại, một bên tóm lấy mắt cá chân của Vũ Tiểu Kiều, mục đích muốn kéo cô xuống xe.

"Cô là ai mà lại to gan như vậy! Cô biết đây là xe của ai mà cũng dám mơ tưởng!"

Vũ Tiểu Kiều ngã thật mạnh xuống, cô túm lấy mắt cá chân của người đàn ông trong xe, giống như túm lấy một cây cây cỏ cứu mạng duy nhất, gắt gao không buông tay.

"Xin anh, giúp giúp tôi..."

"Có người đuổi theo tôi... Tôi không thể rơi vào trong tay bọn họ, nếu không..."

Thanh âm của Vũ Tiểu Kiều nghẹn ngào, tràn ngập sợ hãi.

Cô thật sự rất sợ hãi, cả người đều lạnh run, may mắn đám đàn ông kia không có đuổi theo. Nhưng cô biết, chỉ cần chiếc xe này bỏ cô lại, cô sẽ bị bắt quay về hộp đêm.

Vũ Tiểu Kiều không dám tưởng tượng, sau khi bị bắt trở về, sẽ rơi vào kết cục như thế.

"Cầu xin anh..."

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ánh mắt bàng hoàng, cầu xin nhìn người đàn ông cao cao tại thượng.

Người đàn ông tuấn tú hạ mắt xuống, nhìn xuống cô gái tóc tai rối bù, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn lấp lánh những ngôi sao như trước, ở tận sâu trong đáy lòng nhẹ nhàng run lên.

Cô có một đôi mắt rất đẹp.



Chỉ là hiện tại đôi mắt ấy đang chứa đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, bi thương cùng bất lực...

Anh bỗng nhiên rất muốn biết, ...trên người cô gái nhỏ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng lại hủy đi đôi mắt vốn không nên có tạp chất này.

"Xin anh..."

Hô hấp cô suy yếu dần, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ.

Người đàn ông tuấn mỹ nheo mắt lại: “Vì sao phải giúp cô?"

Anh luôn có tính nguyên tắc, sẽ không làm những chuyện không có lợi ích, lãng phí thời gian quý báu của mình.

"Anh... suýt chút nữa đâm chết tôi, anh phải bồi thường..."

Đây là muốn quấn lấy sao?

Người đàn ông khinh miệt cười lạnh.

Vũ Tiểu Kiều chậm rãi thở ra, tuy rằng thái độ của anh ta không phải thân thiện, cũng không biết tại sao, túm lấy anh lại có cảm giác an lòng đến kỳ lạ.

Mí mắt của cô càng ngày càng nặng, cơ thể càng ngày càng nóng.

"Tôi sẽ báo đáp anh, cho dù phải làm gì..."

Thanh âm của cô rất nhỏ, mang theo rất nhiều tiếng thở dốc, cực kỳ giống âm thanh rên rỉ.

"Cho dù làm gì?" Âm thanh người đàn ông có vẻ nghiền ngầm ngẫm, khóe môi gợi lên một chút khinh thường.

"Bản thân tôi muốn nhìn xem, cô có thể làm gì."

Vũ Tiểu Kiều rốt cục nhìn thấy một chút hi vọng: "Tôi có thể..."

Cô cố hết sức nâng thân thể, vốn định theo đà đứng lên, tiếc rằng hai chân vô lực, trực tiếp gục trên đầu gối của người đàn ông, nhưng thật không khéo cánh tay nhỏ bé của cô lại chạm vào...

Giữa hai chân của người đàn ông!

Sắc mặt tuấn tú của anh lập tức căng như dây đàn.

Tài xế cùng vệ sĩ hít một ngụm khí lạnh, cô gái này...

Là đang muốn chết sao?

Người đàn ông tuấn tú tóm lấy cánh tay nhỏ bé củaVũ Tiểu Kiều, giọng nói lạnh như băng: “Đây là chuyện cô có thể làm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook