Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Chương 7: Vũ Tiểu Kiều, cô nhất định phải chết

Ninh An Nhiên

06/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cung Cảnh Hào một tay chống thang máy, đem Vũ Tiểu Kiều giam cầm ở góc thang máy.

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hô hấp mạnh mẽ phun xuống dưới, đánh vào hai gò má non mịn của cô, khiến cô một trận hít thở không thông.

Người đàn ông này bá đạo ngay cả hô hấp đều không ai bì nổi như vậy.

Vũ Tiểu Kiều ảo não không thôi, dùng sức đẩy anh: “Anh có thể ở trong này, vì sao tôi không thể!"

"Nhà của tôi ở nơi này, đương nhiên tôi có thể xuất hiện ở nơi này! Nói, tại sao cô lại ở chỗ này!"

Anh khí thế bức người, giống một người chồng đang ép hỏi vợ.

Vũ Tiểu Kiều bực mình: “Tôi và anh có quan hệ sao? Tại sao lại phải nói cho anh biết!"

Thật sự là không tốt, như thế nào lại gặp được Satan Ma vương này! Hơn nữa hiện tại tâm tình anh ta lại đang rất khó chịu, sắc mặt so với trước kia còn đáng sợ hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người vậy.

Cung Cảnh Hào một tay nắm bả vai của Vũ Tiểu Kiều, đau đến mức Vũ Tiểu Kiều kêu ra tiếng.

"Buông tay, nắm đau tôi!"

Cung Cảnh Hào ngược lại càng thêm dùng sức, miệng xem thường.

"Bởi vì, loại người như cô nhân xuất hiện ở nhà bên cạnh nhà tôi, làm cho tôi rất khó chịu, cảm thấy rất dơ bẩn."

"..."

Trong ngực Vũ Tiểu Kiều đột nhiên tê dại, ở sâu trong khóe mắt cũng nổi lên một cỗ chua xót.

"Ô uế thang máy nhà anh sao? Nơi này là khách sạn, thang máy là của chung, đừng có nói như đây chỉ là của riêng nhà anh!"

Vũ Tiểu Kiều dùng sức lớn tiếng kêu, đem những ấm ức ở đáy mắt, quật cường nhịn trở về.

Đúng vậy!



Trong mắt con nhà giàu có, cô dơ bẩn không chịu nổi, là con gái riêng - người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể bị người ta làm nhục!

Cung Cảnh Hào cười lạnh đứng lên, miệng giọng mỉa mai: “Thực vinh hạnh nói cho cô biết, khách sạn Hải Long này, đúng là của chúng ta!"

Vũ Tiểu Kiều không còn gì để nói, dựa vào gia thế của Cung Cảnh Hào, nếu nói thành phố Kinh Hoa là nhà của anh ta, cô cũng sẽ tin.

"Nói! Tối hôm qua cô đi đâu vậy! Vì sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này!"

Vũ Tiểu Kiều dùng sức giãy dụa, không cẩn thận chạm vào miệng vết thương trên cánh tay, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn căng lại.

Cung Cảnh Hào hạ mắt nhìn về phía cánh tay nhỏ gầy của cô, lực đạo bàn tay to không hiểu tại sao lại tăng thêm hai phần.

"Tại sao lại như vậy?" Cung Cảnh Hào lạnh giọng hỏi.

"Ai cần anh lo!" Vũ Tiểu Kiều dùng sức đẩy anh, lại không đẩy được.

Cung Cảnh Hào cười tàn nhẫn đứng lên, lộ ra một cỗ khí phách làm cho người ta kinh sợ "Mạng cô ghê gớm thật, tai nạn cũng chưa đâm chết cô."

"Tại sao anh lại biết là tai nạn?"

Ngày hôm qua cô đi hộp đêm Kim Sa, sau đó xảy ra tai nạn xe cộ, Cung Cảnh Hào cũng không ở hiện trường, làm sao có thể biết chuyện này?

Vũ Tiểu Kiều ảm thấy kỳ quái, liền nghe Cung Cảnh Hào hừ lạnh một tiếng, dùng một loại khẩu khí cực độ oán hận, tàn lạnh nhạt nói.

“Vũ Tiểu Kiều, cô thật sự là người có thể làm cho người ta vô cùng chán ghét ."

Ngực của Vũ Tiểu Kiều run lên.

Cô thật sự không biết, Cung Cảnh Hào vì sao hận cô, chán ghét cô, hận không thể cô mau chóng biến mất trên thế gian này.

Nếu dùng Logic bình thường phân tích, người này nhất định có bệnh, phải là người bị bênh tâm thần rất nặng, mới có thể ở trường học ghét cô như vậy.

Phía sau, thang máy dừng lại, có người vào thang máy.



Vũ Tiểu Kiều nhìn chằm chằm cửa thang máy rộng mở, bỗng nhiên nhấc chân đá vào điểm yếu của Cung Cảnh Hào.

Cung Cảnh Hào đau đến hừ nhẹ một tiếng, Vũ Tiểu Kiều nhân cơ hội đẩy Cung Cảnh Hào ra, xông ra ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ của Cung Cảnh Hào: “Vũ Tiểu Kiều, cô lại dám đá tôi!!!"

Cửa thang máy đóng lại, rốt cuộc nghe không nghe thấy âm thanh gầm rú của Cung Cảnh Hào.

Vũ Tiểu Kiều không dám trì hoãn thời gian, vội vàng chạy về phía thang bộ, chạy một đường xuống. Chạy được hai tầng, cô chạy nhanh ra khỏi thang bộ, đi ấn thang máy.

Vào đại học vài năm này cùng Cung Cảnh Hào đấu trí, cô đoán Cung Cảnh Hào sẽ lao ra từ tầng gác tiếp theo thang máy, sẽ chặn cô ở hành lang.

Nhưng nếu cô tiếp tục đi thang máy xuống, Cung đại ma đầu ác độc như vậy, nhất định sẽ ở thang máy, ở cửa lầu một ôm cây đợi thỏ.

Cô muốn thừa dịp Cung Cảnh Hào theo bản năng, đi thang máy rời khỏi chỗ này.

Vũ Tiểu Kiều thành công chạy xuống tầng một của khách sạn Hải Long, không đợi cô chạy ra khỏi chỗ này, Cung Cảnh Hào đã đuổi tới.

“Vũ Tiểu Kiều, Vũ Tiểu Kiều ———"

Anh phẫn nộ rống to.

Vũ Tiểu Kiều cũng không quay đầu lại, nhanh chóng nhắm một chiếc ta xi ở ở mà chạy tới.

Trước khi lên xe, Vũ Tiểu Kiều nhìn chung quanh bốn phía, khách sạn cao cấp này lại cư nhiên không có một viên gạch nào.

Mắt thấy Cung Cảnh Hào sắp đuổi tới, Vũ Tiểu Kiều một tóm lấy chậu hoa bên cạnh, ngay cả rễ hoa cũng hung hăng quăng về phía Cung Cảnh Hào.

Hoa nhỏ, hãy tha thứ cho hành động của tao, tao thật sự cảm ơn mày.

Vũ Tiểu Kiều nhìn vẻ mặt của Cung Cảnh Hào, chạy nhanh như chớp lên xe, ngăn cách vẻ mặt phát cuồng của Cung Cảnh Hào ngoài cửa xe.

“Vũ Tiểu Kiều, cô nhất định phải chết ———"

Cung Cảnh Hào rít gào một tiếng, đôi tay vung mạnh một quyền trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook