Cô Đơn Và Cô Độc

Chương 4: Một Đoàn Người Đi Rước

Ry

30/12/2015

Chương 4

Ký túc xá nam trường Bất Ngữ, phòng 250 khu A.

Sau khi nói "bye bye" với Khả Linh, tâm tình của Vương Quân dường như tốt hơn thường ngày, khoé môi khẽ cong lên ẩn hiện nụ cười, đôi mắt đỏ rực như máu lấp lánh tia vui vẻ. Và cảnh tượng anh đang ngâm nga một bài hát nhìn trời đã doạ bạn nhỏ Thiếu Vũ khi bước vào phòng bay hết nửa cái mạng.

Lâm Thiếu Vũ, có ngoại hình khá "Tây" với mái tóc vàng rực, lại cao ráo và nổi tiếng ga lăng nên được khá nhiều cô theo đuổi. Nhưng nếu các cô gái đó biết được lúc này anh đang trợn tròn hai mắt nhìn thằng bạn vốn u ám quanh năm nay lại ngâm nga vài giai điệu trong bài "Sorry" của Justin Bieber, lại có cái điệu bộ vui vẻ doạ người như thế...

Thánh ơi, nhất định là hôm nay là ngày tận thế của nhân loại rồi!!!!

Hành động tiếp theo của anh là chạy ngay đến cái giường màu đen sì u ám của Vương Quân, lấy cái mền tông-sẹc-tông của lão đại nhà mình trùm kín hết người, tạo thành một cục tròn vo, cả người run run, miệng lắp bắp nói mấy câu vô nghĩa, "....Mình đang mơ....mình chưa tỉnh thôi mà..."

May cho Lâm Thiếu Vũ là Vương Quân đang vui nên không để tâm đến hành động kì quái củ anh, chứ chiếu theo tính cách thường ngày thì bị đập là nhẹ, nặng thì...Haizz, không dám nghĩ luôn.

Vương Quân hướng ánh mắt về phía cái cục kì quái đang toạ lac trên giường mình, khẽ nói, "Thiếu Vũ."

Một cái đầu màu vàng ló ra, "L..lão đại gọi tôi?"

"Đi đón người hộ tôi. Ga tàu điện, cổng tám ."

"Ga tàu điện... Hả??? Đ...đón người????? Là ai???"

Đối với tạo hình mắt O mồm A khó coi của thằng bạn cờ hó, Vương Quân chỉ lạnh lẽo nói, "Giờ cậu muốn đi hay là..."

Không để cho anh nói hết, Thiếu Vũ đã rất tự giác nhảy ra khỏi giường, lấy tạm chiếc áo khoác màu vàng treo ở ngay cửa mà đi ra ngoài để đón người theo lệnh lão đại. Mà dẫu anh có từ chối đi chăng nữa thì Vương Quân cũng có cách ép anh đi, thôi thà tự giác cho sướng!

Khi Lâm Thiếu Vũ đã rời đi, Vương Quân khẽ nở nụ cười, đoạn tiếp tục sự nghiệp ngắm mây dang dở của mình, miệng lại ngâm nga bài "Sorry".

You gotta go and get

Angry at all of my honesty

You know I try but I don't do too well with apologies

I hope I don't run out of Time could someone call the referee

Cause I just need one more shot at forgiveness

I know you know that I

made those mistakes maybe once or twice

And by once or twice I Mean

Maybe a couple a hundred times

So let me oh let me

Redeem oh redeem oh my self tonight

Cause I just need one more shot at second chances

Yeah

Is it too late now to say sorry



Cause I’m missing more than just your body

Is it too late now to say sorry

Yeah I know that I let you down

Is it too late to say I'm sorry now

I’m sorry yeah

Sorry yeah

Sorry

Yeah I know that I let you down

Is it too late to say I’m sorry now

I'll take every single piece of the blame

If you want me too

But you know that there is no innocent one in this game for two

I'll go I'll go and then

You go you go out and spill the truth

Can we both say the words and forget this

Yeah

Is it too late now to say sorry

Cause I’m missing more than just your body

Is it too late now to say sorry

Yeah I know that I let you down

Is it too late to say I'm sorry now

I'm not just trying to get you back on me

Cause I’m missing more than just your body

Is it too late now to say sorry

Yeah I know that I let you down

Is it too late to say I'm sorry now

I’m sorry (yeah)

Sorry (oh)



Sorry

Yeah I know that I let you down

Is it too late to say I'm sorry now

I’m sorry (yeah)

Sorry (oh)

Sorry

Yeah I know that I let you down

Is it too late to say I'm sorry now

Trên đường đi đến đó, Thiếu Vũ gặp Giang Hạo Thần, Chung Bội Bội, Hồ Tuyết và Dương Thiên Ngân đang vui vẻ nói chuyện ở dưới một góc cây trong trường. Thấy anh, Giang Hạo Thần cười nói:

"Ê Vũ, không đi với lão đại à? Mọi ngày thấy đi chung mà?"

Hồ Tuyết gật đầu phụ hoạ, đoạn ra vẻ khó hiểu nói, "Mà cũng lạ thật nha, giờ này mà ông còn đi đâu? Bình thường ông ở trong phòng cày game mà?"

Chung Bội Bội ngồi bên cạnh lên tiếng, "Đúng đó đúng đó, không lẽ ông định đi ăn mảnh một mình ư??? Á à, xấu nha, ăn một mình là đau bụng đó."

Dương Thiên Ngân lại nói một câu làm Thiếu Vũ anh cảm thấy ruột gan tim phèo phổi gì cũng bị lộn hết ra, tức ơi là tức! "Mọi người đoán mò ghê quá à! Chắc chắn là ổng đi... hẹn hò với bé nào đó chứ!!!!!"

Đúng lúc đó, Bảo Nhi, Nguyên Khanh, Thanh Trúc, Nhật Linh, Ưu Huyền, Mặc Tâm, Cửu Quyết, Sa Lạp Mạn, tình cờ đi ngang qua và nghe rất rất rõ câu "có bồ" của Dương Thiên Ngân. Ngay lập tức, máu bà tám của cả đám lần lượt xông lên làm vị trí lãnh đạo.

Điển hình nhất là "Bà tám trứ danh" Bảo Nhi và "Thích hóng chuyện thiên hạ" Cửu Quyết, cả hai rất ăn ý cùng nhau chạy đến hiện trường.

Bảo Nhi hớn hở nói, "Cái gì??? Thằng mê game lớp ta có bạn gái ư??? Trời ơi, hôm nay bão to rồi bà con ơi, chúng ta mau di cư thôi!!! Cơ mà em ấy bao nhiêu tuổi, ngoại hình thế nào, tính cách ra sao, sống ở đâu, học ở trường nào để "tám" qua điều tra cái coi!!!!"

Cửu Quyết khoác vai thằng bạn, mặt như muốn ăn đạp nói, "Ê Vũ, tội cua gái mà không cho bạn bè biết là hơi bị nghiêm trọng à nha. Khôn hồn thành thật đi thì sẽ được khoan hồng, còn không thì cái mặt mày ngày mai sẽ có thay đổi đó con."

Cùng tham gia náo nhiệt còn có "Cây thông tin di động" Thanh Trúc, "Bà mối chuyên nghiệp" Nhật Linh, "Phóng viên săn tin tức" Mặc Tâm cùng "Thư kí" Ưu Huyền, "Playboy" Sa Lạp Mạn và "Hotboy" Nguyên Khanh.

Thanh Trúc lấy chiếc laptop mini của mình ra, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn như gõ mõ, vừa gõ cô vừa lẩm bẩm, "Ngày...tháng...năm.... Hôm nay bạn Lâm Thiếu Vũ, biệt danh "Thánh cuồng game", chủ tịch câu lạc bộ game thủ "Xóm nhà lá" của lớp có bạn gái nhưng không báo cáo cho bạn bè biết, dự đoán là sẽ bị xử hội đồng, nhẹ thì gãy tứ chi, mặt máu me, tóc cắt trụi, được vinh dự ném từ tầng 5 xuống, còn nặng thì xuống đất nằm luôn..."

Nhật Linh tặc lưỡi tiếc rẻ," Tiếc thật đấy, nhờ ông mà tôi mới có mối làm ăn của các bé muốn cưa ông.... Giờ ông có bạn gái rồi, mất luôn miếng thịt béo bở....Chậc chậc, chắc phải tìm con mồi mới...", rồi liếc mắt nhìn mấy tên con trai, mắt như hổ đói nhìn mồi.

Còn "Phóng viên săn tin tức" không biết lấy đâu ra một quyển báo cuộn lại giả làm cái micro, liên tiếp tung ra những câu hỏi xoay quanh về "bạn gái" của Lâm Thiếu Vũ. "Thư kí" Ưu Huyền lại rút sổ tay ra, chép lia lịa..

"Bạn gái của bạn theo thang điểm từ 1 đến 10 sẽ được bao nhiêu điểm????.....Không không, cả hai đã ôm nhau chưa????......Có hôn chưa???? Không, là có ra mắt với gia đình chưa? hẹn ngày cưới khi nào để cả bọn chuẩn bị đồ đi!!!!"

Riêng hai vị "Play boy" và "Hotboy" kia lại có vẻ mặt như tiễn một đứa đi Tây Thiên thỉnh kinh. Sa Lạp Mạn có đôi mắt ý muốn hỏi thông tin về bạn gái, trong khi đó Nguyên Kha lại đang tự ảo tưởng rằng nhờ Lâm Thiếu Vũ hay đi với mình nên mới có bạn gái....

Lâm Thiếu Vũ: "..."

Mặt anh lúc này đỏ lên vì tức, hận là không thể lột da lũ bạn mình ngay và luôn. Anh hét to, "Không thèm nói đấy, ta sẽ không nói cho một lũ đáng chết các người!!!!!!!!!", nói xong xoay người bỏ đi.

Thấy Lâm Thiếu Vũ nổi xung, cả lũ phần vì tò mò, phần vì rảnh rỗi sinh nông nổi liền rồng rắn lên mây theo sau anh, vừa đi vừa dỗ vừa tám.

Một buổi trưa náo nhiệt.

_______________________END Chương 4 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Đơn Và Cô Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook