Cơ Động Phong Bạo

Chương 17: Bỏ xừ, quên...

Khô Lâu Tinh Linh

28/03/2013

Bang…..bang…….bang……

“Khốn kiếp, đúng là một lũ vô dụng, còn dám xưng là chuyên gia... Có mỗi cái cửa mà mở ba ngày trời cũng không xong! Thiếu gia đây bỏ cả đống tiền mua máy trọng lực để tự sát chắc? Mở nhanh lên cho ta!”

Lý Phong tỉnh dậy trong tiếng gõ đập liên hồi, hắn từ từ mở mắt, nhận ra mình vẫn nằm trong khoang máy trọng lực, Mã Khả bên ngoài đang không ngừng gầm thét với ai đó...

Khẽ vận động một chút, cảm giác mọi thứ đều "bình thường", bình thường như trong không gian mô phỏng của Tiểu Kim vậy. Tay chân Lý Phong tràn trề sức mạnh, nhưng cái bụng thì... sôi réo liên hồi, như đại chiến thế giới thứ năm!

Bang…

Cánh cửa khoang trọng lực bật ra, Mã Khả nhìn thấy Lý Phong lập tức lao lại, hối hả: “Cha mẹ ơi, tiểu tử nhà cậu vẫn còn sống hả? Được lắm được lắm, chưa mất trinh đúng là tử thần cũng chiếu cố...!”

Nỗi xúc động trong lòng Lý Phong lập tức bị câu cuối cùng xoá sạch, đồ Mã Khả bại hoại này, đúng là…...

Hóa ra những lời bực tức vừa rồi là Mã Khã nói với đám nhân viên công ty bán máy trọng lực. Mấy người đó nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm... mất công ba ngày trời mà cửa khoang vẫn đóng chặt, không ngờ lúc sắp tuyệt vọng thì cánh cửa lại tự động mở ra, thật kỳ lạ...!

“Anh Mã Khả, chúng tôi phải thu hồi chiếc máy này, chuyện bồi thường thì công ty sẽ liên hệ sau với luật sư của anh. Tốt nhất anh hãy đưa bạn anh đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”

Có thể nhận thấy vẻ hú vía trong lời viên nhóm trưởng. Chiếc máy nhà Mã Khả là loại nhỏ, tuyệt đối không có vấn đề gì về an toàn, tuy nhiên những ai mua loại máy này cho gia đình không giàu sang thì cũng hàng phú quý, một khi có vấn đề mà xử lí không tốt thì hãng sẽ lĩnh đủ loại rắc rối, hậu quả khôn lường...

“Đi đi, mang máy biến nhanh đi! Bạn ta mà có chuyện gì, các người cứ liệu hồn!” Mã Khả hung hãn gầm lên, rõ ràng là vẫn chưa hả giận.

Đám nhân viên không dám ho he một lời, tất bật thu dọn khênh máy ra khỏi phòng...

“Đi nào, đưa cậu đến bệnh viện cái đã! Cha mẹ ơi, tiểu tử cậu nếu out ở nhà tôi, cô chú lại không lóc xương tôi ra đấy à!”



Nhìn đôi mắt đỏ đọc của Mã Khả, Lý Phong có chút cảm động, gã bạn của hắn độc mồm độc miệng, nhưng tình cảm quả thực rất chân thành. Chắc Mã Khả đã mấy ngày không ngủ... dẫu sao cũng phải đến bệnh viện kiểm tra một chút đã.

Kết quả xét nghiệm thật bất ngờ... học sinh Lý Phong vẫn khỏe như vâm, ngược lại học sinh Mã Khả vì mất ngủ liên tục đã ngất xỉu! Bác sĩ nói cơ thể Mã Khả thiếu rèn luyện, cố sức liên tục sẽ nhanh chóng bị suy nhược, cộng với tâm trạng lo lắng nên hôn mê là hậu quả tất yếu. Chỉ cần nằm yên một lúc là tỉnh lại, không có gì đáng ngại.

Kết quả, kẻ lẽ ra là bệnh nhân thì ngồi bên giường bắt đầu nhai lép bép, còn người đưa bệnh nhân đi khám thì lại nằm li bì trên giường bệnh...

Đúng là Mã Khả rất mệt, chỉ muốn ngủ liền 10 năm cho hả, nhưng rốt cuộc lại không sao ngủ được vì tiếng nhai nhồm nhoàm bên tai. Mở mắt ra, gã thấy Lý Phong đang ngồi ăn như vũ bão.

Mã Khả chỉ vừa mở mắt, Lý Phong lập tức phát hiện ra, quay nhìn bạn nở nụ cười tươi tỉnh. Mã Khả đang định lên tiếng mắng mỏ, nhưng vừa gặp ánh mắt của Lý Phong lại giạt mình im bặt...

Lý Phong đang cười, ánh mắt cũng vô cùng thân thiện, nhưng một áp lực vô hình nào đó nháy mắt lại bao trùm khắp người Mã Khả. Không phải gã chưa từng va chạm với đời, tinh thần lực cũng hết sức hoạt bát, đây là một bí mật nhỏ của Mã Khả mà gã chưa tùng tiết lộ cho Lý Phong.

Thử nghĩ xem, Mã Khả tán tỉnh được bao nhiêu mỹ nữ như vậy, khí chất cũng phải có gì đó đặc biệt chứ? Nếu tinh thần lực của gã không mạnh, những mỹ nhân ấy có thể dễ dàng đầu hàng đến thế sao?

Cha mẹ Mã Khả đã vài lần đưa hắn đi cùng, gặp một số nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Những người này cũng tạo cho gã áp lực lớn, tuy nhiên so với cảm giác lúc này thì lại quá nhỏ nhoi... Mã Khả đưa tay dụi mắt, áp lực lại biến mất... lẽ nào là ảo giác trong hôn mê...?

“Đừng chửi, đừng chửi... Tôi nhận tôi sai. Tôi đầu hàng thì cậu cũng nên khoan hồng đi chứ?” Lý Phong cầm một quả chuối quăng cho Mã Khả.

Thật bất ngờ, Mã Khả không hề lên tiếng mà tỉ mỉ nhìn Lý Phong từ đầu đến chân: “Hừm hừm, có gì đó không đúng... nhưng lại không nói được là cái gì... Tiểu tử cậu bị nhốt trong khoang hai tuần liền mà không chết! Kỳ lạ... đúng là kỳ lạ..!”

“Hà hà... tôi cũng không biết là chuyện quái quỷ gì, giống như mơ một giấc rất dài vậy, sau đó thì tỉnh dậy...”

Hai mắt Mã Khả thoáng hiện vẻ nghi ngờ: “Nằm mơ? Trọng lực mười lần mà nằm mơ được hả? Lại còn không ăn không uống liền hai tuần, giấc mơ này kì lạ thật, định lừa trẻ con chắc? Lúc đầu tôi tưởng cậu mất tích, tìm chỗ nào cũng không thấy, về sau phát hiện máy trọng lực vẫn chạy nhưng cửa khoang lại không sao mở được. Nếu dùng lực lôi ra thì chắc cả máy sẽ nổ, đành gọi đám bảo hành kia tới, nhưng lũ vô dụng ấy lại nói máy không điều khiển được nữa, chỉ số trọng lực còn bị đẩy lên đến mười lần... Cậu nói thử xem, chuyện này là thế nào? Đừng có bảo là cậu không biết gì hết nhé!”

Mã Khả đúng là một phóng viên bẩm sinh, con mắt nhìn sự việc quả nhiên rất tường tận.

Lý Phong tức khắc giơ tay đầu hàng: “Từ sau khi bị sao băng rơi trúng, cơ thể tôi hình như đã xảy ra một số thay đổi. Nhưng là cái gì thì tôi không biết, bệnh viện cũng không tìm ra được! Hai tuần vừa rồi tôi luôn ở trong trạng thái ngủ, chuyện máy trọng lực không liên quan gì đến tôi!”



Chuyện Tiểu Kim, tốt hơn hết là giấu biệt, nếu không sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Lý Phong biết, bất kể là NUF hay USE đều sẽ không bỏ qua một cơ hội hiếm có như vậy... Mình muốn lái Chiến sĩ cơ động, không phải trở thành thỏ thí nghiệm!

“Khốn kiếp, tiểu tử cậu đúng là vận đỏ hết mức đấy! Thôi bỏ đi, không sao là được rồi! Từ mai đừng có chúi đầu tập suốt ngày như thế nữa, nhân lúc còn trẻ phải xả láng đi chứ? Trời sinh con gái ra làm gì? Không phải cho chúng ta tán tỉnh à?” Mã Khả hung hăng gật đầu, không truy hỏi tiếp nữa.

“Ha ha, nói đến tán gái... Mã Khả cậu từ hôm nay bắt đầu kiềm chế đi là vừa, cùng tôi luyện tập đi thôi. Bác sĩ nói cơ thể cậu quá suy nhược rồi đấy. Trời đất, bỏ xừ rồi...!”

Sắc mặt Lý Phong chợt đại biến làm Mã Khả giật bắn người: “Sao thế, bác sĩ nói tôi bị sao hả?”

“Hà hà, không sao không sao! Chỉ là tôi quên mất một cuộc hẹn thôi mà, không còn kịp nữa rồi...”

Lý Phong vừa biến sắc đã bình tĩnh lại ngay, thậm chí còn khẽ mỉm cười... Nếu là hai tuần trước, có lẽ hắn phải đấm ngực giậm chân hối tiếc cả ngày, nhưng Lý Phong bây giờ đã khác...

Mã Khả nhìn Lý Phong, chau mày. Gã luôn cảm thấy người trước mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, lẽ nào bị người ngoài hành tinh nhập thể? Thật hoang đường...!

***************

Cùng khi ấy, tại đầu bên kia thành phố...

Bên ngoài ngôi biệt thự sang trọng đậu kín đủ loại xe đệm từ, chiếc nào cũng xa hoa bóng lộn, nhìn có phần khoa trương hơn cả cuộc triển lãm xe đệm từ liên hành tinh nữa! Dù là ở một trong những thành phố giàu có nhất Châu Á như Thượng Kinh, khung cảnh như vậy cũng hiếm gặp...

Lý do quả thực cũng đặc biệt, công chúa của tập đoàn GAD hôm nay tròn Mười Tám tuổi...

Tất cả tinh anh của xã hội thượng lưu đều có mặt, sinh nhật của tiểu thư Đường Linh đâu phải là chuyện nhỏ. Dù là thương nhân, chính giới hay quân giới... không ai muốn bỏ lỡ bữa tiệc này. Không chỉ là buổi mừng sinh nhật bình thường, đây còn là nơi tụ hội quan trọng, mở rộng giao kết quan hệ. Dĩ nhiên tiêu điểm vẫn là Đường Linh, nhưng mối quan tâm của các thế lực lớn lại nằm ở chỗ khác...

Nhan sắc tuyệt mỹ và tài năng của cô, khắp vùng đều đã biết. Một cô gái tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Tất cả trưởng bối có con em trẻ tuổi đều dẫn theo hậu bối đến tham gia sinh nhật, cứ làm quen trước rồi tính tiếp, nhỡ đâu dành được thiện cảm của công chúa thì đúng là một bước lên trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơ Động Phong Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook