Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

Chương 25

Rainy love

18/08/2015

Sau bao nhiêu thời gian * Ông mê * ở trên xe thì cuối cùng cũng đã tới nơi ' Giang Hồng ' . Tử Hàn gửi xe ở đầu thôn rồi đi xuống con đường mòn, cô vội vàng vớ lấy balô và ôm Tiểu Bảo Bối tung tăng chạy theo sau anh, cô như đồ đệ Tiểu Cốt tinh nghịch, tíu tít chạy theo sau bóng của sư phụ Bạch Tử Họa trong truyện * Hoa Thiên Cốt * cuốn huyền huyễn Băng Nhi từng đọc đến mê mẫn và cô cũng hao tốn không ít nước mắt vào cuốn truyện ấy, một chuyện tình lâm li bi đát đến thương tâm. Nhiều lúc cũng muốn hóa thân vào nhân vật trong truyện, lạ nhỉ! sao cô lại có ý định muốn mình thê lương như thế chứ. vì cô luôn tin rằng Thứ Hạnh Phúc Càng Khó Kiếm Sẽ Càng Bền Lâu.

Một cánh đồng vàng bát ngát hiện ra trước mặt họ, từng cánh cò tha thướt tự do bay lượn, tự do tung hoành. Phía xa xa là những chú mục đồng đang chăn trâu, chăn bò ảm đạm thổi sáo, chơi đánh trận cờ lau, đám con nít cả nam lẫn nữ hò nhau chơi trò cô dâu chú rể. Tử Hàn dừng chân lại nhìn bọn trẻ, trông chúng như đang gợi dậy những mảnh hồi ức trong anh, sự hồn nhiên xuất phát tận đáy lòng, ngày ấy ngây thơ thuần khiết vô ưu vô lo biết bao, nghịch ngợm và quậy phá tha hồ, nụ cười luôn nở ở trên môi, càng lớn khiến con người ta càng phải suy nghĩ nhiều cho tương lai, mâu thuẫn gắt gao nảy sinh từ công việc, từng câu từ, cử chỉ phát ra cũng phải đúng mực, nghiêm túc và khôn khéo. Nếu được chọn thà cứ con nít mãi như thế này có phải tốt hơn không? .

Ngày đó anh cũng từng nhiều lần chơi trò chú rể cõng cô dâu, nhưng xui thay lần nào cô dâu của anh cũng là con bé PuKun ( Xảo Yên ) nhõng nhẻo, PuPu cũng rất thích nhưng tranh giành thì không lại tiếng hét của nhỏ rồi, nhỏ mà òa khóc thì cả làng cả xóm từ trên xuống dưới đều biết cả, thôi để cho yên nhà yên cửa thì Pu đành cắn răng nhường vậy, oan nghiệt hơn khi lúc ấy đang thay răng nên chỉ còn nướu thôi!

Có gió thoảng vi vu mang mùi thơm đậm chất hương quê thật trong lành và khoáng đảng ..... không khí ở nơi đây làm cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô hít lấy hít để tận hưởng cái cảm mà giác thiên nhiên ban tặng này, hương vị ngào ngạt mà không có ở Thành Phố. Bây giờ có thêm một con diều cho cô thả thì hay biết mấy, cô luôn khát khao được chạy nhảy thả diều ở một nơi cực kì rộng rãi vì lớn lên từ Thành Phố chổ * Đất Chật Người Đông * bộn bề khắp chốn đều là nhà, thấy những cảnh thả diều cô luôn ao ước được như vậy. Phải chăng khát vọng cô bây giờ quả là quá tầm thường?

Khẽ nhìn sang thấy anh đang trầm tư nghĩ suy, cô bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy trên xe, thiết nghĩ có lẽ nơi này là kí ức buồn của anh, vậy mà Tử Hàn vẫn muốn chọn về lại đây, chấp nhận một lần nữa đối mặt với sự thật, đối mặt với nơi đã sinh ra và cũng đã làm anh đánh mất nụ cười kia thật không dễ chút nào.

Từ đâu có quả bóng lăn lại chổ anh, khắp quả bóng lắm lem bùn đất, làm dơ cả một bên ống quần trắng anh đang mặc, cô tái mét mặt ' Chết rồi, anh sẽ nổi giận '

_ Thiếu gia, anh... anh không sao chứ

Nhưng không, trái với cô tưởng tượng, anh bình tĩnh cầm lên quả bóng, chủ nhân cũng đến xin lỗi và nhận lại, một cậu bé tầm chín, mười tuổi có tên Mộng Lai, sở dĩ cô biết được là vì anh hỏi cậu bé đó, trông anh không giống như là đang bắt đền hay tức giận ngược lại còn triều mến và ấm áp, ôi ôi giá như đối với ai anh cũng như vậy thì có lẽ....có lẽ bây giờ đã không có Băng Nhi ở đây rồi!

_ Mộng Lai về nhà ăn cơm, gần tối rồi còn không tắm rửa, lông nhông suốt ngày. Này không được đứng gần người lạ

Một thanh niên tầm cỡ Tử Hàn từ đằng xa chạy lại, cậu ta là anh trai của Triều Mộng Lai, tên là Triều Từ Hải.

_ Khoai Từ đã lâu không gặp

Khi Từ Hải đến gần lôi em mình ra khỏi Tử Hàn, thời buổi bây giờ bắt cóc trẻ em bán sang biên giới đang thịnh hành nên người dân phải cẩn thận với những người lạ mặt đến đây cũng là điều không thể tránh. Từ Hải nhăn mặt khó hiểu, sao con người này lại biết cái biệt danh từ thuở * Cởi Chuồng lông bông * của mình cơ chứ, vả lại đã lâu không ai gọi hắn như vậy.

_ Ai... chú em đây là ai, trông ăn mặc như người Thành Phố, sao biết cái biệt danh này của tôi.

_ Mới đây đã quên anh rồi à, Ken đây

Tử Hàn vỗ mạnh lên vai Từ Hải khiến anh chàng nhớ lại. Người đang đứng trước mặt đây là đại ca ken mình luôn gọi năm xưa sao? . Từ Hải nhỏ hơn Tử Hàn một tuổi, lúc nhỏ hắn cũng thường chơi cùng nhóm, khi bị mấy đứa trẻ khác ăn hiếp được anh nhiều lần ra mặt cứu hắn, vì kính nể nên hắn hay gọi anh là đại ca. Sau sự cố ở nhà PuPu, Ken trầm mặt hơn một năm, rồi cả nhà dọn lên Thành Phố S sinh sống, anh cũng không về lại đây thăm mọi người nữa, bây giờ lại xuất hiện đúng thật không thể ngờ.

_ Cậu và mọi người khỏe không, em trai đây là....

_ À lúc em lên sáu tuổi mẹ lại mang thai sinh ra thằng cu này

Từ Hải vừa nói vừa xoa đầu em mình, cả cậu nhóc và Băng Nhi đều ngơ ngác giữa cuộc nói chuyện của hai người. Sau thủ tục chào hỏi Từ Hải ngó sang cô, nhìn bằng ánh mắt tò mò, cô cũng không biết gì cứ chớp chớp hai con ngươi tròn xoe nhìn lại anh. Tử Hàn biết cô muốn nói gì chưa kịp giới thiệu thì Từ Hải đã lên tiếng trước :



_ Anh tìm ra Hân Trân rồi à? con bé này lớn lên trông xinh phết nhỉ

Hắn ung dung xấn tới bẹo một bên má cô, trợn hai mắt nhìn lại hắn, sở dĩ cô như vậy là trước khi hắn tới đây cô đã vô tình.... chỉ là vô tình liếc mắt thấy ai đó xoay mặt về phía bụi chuối có lẽ là đang giải quyết. Rồi người bước ra là Từ Hải, sau đó hắn tiến tới và nói chuyện với anh, nghi án hắn vẫn chưa rửa sạch tay.

Cô e thẹn để tay lên bên má, thật ra là đang chùi chà, cô như vậy không phải là đang khinh hắn đâu, biết rằng ở quê nên người ta thường thì sẽ không để ý nhiều đến ý tứ, người người đối xử với nhau rất tự nhiên, chất phác nhưng cô vệ sinh sạch sẽ vẫn là hơn.

_ Đây không phải, cô ta là người giám hộ mà người cha yêu quý kia cử đến trông tôi đấy.

ba chữ * người giám hộ * cao quá cô không dám nhận đâu, nhưng hình như trong đó có chút giễu cợt thì phải, chu chu môi nửa muốn tán thành nửa không. Cũng chẳng buồn cãi lại, anh nói gì thì cứ cho là vậy đi.

_ Chà chà, bác Vương cũng suy nghĩ chu đáo quá ha, em đây cũng rất muốn có một nữ giám hộ như thế này, mà sao bữa nay nhớ tới quê mà về thăm đây, đừng nói phá sản rồi tính về đây làm ruộng nha cha nội.

Từ Hải ra giọng cười đùa chọc anh, liền bị anh liếc xéo. Đúng là cái tính đoán già đoán non mãi không bỏ được.

_ Phá sản cái đầu cậu, tôi về đây thăm dì Hồng, à phải rồi, tôi đi đây, bữa sau gặp lại.

Anh vỗ vai tạm biệt Từ Hải rồi đi tiếp, cô lại lọt tọt lết chân theo sau anh, khi ngang qua hắn còn nghe lại một âm thanh mà khiến cô sởn hết da gà.

_ Xin chào baby nha

Hờ...hờ tên này có sến quá mức không, mặc kệ, cô cong chân lên chạy nhanh thật nhanh theo quán tính, bóng hai người từ từ tiến lại nhà của Hồng quản gia sau cái nắng chiều tà.

~~o0o~~

Từ lúc anh đi, Xảo Yên cũng bực bội rủ Thanh Thanh ra ngoài mua sắm, vung tay mua một đống hàng hiệu cũng không làm tâm trạng nhỏ cảm thấy vui lên được. Hậm hực về đến nhà, nhỏ cởi bỏ đôi giày lên kệ đựng , nhận ra có điều gì đó rất khác thường.

Nếu nói lúc anh ra khỏi nhà Băng Nhi còn đang ngủ say thì nhỏ có thể tin được, bây giờ đã là chiều? cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Theo dự cảm không lành lập tức chạy vào phòng cô, mọi thứ đều tĩnh lặng, khung cảnh căn nhà tịch mịch đến đáng sợ. Xảo Yên bấm gọi cho cô ngay, không ai bắt máy. Lúc trưa trên xe anh trả lại điện thoại mà hôm bữa tịch thu của cô, báo đã hết pin Băng Nhi chưa kịp sạc. Nhỏ điên cuồng gọi cho Tử Hàn và chạy ra khỏi nhà, nhớ lại chuyện bị hù dọa hôm đó khiến tim nhỏ muốn thoát ra khỏi lòng ngực, huống gì bây giờ lại không có ai cạnh nhỏ, lòng thầm rủa * Băng Nhi cô thật rất đáng chết *

Nhận được giọng nói từ bên kia khiến tim nhỏ đã ổn được chút, sự bấn loạn lỗi nhịp dần tan biến.

_ Tử Hàn... anh anh Băng Nhi đi đâu rồi, em gọi cô ấy không được

_ À, em không cần lo, cô ta ở đây.



_ Cái gì, cô ta ở đó sao?

Sự bất ngờ trong tâm trạng vô cùng bực tức khiến nhỏ quên mất mình vừa xưng bằng gì, sự bấn loạn đã đổi thành cơn thịnh nộ. Khơi dậy tính khí một con ma nữ trong tâm hồn nhỏ khiến nhỏ mất bình tĩnh.

_ Xảo Yên ơi, mình xin lỗi nếu cậu sợ hãy về nhà cậu ngủ một đêm đi, mình mình sẽ về sớm, xin lỗi, cậu đừng giận ... đừng giận nha.

Anh đưa điện thoại cho cô nói chuyện cùng nhỏ, dù sao rắc rối lần này là họa cô gây ra nên tự đối mặt. anh cũng không bị cho là thiên vị khi đưa cô đi mà không đưa nhỏ đi.

Xảo Yên hét lớn, cô giật mình, Tử Hàn thấy tình hình không ổn nên lấy lại điện thoại ra chỗ khác nói chuyện

_ Cô, cô, cô xem tôi là gì chứ, ngang nhiên chạy theo Tử Hàn, anh mau ra đây nói chuyện với em, em không muốn nghe thấy cô ta, mau ra đây.

Trăm phần vạn phần là do cô sai, nếu cho chọn ở lại hay trốn đi, có lẽ cô không dám đi nữa, tự trách mình sao quá nhẫn tâm để lại nhỏ cô đơn lẻ loi trong căn nhà đó. ' Băng Nhi ơi, mày thiệt là quá đáng trách '.

Độ vài phút sau anh quay lại, cô hồi hộp chờ đợi kết quả êm đẹp từ anh. Anh gật đầu, có lẽ đã ổn, sầu muộn vơi đi chút nhưng còn lo âu.

_ Anh có hối hận khi để tôi đi theo không, nếu có thì bây giờ tôi tự mình về lại Thành Phố là được.

Anh vẫn tỏ ra bình thản, đi vào nhà, buông lại một câu

_ Tôi là người đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ không cảm thấy hối hận.

Câu trả lời của anh không hẳn là an ủi, cũng không hẳn là trách cứ. nhưng lại càng làm cô rối bời, dù sao anh cũng đã nói ổn, thôi thì cô ráng ở lại đây vậy dù trong lòng vẫn còn nhiều bất an. Câu nói của Xảo Yên lọt vào tai anh, chứ nếu lúc đó cô nghe được không biết là còn đau lòng tới cỡ nào! .

~~o0o~~

Xảo Yên kêu người đến đưa về lại nhà, trên xe nhỏ hậm hực lẫn căm phẫn không nguôi. Nao nao lo lắng, nếu để Băng Nhi có thời gian ở bên anh giây phút nào, sẽ là một mối nguy hiểm lớn cho nhỏ lúc đó. nhỏ không muốn, không muốn sự việc cô đột nhiên nhớ lại kí ức. Không ngừng suy nghĩ đến những hạ sách có thể làm tổn thương đến cô. Bạn? không quan trọng nữa khi mà nhỏ không có được tình yêu. Bất chấp hi sinh tất cả, cho dù vì anh phải trả một cái rất đắt nhỏ cũng cam chịu.

~~o0o~~

Hồng quản gia bệnh nặng nằm trên giường, mới không gặp vài tuần mà bà đã xanh xao, hốc hác hơn rất nhiều. Con của bà đều đi làm cả, chỉ để mỗi một cô bé tầm mười ba tuổi đến trông nom bà, nhưng sợ cháu không theo kịp bạn nên bà đã bảo nó đi học, thời gian được nghỉ trông bà cũng được. Thời khác Tử Hàn và Băng Nhi đến cũng là lúc cô bé về nhà, trong dáng người mảnh khảnh, cô bé không khỏi bàng hoàng trước sự có mặt của hai người lạ. Băng Nhi hiểu ý nên nhanh nhẹn giải thích, trước giờ ít khi có người từ Thành Phố tới đây mà thân thiện, nhã nhặn như vậy. Cô bé có cảm giác gần gũi khi trò chuyện cùng cô dù một lúc. cô bé tên Tâm Điệp học, kết thúc cuộc nói chuyện với Băng Nhi liền vào phòng thay đồ rồi vào bếp múc một ít cháo trắng còn sót lại trong nồi bưng vào phòng cho bà nội, vội chạy ra ngoài chẻ củi, cô bé làm rất hăng say và cần cù, khiến người là anh chị như anh và cô rất khâm phục a. Tử Hàn xắn tay áo lên cúi xuống nhận lấy chiếc riều từ tay cô bé. anh chặt củi rất điêu luyện nha, mà lúc ở thành phố anh có bao giờ động vào việc nhà đâu. Đúng là anh chỉ trổ tài trong những lúc cần thiết.

Gì đây trời, hôm nay cô có quá nhiều bất ngờ nha. Đây có phải mơ không, nếu nói anh là kẻ máu lạnh : ừ thì có lạnh.... nếu như nói anh là một kẻ si tình : ừ thì có rất có..... oầy anh còn có cả đảm đan nữa cơ đấy!

" Thiếu gia bái phục bái phục " .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook