Cơ Duyên

Chương 5: Người giống người ngẫu nhiên

Arymimi

07/02/2015

Hai tuần sau…

Trời chiều bắt đầu đổ những con mưa bất chợt, thích là mưa, tôi ướt không biết bao nhiêu lần. Huy có nhắn tin nhắc tôi đem áo mưa nhưng ngoại trừ anh thì tất cả những lời nhắc nhở lúc này tôi gần như bỏ mặc. Rồi tình cờ thế đó, tôi lại lạc bước đến cái nơi xảy ra tai nạn của anh, con đường đèo dốc với một bên là vực, một bên là vách núi. Xe anh mất thắng…Anh là người rất kỹ cơ mà, sao có thể để hư thắng xe mà không biết, tại sao, tại sao.

- Cô không nên tự dằn vặt mình nữa.

Tôi giật cả mình, Bình Nguyên đứng đó từ lúc nào, với chiếc áo choàng đen cao cổ, hai tay đút vào túi.

- Sao anh lại ở đây ?

- Tình cờ

- Thật sao

- Thật

- Vậy câu lúc nãy anh nói có ý gì.

- Một lời khuyên.

- Tôi đến đây để thăm Bình An, chẳng có gì dằn vặt



- Không nên tỏ ra mạnh mẽ khi thật sự muốn ngã gục.

- …

- Anh ấy thấy cô rồi đấy, giờ thì lái xe về đi.

- Xe anh đâu, anh đi bộ đến đây sao – tôi bất chợt hỏi khi chẳng thấy xe Nguyên đâu.

- Anh đợi em chở về.

Giây phút anh nói câu đó, ánh mắt sáng lên, cái nhún vai tự nhiên, sao lại khiến tim tôi sững lại, giống Bình An, giống chàng trai đã từng bao lần nói với tôi câu này nhưng là ở một địa điểm khác. Càng nhìn càng lặng im, tôi càng ngỡ mình đang mơ, nửa thực nửa ảo, có cái gì đó toát ra từ con người này làm tôi ngộ nhận.

- Đùa thôi, gì mà sững cả người thế, cô chở tôi về đi.

Nguyên vừa ghé sát vào khuôn mặt tôi và thổi phù một sợi tóc trên trán. Bình An…đã…đã từng làm y hệt thế khi không chịu hôn lên trán tôi, mà đùa cợt khi hai mắt tôi đã nhắm khẽ để bắt đầu cảm nhận. Tôi chụp lấy cánh tay Nguyên, gần như không thốt nổi nên lời, cổ họng nghẹn đắng. Người giống người cũng bình thường thôi mà, đồ hâm, mày đang ảo tưởng, tất cả những gì mày thấy một trăm chàng tai đều có thể làm.

- Sao ?

Chất giọng lạnh lùng ấy làm tôi sực tỉnh. Đó chính xác là Bình Nguyên, không phải Bình An. Tôi lên xe và chở Nguyên về căn phòng trọ của anh ta. Trên chặng đường dài không ai nói lời nào cho đến lúc tôi dừng xe trước con hẻm vào phòng trọ, Nguyên bảo:



- Đọc cuốn nhật ký thấy thế nào.

- Chuyện đó…anh hỏi để làm gì!

Nguyên cười nhếch môi:

- Tôi muốn quan tâm một người yếu đuối như cô, không được sao?

- Anh hãy quan tâm cô bạn gái của anh ấy – tôi vùng vằn như thể để cố che giấu cái cảm giác được an ủi khi đón nhận sự quan tâm từ Nguyên dẫu cho từng lời nói của anh cố tỏ vẻ lạnh lùng.

- Tôi chưa có bạn gái.

Tôi tròn mắt sau câu đáp lời của Nguyên. Gì cơ chứ, đẹp trai thế này, một ánh nhìn cũng đủ siết tim bao cô gái, sao lại chưa có, với cái tính cách này chỉ có thể là kén cá chọn canh, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi đâu.

- Cô đang nghĩ sao tôi không có chứ gì. – Nguyên vừa tháo dây an toàn vừa phán một câu trúng tim tôi.

- Ơ…không hề, sao tôi phải nghĩ thế. – tôi chối.

- Vậy đừng lén nhìn tôi khi đang lái xe nữa.

Trời ơi – tôi thầm thốt lên – anh ta thậm chí còn biết lúc nãy tôi nhìn lén sao. Bỗng dưng bị phát hiện cả hai điều đó, tôi đâm ra bối rối, phồng má nhìn anh ta vào nhà, lái xe về và không biết chống chế gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook