Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 22

Mana

29/10/2019

Cô đưa tay lên nắm lấy tay An Di.

- Việc vứt bỏ đứa con đó không phải do em. Điều quan trọng là giờ em chịu thú nhận điều đó. Cô cười.

- Chị...! Chị sẽ không ghét em ạ?

- Quá khứ là quá khứ.... Chị đang học cách bỏ qua... Cô nói đến đây thì giọng nhỏ đi.

Cô nói gì vậy chứ? Đến cả gia đình của cô cô cũng đã không thể tha thứ thì sao cô có thể bảo An Di học cách tha thứ cho bản thân chứ?

Và cả chuyện, An Di và người anh trai chưa chính thức của cô đã từng có quan hệ. Cô giờ đang lâm vào bế tắc và không biết làm sao hết.

- Mẹ ơi, lấy đồ cho con với. Kim Ly ngó ra.

- Hôm nay Kim Ly muốn mặc gì nào!? Cô đứng lên đi đến cái tủ.

- Mặc váy, con muốn mặc váy. Kim Ly cười.

Cô lấy cho Kim Ly 1 bộ váy xanh do anh tặng.

Kim Ly mặc lên như 1 nàng công chúa nhỏ.

- Tối nay chị cũng phải ăn mặc đẹp. An Di đứng lên lục trong đống đồ của cô xem có cái nào nhỉnh hơn hằng ngày không.

- Chị không cần đâu.

- No, No. Anh Nguyên sẽ muốn chị mặc đẹp lắm đấy. A đây rồi!

Đó là bộ váy mà An Di từng tặng cô. An Di đưa cô để cô vào đi tắm rồi mặc luôn. Cô mặc lên thì nhìn xinh hẳn ra. An Di đặt lên bàn 1 cái hòm.

- Cái này là gì vậy cô? Kim Ly nhìn cái hòm.

- Là đồ trang điểm.

An Di mở ra thì toàn là đồ trang điểm. Son phấn, đồ làm tóc các kiểu.

- Chị đợi em chút, em đi tắm đã. An Di đi vào trong nhà tắm.

Cô nhìn mình qua cái gương bé.

- Mẹ đẹp quá mẹ ơi. Kim Ly ôm lấy cô.

- Cảm ơn con.

An Di tắm xong thì đi ra. Lúc này sắp đến giờ hẹn anh đến đón.

- Chị ngồi xuống đây đi ạ. Em sẽ giúp chị đẹp lên. An Di kéo cô ngồi xuống.

An Di trang điểm nhẹ cho cô nhưng cũng để cô đẹp lên rất nhiều.

- Con cũng muốn! Kim Ly ngồi xuống cạnh An Di.

- Có ngay đây. An Di cũng tô chút lên mặt Kim Ly.

- Xong rồi, chị nhìn xem. Sau 1 lúc ổn tỏa rồi, Kim Ly quay cái gương ra cho cô xem.



Cô bất ngờ với mình trong gương luôn.

- Đây là chị sao?

- Vâng.

Cộc cộc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kim Ly nhanh nhẹ đứng lên chạy ra mở cửa.

- Bác nguyên!

- Kim Ly, lâu không gặp con, hôm nay con dễ thương ghê ha. Anh bế Kim Ly lên.

- Bác không biết đâu, mẹ con xinh lắm luôn đấy. Kim Ly nói.

- Thế á!? Mẹ con ... Anh nhìn vào trong thì vừa lúc cô quay ra nhìn anh.

Cô giờ thật sự xinh đẹp hơn bình thường khiến tim anh đập loạn nhịp.

- Anh làm gì mà đứng ngơ ra đấy vậy? Nhỏ đi lại.

- Cô Mi! Cô về rồi ạ?

- Ừm. Chị An... Nhỏ quay qua nhìn cô cũng đơ luôn.

Cô đứng lên đi ra xem 2 người này.

- Sao vậy?

- Chị thật đẹp. 1 nét đẹp tiềm ẩn. Nhỏ nói.

- Cảm ơn... Cô đỏ mặt.

- Đó, anh em còn không phản ứng gì được này. Nhỏ nói.

- Minh Nguyên... Cô khẽ gọi.

- A... Xin lỗi, em thật đẹp. Minh Nguyên giật mình.

- Chị đeo thêm cái này vào nữa. An Di lấy 1 đôi giày búp bê ra cho cô đeo.

Giờ là hoàn hảo hoàn toàn.

- Mẹ đẹp quá! Kim Ly cười rõ tươi.

- Dẹp ăn cơm đi, đi chơi với anh. Anh bế cô lên rồi chạy mất.

3 người kia còn chưa kịp phản ứng hay load kịp.

- Ủa?

- Mẹ của con mà! Kim Ly chạy theo.

- Đợi tôi nữa. An Di vội khóa cửa rồi chạy theo.



Ra đường thì anh đã đi mất.

- An Di, lên xe tớ đi. Có lẽ 2 người này không về ăn tối đâu. Nhỏ cười trừ.

- Bác Nguyên bắt mất mẹ con rồi? Kim Ly ngây ngốc nói.

- Thôi, tối nay con ở với cô. An Di bế Kim Ly vào ghế trước. Mình thì ngồi ghế sau.

- An Di, cậu định để thế đi à?

- Ừm. An Di có đeo thêm quả kính lên nữa.

Đến nhà Anh, cả 3 đi vào, ở ngoài sân xuất hiện 1 cái xe lạ. Chắc chắn không phải của anh.

- Con chào ông bà. Kim Ly vừa đi vào đã lễ phép.

- Kim Ly ngoan lắm. Bà Vương cười.

- Đây là cháu mình đây sao? Người đàn ông lên tiếng.

- Nó đấy. Dễ thương không? Bà Vương cười.

- Dễ thương thật.

- Cháu chào bác! Kim Ly nhìn Lâm Vũ ngồi ở ghế khuất cửa.

An Di đi vào trong định chào 2 người kia thì nhìn thấy Lâm Vũ. An Di mở tròn mắt nhìn Lâm Vũ.

- An Di... Nhỏ khẽ vỗ vai An Di.

Lâm Vũ tự nhiên nghe thấy cái tên đó thì đứng bật dậy. Lâm Vũ đi lại gần An Di, An Di bước lùi chân lại.

- Cô là Dương An Di!? Lâm vũ bắt đầu cất tiếng nói.

- K.. Không.. Không phải. An Di lắc đầu lia lịa.

- Sao vậy, An Di, Lâm Vũ? Bà Vương nói.

- Không, tôi không phải. An Di chạy thẳng ra cổng.

- Cô Di! Kim Ly định chạy theo bị Lâm Vũ giữ lại rồi Lâm Vũ đuổi theo An Di.

- Ủa? Sao hôm nay đi hết vậy? Nhỏ không hiểu gì cả.

- Bác ơi, cháu đến rồi này.

Cậu đi vào.

- Thôi đi vào ăn tối đi. Họ không quay lại đâu. Ông Vương cười khổ.

Kim Ly đi theo nhưng đôi mắt hướng ra ngoài vì lo lắng.

- Con ăn đi Kim Ly. Bà Vương gắp thức ăn bỏ vào bát cho Kim Ly.

- Vâng ạ. Kim Ly ngoan ngoãn ăn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook