Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 26

Nhokbatcan

16/04/2014

Nhím bước ra. Vẻ mặt vẫn ko có cảm xúc gì cả.

_ “uống với tôi nè.” Khang chạy đến khoát vai Nhím, trên tay đang cầm 1 ly bia, có vẻ như Khang đã say rồi. Nhím nhìn Khang, chẳng nói gì

_ “uống đi. Chẳng lẽ khi dễ tôi hả?” Khang nói. Khang đang nói gì đây? Cậu ấy đã say? Cậu ấy có làm chủ được bản thân ko? Nhím càng nhìn Khang, giật lấy ly bia uống sạch rồi bỏ lại ghế ngồi, Khang đi theo sau

_ “Khang say rồi.” Liên nói khi thấy Khang lại tính rót thêm vào ly mình

_ “hihi, Khang chưa say. Làm sau mà say được. nãy giờ Khang vẫn chưa mời bạn mới mà”

“tôi mời cậu” Khang đưa cho Phi 1 ly

Mọi người nhìn cả 2

_ “ko nể mặt à?” Khang lên tiếng. Phi nhân lấy

_ “được, tôi uống với bạn” Phi

Nhím chỉ nhìn, ko nói gì, cũng chẳng cần uống thế, vì sao nếu có muốn chắc chắn Khang cũng ko cho

_ “được. bây giờ thêm 1 ly nữa. tôi với bạn uống xem như là làm quen” Khang lại rót thêm 1 ly nữa. Cậu ta bắt đầu nói nhảm rồi chăng

_ “được” phi

_ “đủ rồi” Nhím đứng dậy, giật lấy ly của Phi “tôi uống” Nhím lại uống sạch, rồi Nhím giật luôn ly của Khang,

_ “được chưa?” Nhím nhìn Khang

_ “haha. Vui nhỉ. Ý là gì của cậu ta” Khang chỉ tay về hướng Phi, vẻ mặt dường như hơi trầm xuống “sao lại có hành động đó chứ?”

_ “Khang say rồi, mình về đi” Liên kéo Khang lại

_ “say. ờ. Là Khang sai, chứ ko say. Sai rồi. Khang đã sai khi ko bằng người ta. Khang đã sai thật rồi”

_ “thôi. Mình về đi” Liên kéo Khang đi nhưng vô dụng

_ “Ý thích cậu ta à?” Khang đang nói gì vậy ? Nhím nhìn Khang, ánh mắt tức giận đã lộ ra “cũng đúng thôi. Cậu ta quá hoàn hảo mà” Khang

_ “thôi. Khang đừng nói nữa. bạn say rồi. để tôi đưa 2 người về” Trang lên tiếng

_ “ừ. Muốn tôi về à. được thôi. Tôi về. nhưng chẳng cần ai phải đưa đâu, tôi biết tự đi” Khang

“chào” Khang bỏ đi 1 hơi, nhưng dáng đi đã loạng choạng, Liên chạy theo đỡ nhưng bị Khang từ chối. mọi người đều nhìn theo bóng dáng của Khang cho đến khi khuất bóng

_ “ngồi xuống đi.” Ly nói với mọi người, tình hình đã căng thẳng hơn lúc đầu rồi.

_ “tôi về trước” Nhím đứng dậy, nhưng có vẻ như chao đảo, Nhím xém ngã, cũng may là Trang đỡ kịp

_ “để tôi đưa bạn ấy về. mình hẹn khi khác nữa nha” Trang

_ “ừ. Mà cậu ấy ở đâu?” Phi hỏi Trang

_ “Ý hả? ở trọ cùng với Liên và Khang đó” Trang

_ “ở cùng hả?” Phi

_ “hihi. ở cùng phòng với Liên, sát phòng Khang” Trang

_ “ừ.bạn để tôi đưa bạn ấy về. bạn ở đây tiếp tục đi” Phi lên tiếng



_ “thôi. Ko cần đâu” Trang

_ “cần chứ, cần chứ” Quân lên tiếng, từ đó giờ có thấy thằng bạn đòi đưa con gái lạ về lần nào đâu, ngay cả nói chuyện cũng rất ít vậy mà hôm nay,……

_ “phải rồi. bạn ở đây với bọn nay đi, chưa uống đã mà. cho ổng đi đi, chứ ổng ở lại cũng có uống được gì đâu” Ly cũng lên tiếng

_ “nhưng,……..” Trang nhìn Nhím đang ngã ngã vào vai mình

_ “chẳng sao đâu chị, chị yên tâm, anh Phi sẽ giao hàng tận nơi mà” Kỳ

Trang do dự 1 lúc rồi cũng đồng ý, ghi rõ địa chỉ nhà trọ cho Phi, Phi đưa Nhím ra xe, kêu tài xế chạy, nhưng anh chàng vẫn chưa nói rõ đích đến là đâu. Nhím tựa vào vai Phi mà ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Phi lấy chiếc áo khoác của mình, gối lên đùi để Nhím có thể ngả người xuống nằm cho thoải mái. Bất chợt Phi nhìn Nhím, nhìn sâu qua lớp kính kia, ánh mắt đang chìm sâu vào giấc ngủ, hàng lông mi dài kia, và bất chợt lại bất chợt, bàn tay ko chủ động của Phi lại nâng lên chạm vào mặt của Nhím, có cái cảm giác thật lạ

_ “cô ấy trang điểm ư” có vẻ như Phi đang chạm vào lớp phấn trang điểm, lớp phấn đã che đi khuôn mặt thật sự của Nhím

_ “trang điểm nhưng sao vẫn đen vậy chứ?” Phi cười nhẹ.

Chú tài xế nhìn Phi qua chiếc gương chiếu hậu, chú ấy chưa bao giờ thấy những hành động khác lạ của Phi như vậy?

‘nhìn kỹ thì cô ấy cũng dễ thương đó chứ, nói chuyện cũng hợp mà sao. cô ấy lai giống mình ít nói thế ko biết, hình như chỉ ít nói với người khác còn đôi với mình....(phi lại cười mĩm),chỉ có điều ngoại hình hơi xấu thôi’ Phi nghĩ rồi lại cười

_ “chú ơi. Chở cháu tới nhà ở ngoại ô” Phi lên tiếng

_ “vâng, cậu chủ”

Chiếc xe dừng lại ở 1 ngôi nhà ko quá lớn ở ngoại ô thành phố, nhưng được cái là ở đây được trồng nhiều cây xanh nên rất mát mẻ.

_ “chú mở cửa giúp cháu” Phi

_ “cậu để tôi đỡ cô ấy cho, cậu đang bị thương mà”

_ “ko sao. Để cháu. Chú cứ về trước đi, nhớ đừng nói ông bà nội là cháu bị thương nha, khi cần cháu sẽ gọi” Phi bế Nhím thẳng vào nhà. Chú tài xế nhìn theo rồi cũng ra về. Phi đặt Nhím lên giường. vết thương của Phi vẫn còn đau mà lại cố bế NHím nữa, có vẻ như nó muốn ra máu nữa rồi. Phi đắp chăn cho Nhím rồi vào nhà vệ sinh thay quần áo khác và xem lại vết thương. Chẳng biết Phi nghĩ gì mà ko đưa Nhím về? sao lại đưa đến đây? Ý đồ thật sự của Phi là gì chứ? Ko. Ko đúng. Phi chẳng có ý đồ gì đâu, chỉ định chở Nhím chạy vòng vòng rồi sẽ đưa về, nào ngờ, 1 cảm giác nào đó khiến cho Phi ko muốn Nhím phải đi. Phi cũng chẳng biết đó là linh tính hay lý trí mách bảo là muốn giữ Nhím lại bên cạnh nữa.

Nhím thì đang ngủ rất say

Trở lại hoàn cảnh của Khang và Liên xem sao. Khang và Liên cũng đã về đến nhà trọ. Khang đã nằm ịch lên trên giường của mình, Liên thì tất bật đi tìm chanh để làm cho Khang uống

_ “tại sao chứ?” Khang lẩm bẩm

_ “chuyện gì?” Liên

_ “bạn ko thích mình sao?” Khang

_ “ko. Ko đúng” Liên

_ “bạn thật sự ko thích mình”

_ “uống miếng nước chanh cho tỉnh nè Khang” Liên đưa đến cho Khang

_ “bạn thật sự ghét tôi sao?”

_ ‘Khang dậy nè” Liền lấy tay đẩy nhẹ vai Liên, nhưng đột nhiên bàn tay của Liên bị giữ lại, à ko là đang bị nắm lại, nhưng ai có thể làm việc đó, chính là Khang chứ còn ai. Liên giật mình, đặt ly nước chanh xuống

_ “Khang, ngồi dậy uống nước chanh nè”

_ “Thật sự Khang đã yêu bạn rồi, sao lại ko đáp trả với Khang chứ hả” Khang chợt ngồi dậy, siết tay Liên mạnh hơn rồi kéo Liền vào lòng, họ đang ôm nhau sao? Đúng thật sự là họ đang ôm nhau

_ “bạn có yêu tôi ko? Tôi đã yêu thật rồi, yêu nhiều lắm, bạn có biết ko hả?” Khang vẫn đang ôm Liên.



_..........liên im lặng

Đột nhiên Khang đẩy Liên ra, 2 tay nắm chặt 2 vai của Liên làm cho cô nàng có vẻ đau.

_ “Khang đã yêu bạn rồi đó” đột nhiên Khang hôn lên trán Liên làm cô nàng bất ngờ, vẻ mặt dường như ửng hồng. được thế Khang hôn dần xuống mũi lần tìm đến nơi nhạy cảm của nụ hôn chính là làn môi kia, nhưng chưa kịp đến thì

_ “Khang yêu bạn nhiều lắm đó Ý, bạn biết ko” Khang vừa định chạm đến làn môi ấy nhưng chợt bị đẩy mạnh ra làm cho anh chàng ngã xuống giường. Liên đang giận. phải đang giận, ánh mắt đầy oán hận nhìn Khang, thì ra từ nãy giờ Khang đang tưởng nhầm Liên là Nhím, cảm giác như bị xúc phạm. cảm giác hận Khang, có chút gì đó ganh tỵ với Nhím. Khang đã yêu Nhím nhiều như vậy sao? Tức giận quá, nhưng biết làm sao đây?

‘Khang yêu Ý. Mình nên chúc phúc cho 2 người họ ko? Nhưng Ý có yêu Khang ko? Hay là như lời Thanh nói, yêu là ích kỷ. là phải có sự tranh giành. Liệu mình có thay đổi được tình cảm của Khang hay mình mãi là cái bóng nấp đằng sau Ý’ những dòng suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu Liên, cảm giác rối bời. nếu Khang yêu Nhím, Liên có thể chấp nhận là người thua cuộc hay ko? Hay là thật sự Trang muốn tranh giành với Nhím đây? 1 câu hỏi thật khó trả lời. vì trong tình yêu sẽ luôn tồn tại 1 chút gì đó gọi là ích kỷ, 1 chút gì đó gọi là tranh giành, nhưng nếu như cảm thấy mục đích đến quá xa vời với chúng ta thì hãy học cách chấp nhận mà buông tay, đó sẽ là 1 giải pháp tốt nhất cho mọi người, đúng ko? Thôi, tg ko lạc đề nữa, trở lại vấn đề chính. Liên thấy Khang nằm im nhưng miệng cứ gọi tên Ý, lòng Liên chợt thắt lại, buồn lắm chứ. Nhưng biết sao đây., Khang đã say rồi. ko chấp được nhưng trong cơn say người ta lại thường hay nói những lời thật lòng nhất đấy. Liên mắc mùng rồi đắp chăn cho Khang xong xuôi mới trở về phòng.

Trang cùng với mấy người còn lại vẫn tiếp tục cuộc vui của mình, uống đến nỗi chẳng còn biết gì cả, đến nỗi tài xế của mỗi người tự đến mà “nhận hàng” để chở về luôn

19h

Tại ngôi nhà ở ngoại ô.

Nhím vẫn chưa tỉnh lại. Phi thì ko biết sao lại cứ ngồi bên cạnh giường Nhím, rồi gục mặt ngủ lúc nào cũng chẳng hay luôn. Nhím bắt đầu mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi lấy tay xoa 2 thái dương, cảm giác mệt mỏi và đau đầu quá. Lấy lại tinh thần, Nhím nhìn xung quanh, ‘đây đâu phải nhà trọ. ở đâu thế, chẳng phải phòng của Trang, có người đang ngủ gục sao? Là con trai. Đâu phải Khang? Vậy là…………’ Nhím nhìn chầm chầm vào Phi thì chợt nhận ra là anh chàng

‘anh Phi. Sao mình lại ở đây?” Nhím lúng túng, ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, Nhím đang muốn lục lại trí nhớ của mình. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Phi nghe tiếng vòi nước chảy liền tỉnh dậy, nhìn lên giường thì đã ko thấy Nhím nữa nên anh chàng đoán chắc Nhím đang trong nhà vệ sinh.

Nhím bước ra, trên gương mặt vẫn còn lấm tấm mấy giọt nước thấy thế Phi liền đưa khăn cho Nhím để lau, cô nàng lau vội rồi lấy kính đeo lên liền, hôm nay Nhím đã rửa mặt khá nhiều lần mà ko trang điểm lại, phải cố gắn đừng nhìn vào mặt Phi nếu ko sẽ bị phát hiện mất.

_ “sao tôi ở đây?” Nhím lên tiếng

_ “à…ờ…” Phi ấp úng, biết nói gì đây? Chẳng lẽ nói tại Phi ko muốn đưa Nhím về, muốn giữ Nhím ở bên cạnh sao? Nhím nhìn Phi chờ đợi 1 câu trả lời

_ “à…..” Phi gãy đầu, mặt Phi có 1 chút gì đó ửng hồng, Nhím nhìn thấy. lúc đầu Nhím cảm thấy vui trong lòng khi nhìn thấy điệu bộ này của anh tra mình, nhưng rồi chợt phát hiện ra, anh trai đang đỏ mặt sao? Đỏ mặt trước 1 người con gái? ờ đúng. Nhím là em gái Phi, nhưng PHI nào có biết. sao? Mọi việc có vẻ gì đó ko đúng cho lắm. 1 cảm giác bất an,lo sợ lại nỗi lên trong lòng Nhím.

_ “tôi muốn về” Pha tan bầu ko khí kỳ lạ đang bao trùm, Nhím chỉ nói bao nhiêu đó, Phi đã đỡ bối rối hơn rồi, Phi gật đầu đồng ý, chẳng giải thích gì thêm, Phi lấy ngay 1 chiếc xe máy trong nhà chở Nhím về, suốt dọc đường đi Nhím chẳng nói câu nào, chỉ nhớ lại cái hành động đỏ mặt của anh trai mình. Nhím đang sợ. nhưng rồi Nhím lại lắc đầu

‘ko thể nào. Mình xấu xí vậy mà…….’ suy nghĩ của cô nàng

_ “sao im re vậy?” Phi lên tiếng

_ “ừ”

_ “Lạnh ko?”

_ “ko”

_ “ôm chặt vào, nếu ko là bị rớt xuống đường đó” Nhím vẫn ko làm theo lời Phi. ‘Anh trai mình đang nghĩ gi vậy chứ’

_ “mai tôi đến rước bạn đi học nha, xe đạp vẫn còn gởi ở trường rồi”

_ “ko cần đâu”

_ “sao lại ko. Quyết định vậy đi. Mai tôi lại tới” Phi dừng xe trước cổng nhà trọ.

_ “cám ơn” Nhím nói rồi đi thẳng vào trong, ko dám nhìn lại, nhưng Nhím biết Phi vẫn đang dõi theo bóng của Nhím cho đến khi cô nàng đã khuất bóng vào tận phòng rồi mới chịu ra về.

Phần Nhím thì sao. Vẫn còn đau đầu vì hơi men, nhưng càng đau đầu hơn khi nhớ đến anh trai, cầu trời cho mọi điều Nhím nghĩ là sai. Chợt nhớ lại Khang. Nhím vừa vào phòng chưa kịp đóng cửa thì liền mở ra, đi qua phòng kế bên, tức là phòng Khang đó, nhìn thấy Khang đang ngủ, được mắc mung và đắp chăn cẩn thận, Nhím cũng đã yên tâm và trở về phòng

_ “bạn về trễ vây?” Liên nằm trên giường, ko mở mát nhưng vẫn biết Nhím đã về

_ “ừ” Nhím chỉ ừ rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Liên ngồi dậy, nhìn về phía cánh của nhà vệ sinh.bên trong đó là 1 người bạn thân, và bên trong đó cũng được xem là 1 tình địch. Bây giờ làm sao? Giữ tình bạn và tình yêu. Bạn chọn cái nào?

Liên lại thả mình lên giường, nhắm mắt lại. Nhím tắm xong cũng đi thẳng lên giường. suy nghĩ. Lại suy nghĩ, đêm nay chắc có nhiều chuyện để suy nghĩ lắm đây….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook