Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 29

Nhokbatcan

16/04/2014

Tan học

_ “Ý.” Phi lên tiếng khi thấy Nhím chuẩn bị cất bước ra về

_ “hả?” Nhím quay lại

_ “để Phi đưa bạn về nha” Phi tỏ vẻ ngại ngùng

_ “ko cần đâu” Nhím

_ “hôm nay mình có hẹn mày quên hả?” Quân lên tiếng.

_ “à, tao quên.” Phi nói

_ “vậy gặp lại Ý sau nha”

_ “ừ” Nhím lên tiếng rồi bước đi, Khang và Liên cũng theo sau

_ “bạn của Sơn lạ nhỉ?”

_ “sao lạ?”

_ “thì cậu ta lại thích bạn Ý đó”

_ “sặc. dễ gì, thằng Phi nó ko thích nhỏ đó đâu”

_ “xì, sao Sơn biết, thấy thái độ của Phi ko?” Sơn nghe Thanh nói mà cũng đúng, thái độ của thằng bạn đối với Nhím thật sự ko giống với những đứa con gái khác

_ “ ui, ai biết, kệ nó đi”

_ “ừ, tại Thanh thấy lạ nên mới thắc mắc thôi”

_ “hôm nay mình đi ăn nha”

_ “ok. Mà Sơn nè”

_ ‘hở?”

_ “bộ Sơn thân với nhóm Phi lắm hả?”

_ “ừ, chơi từ nhỏ, ba mẹ của Sơn với ba mẹ tụi nó cũng là bạn nữa”

_ “à, vậy việc làm ăn chắc toàn hợp tác với nhau thôi hả?”

_ “ờ, đúng rồi, mọi người được xem như 1 gia đình, toàn bộ đều hợp tác với nhau vì vậy làm ăn luôn luôn thuận lợi”

_ “à, thì ra là vậy”

_ “mà sao tự nhiên Thanh lại hỏi đến việc làm ăn vậy chứ”

_ “đâu có gì, tại thuận miệng nên hỏi thôi à”

_ “xì, làm ăn chi cho mệt, với gia tài nhà Sơn, ăn cả đời cũng ko hết”

_ “nói như Sơn sao được, phải có chí cầu tiến, để sau này lo cho vợ con nữa chứ”

_ “vợ con hả?” Sơn nhìn Thanh, cô nàng tỏ ra vẻ ngượng ngùng “vậy Thanh có đồng ý làm vợ Sơn ko? Sơn sẽ cố gắn làm 1 người chồng và 1 người ba tốt”

_ “xì. Thôi…thôi đi, nói chuyện xa vời quá à. trước tiên Sơn phải được lòng tin của ba mẹ rồi họ mới giao lại công ty cho Sơn chứ”

_ “rồi…rồi….Sơn biết rồi…sẽ sữa đổi, như vậy được chưa. Chúng ta đi ăn nào” Sơn khoát vai Thanh xuống xe, tiến thẳng vào 1 nhà hàng sang trọng ‘phải, cá đã dần cắn câu rồi…….’

Tại phòng trọ của Nhím

_ “Ý nè” Liên

_ “hả?” Nhím

_ “Khang thích Ý đó”

_................

_ “còn Ý thì sao?”

_...........im lặng. Nhím phải trả lời sao đây, rằng mình ko biết, hay là mình cũng có cảm giác gì đó đặc biệt với Khang

_ “nếu Ý ko có tình cảm với Khang thì Ý nên nói thẳng, đừng để bạn ấy nuôi hy vọng” Liên nói tiếp. đúng, Liên nói đúng mà, có gì thì cứ dứt khoát, đừng úp úp mở mở, như vậy khó chịu lắm

_ …………….. Nhím vẫn chưa kịp nói gì thì

_ “thật ra……….” Liên ngập ngừng

“thật ra, Liên đã thích Khang, thật sự là như vậy, nhưng nếu 2 bạn có tình cảm với nhau thì Liên sẽ ko ngăn cản đâu”. Liên nói, Liên đang nói là Liên thích Khang sao? Vậy bây giờ còn Nhím, chẳng lẽ Nhím nói mình cũng vậy và mong Liên hãy tác thành cho cả 2. Ko. Nhím ko làm được, ko bao giờ nói ra như thế được, Liên là bạn Nhím, Nhím rất xem trọng tình cảm này, bởi vì sao? Trong suốt bao nhiêu năm ko ở cạnh gia đình, chỉ có Khang và Liên luôn quan tâm và chăm sóc Nhím, có thể Nhím xem như 1 ân nhân cũng được đó, làm sao đây? Giữ tình bạn và tình yêu?biết chọn như thế nào?

_ “liên ko có ý gì đâu. Tại Liên thấy ý có tình cảm với Phi hay sao đó, nếu như vậy Ý hãy nói cho Khang biết, đừng để bạn ấy thêm hy vọng nữa”

_ “ừ, tôi biết rồi” Nhím bây giờ mới lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn lạnh như thường ngày, trọng giọng nói ấy có 1 chút gì dó gọi là xót xa lắm, nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của Nhím bây giờ.



Tại nhà Phi

_ “sao. Chưa đủ mặt nữa à?” ông nội Phi từ trên lầu bước xuống

_ “con thằng nhóc nhà cháu nữa bác à” An lên tiếng

_ “mà sao thằng Sơn lại ko đi với mấy đứa nữa vậy?” Khoa lên tiêng

_ “nó đánh lẻ rồi, nó bỏ bọn cháu rồi” Quân

_ “sao lại bỏ?” An

_ “hi, cháu chào mọi người” Sơn bước vào với vẻ mặt tươi cười

_ “sao lại đến muộn, biết mọi người đang chờ ko hả?” Khoa tức giận

_ “con có việc bận chút xíu” Sơn

_ “việc gì? Sao lại đi riêng hả?” Khoa

_ “mới đó mà đã mách lại rồi à?” Sơn nhìn Quân và Ly với ánh mắt sát thủ

_ “chẳng ai mách gì cả? ta đây ko có mắt để nhìn sao?” Khoa lại giận

_ “con cũng có quyền riêng tư chứ, suốt ngày đi với bọn người này con chán rồi” Sơn

_ “ý con là sao hả?” bây giờ An cũng bức xúc đứng lên

_ “thôi mấy đứa, có gì ngồi xuống, từ từ mà nói nè” ông nội Phi căn ngăn, làm giảm nhiệt độ của căn phòng, An ngồi xuống, Sơn cũng vậy

_ “Phi, cháu nói thử xem mấy ngày hôm nay bọn này học thế nào?” Khoa

_ “dạ, cũng bình thường à” Phi

_ “con ko được giấu diếm đâu đó” Thuỷ cũng vào cuộc

_ “dạ, con nói sự thật mà.” Phi

_ “ừ, vậy là tốt, chỉ cần học hết năm nay, nếu thấy tốt thì chúng ta sẽ giao lại công ty cho mấy con luôn” Thuỷ

_ “dạ” Quân, Ly và Phi đồng thanh

_ “còn con thì sao hả?” ko nghe tiếng Sơn nên Khoa lại hỏi

_ “con chẳng cần đến 1 năm đâu, con sẽ thay đổi và tiếp quản công ty sớm cho mọi người xem” Sơn nói với giọng quả quyết, Khoa và An chẳng biết nên vui hay buồn đây nữa, thái độ này làm cho họ có 1 chút gì đó lo lắng, lo lắng hơn khi biết Sơn tách ra, ko chơi cùng nhóm của Phi nữa, dù biết Quân và Ly ham chơi, nhưng 2 người này vẫn tốt và biết suy nghĩ, còn những đứa bạn khác của Sơn thfi có ai biết bọn chúng như thế nào, kể cả Lý Thanh cũng vậy, có ai hiểu được cô ta có ý đồ gì?

_ “rồi. như vậy là yên ổn nha. Mấy đứa khỏi lo nữa” ông nội Phi lên tiếng, cả nhóm người ở lại cùng ăn cơm xong rồi mạnh ai mới ra về

Bây giờ đã là 19h

Nhím ở phòng trọ 1 mình cảm thấy buồn nên đi ra ngoài dạo, vừa đi vừa suy nghĩ, nhiều việc cần phải suy nghĩ lắm, chuyện ở trường nè, mọi người đã hiểu lầm, vậy là từ nay sẽ khó yên ổn đây. Rồi chuyện của Khang và Liên nữa, Nhím sẽ buông xui hay cố giữ đây? Đang miên man suy nghĩ thì

Bụp…bịch…ịch…đụi….vô số tiếng đánh đấm đang ở đâu đó, con người ta sinh ra là có bản tính tò mò hay sao á, Nhím tiến ngày 1 gần hơn đến nơi đang diễn ra ẩu đả

Nhìn thử xem nào. 1 người con trai đang bị vậy đánh bởi hàng chục tên khác, người con trai dường như đã say hay sao đó, bọn chúng hết đấm rồi đá cậu ta. Đấu tranh tư tưởng, nên giúp, ko giúp….ko nên nhiều chuyện, kệ người ta, nhưng nếu ko giúp lỡ như cậu ta bị đánh chết thì Nhím sẽ gián tiếp trở thành hung thủ à. làm sao đây. Thôi, mặc kệ, ra tay luôn làm mỹ nhân cứu anh hùng đi.

Nhím tiến thẳng đến bọn chúng và

ịch..ịch…ịch…..từng tên được Nhím tạo điều kiện cho ôm mặt đất thắm thiết luôn, bọn chúng sợ quá bỏ chạy tán loạn

_ “ko sao chứ” Nhím đỡ người con trai đó dậy, người đó, khuôn mặt bây giờ thì ôi thôi, biết bao là vết bầm tím, trên người cũng vậy, đứng còn loạn choạng ko vững nữa.

_ “ai đây” cậu ta nhìn Nhím mà đầu cứ lắc qua lắc lại

_ “đi đây” Nhím nói rồi buông tay, quay mặt bước đi

ịch…………và đó là tiến ngã người vô cùng là đáng yêu của cậu trai kia, Nhím quay lại, thấy tội lỗi quá, thôi thì tiễn phật tiễn đến tây thiên, giúp người giúp đến cùng vậy. Nhím lại đỡ cậu ta đứng dậy

_ “nhà ở đâu” Nhím

_.........

Chẳng thấy cậu ta trả lời, biết làm sao đây, Nhím đành dìu cậu ta đến công viên gần đó, đặt cậu ấy nằm trên chiếc ghế đá, Nhím cũng ngồi xuống mà thở, dù sao Nhím cũng là con gái mà, cậu ta cao hơn Nhím cả 1 cái đầu, nặng lắm chứ. Nhím nhìn cậu ấy rồi lại lắc đầu, tự dưng lại chuốt khổ vào thân làm gì.Nhím đành đi đến 1 cái quầy thuốc tây gần đó, mua 1 ít thuốc sát trùng, thêm bông, nói chung là dụng cụ sát khuẩn và băng bó vết thương, mua thêm 1 chai nước suối nữa. nước suối là dành cho Nhím đó, khát quá mà

Nhím trở lại ghế đá thì vẫn thấy cậu ta nằm 1 đóng, thôi kệ đi, uống miếng nước rồi lấy thuốc ra xử cậu ta luôn. Nhím lấy thuốc sát trùng thấm vào bông gòn rồi từ từ rửa vết thương trên mặt cho cậu ta, chắc rát hay sao ấy mà cậu ta đang nhắm mắt nhưng cũng hơi cau mài lại. Nhím phải cuối gần mặt cậu ấy hơn mới thấy những vết thương, vì sao, nơi đây ko có đèn sáng rõ cho lắm, cộng thêm cái kính dày cộm kia nữa chứ

1…chớp

2…chớp

3….chớp.

Cậu ta tự nhiên mở mắt ra, 1…2…3…..4…..2 cặp mắt nhìn nhau bất động…1…2…3…4….và Nhím chợt nhận ra liền quay đi chỗ khác, cậu ta thì lập tức ngồi dậy, mặt cho vết thương còn đang đau

_ “bạn…bạn….là ai” cậu ta lắp bắp

_............Nhím chẳng thèm trả lời



Chợt nhận ra trên gương mặt mình toàn là vết thương, đau nhức cả người. và cậu ấy dường như cũng vừa nhớ lại 1 số chuyện, cậu ấy uống say và gặp kẻ thù cũ, rồi bị đánh, hình như được ai cứu, và rồi có người chạm vào mặt mình, cảm thấy rát, bừng tỉnh lại, thấy 1 cô gái lạ, đeo 1 kính cận to chảng,tóc đang buộc cao, nhìn kỹ trong ánh đèn mờ ảo thì cô gái ấy ko trắng lắm và 1 điều đặc biệt là cô ấy vô cùng xa lạ với cậu

_ “bạn cứu tôi hả?” cậu trai trẻ nhìn Nhím

_......Gật đầu

_ “bạn đang thoa thuốc cho tôi hả?”

_.....gật đầu

_ “cám,,….cám ơn bạn” cậu trai trẻ nói với vẻ mắt ngượng ngùng hết sức, vì sao ngượng hãy lắng nghe suy nghĩ của cậu ta thử xem ‘đường đường là Nguyễn Hoàng Phi Nam, 1 người đẹp trai, dễ thương và phong độ như mình lại được con gái cứu sao? Xấu hổ quá đi mất’

_ “mà bạn tên gì vậy?” Nam

_ “Ý”

_ “có vẻ như bạn ít nói hả?”

_.........

_ “mà bạn còn học ko? Học ở đâu”

_ “còn, Sun”

_ “trường Sun hả? lớp mấy?”

_ “12a1”

_ ‘hả?” Nam nhìn Nhím ko chớp mắt

_ “chuyện gì?” Nhím thấy hơi khó chịu với ánh mắt đó

_ “ờ…ờ,…..ko có gì?”

_ “vậy về đây” Nhím nói rồi đứng dậy, xem như nhiệm vụ tiễn phật của mình đã xong, nhưng nào có đi được, Nhím đang bị níu kéo lại bởi 1 bàn tay, Nhím quay lại nhìn thì thấy Nam đang nắm chặt lấy tay Nhím

_ “còn vết thương của tôi” nam lấy tay còn lại chỉ vào mặt mình

_ “tự làm đi”

_ “ko làm được, giúp tôi đi, làm ơn nha” Nam như van nài, Nhím suy nghĩ sao cũng chẳng biết rồi lại ngồi xuống, cầm lấy bông băng và thuốc sát trùng

_ “nhè….nhẹ thôi nha” Nam nhăn mặt. Nhím chẳng để tâm đến những lời than của cậu ta mà cứ châm chú vào công việc của mình, Nam nhìn Nhím, phải đang nhìn Nhím, nói đúng hơn là đang nhìn lén Nhím, bất chợt

_ “mắt bạn đẹp thật” Nam thốt ra làm cho Nhím giật mình, ngừng ngay mọi động tác, cậu ấy đã nhìn xuyên qua lớp kính kia, thấy được ánh mắt biết cười của Nhím, Nhím sợ mình sẽ bị phát hiện mất, giao lại bông băng và thuốc cho Nam, Nhím lại đứng dậy, nhưng vẫn chưa đi được

_ “cảm ơn” Nam

_ “ừ” Nhím cố bước đi

_ “tay bạn mềm thật”. trời đúng là nói chuyện “có duyên” hết sức luôn à. Nhím lại thấy khó chịu khi bàn tay Nhím đang bị cậu ta nắm lại. Nam đứng dậy và bất ngờ xoay người Nhím lại, 2 ánh mắt lại chạm vào nhau, Nam kề mặt mình càng lúc càng sát với Nhím, cố nhìn cho thật rõ

_ “trang điểm à?”

Sao câu nào Nam nói ra đều khiến cho Nhím giật mình cả vậy? cậu ta sao lại biết cơ chứ. Nhím đang mất bình tĩnh

_ “hihi, cám ơn bạn nhiều, mình sẽ gặp lại sau và trả ơn cho bạn nha” Nam thả tay Nhím ra, Nhím nhìn Nam 1 lúc rồi bước đi

_ “tạm biệt nha” cậu ta vẫn ở phía sau vẫy tay Nhím vẫn ko quay lại, vẫn bước đi, suy nghĩ gì đây. Lo sợ cậu ta biết gương mặt thật của mình, nhưng chẳng sao cả, cậu ta chỉ là người tình cờ mà gặp thôi, chắc sẽ ko gặp lại nữa đâu, nghĩ như vậy là Nhím cảm thấy đỡ lo phần nào rồi. Về phần Nam thì sao

_ “cô gái thú vị, chị sẽ thuộc về em” nụ cười thích thú

_ “đúng là cô ta”

_..............

_ “ngày mai phải có tất cả về cô ta cho tôi”

_................... Tút…tút…

_ ‘’ chuyện gì vậy con gái ? ‘’

_ “dạ, hôm nay ở trường có lời đồn cậu ta đang quen 1 cô gái”

_ “cô ta là con cái nhà ai, sao lại được cậu ta chọn thế”

_ « con vừa cho người điều tra, con biết mặt cô ấy, rất xấu xì »

_ « xấu à. Vậy thì con lo gì, cậu ta đâu phải người ko biết tốt xấu »

_ « con vẫn lo »

_ « con gái cưng của ta, đừng lo lắng, thứ gì con muốn thì chắc chắn sẽ đạt được, ta sẽ giúp con bằng mọi cách »

_ « dạ…chụt….nhưng giờ con chưa cần mẹ giúp đâu, hihi…..mẹ ngủ ngon nha.. »

_ « ừ. Con gái ngủ ngon »

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook